Part 17

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc trời đã tắt nắng, cô cầm áo khoác bước ra về. Đột nhiên tiếng khóc thút thít, Chaeyoung sợ hãi muốn hét lên nhưng lại không dám cô định chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó nhưng đôi chân níu lại cô nhẹ nhàng lùi từng bước nhỏ về phía tiếng khóc phát ra
Một dãy, hai dãy. Chaeyoung giật thót khi thấy có người mặc đồ đen rũ rượi ngồi ở xó tủ.
Cô bất giác hét lên rồi nhanh chóng tự bụp miệng lại nhưng giọng cô đâu phải nhỏ mà kẻ kia cũng chẳng điếc. Người ấy ngước lên nhìn Chaeyoung với đôi mắt đỏ au. Đột nhiên người đó đừng dậy vén tóc lau mặt rồi ra nơi cô đang lẩn vỗ vai "Chaeyoung ahh sao cậu ở đây"
Cô đang nhắm tịt mắt nghe được giọng nói quen thuộc liên quay lại vôi ôm lấy "Lisa ahh tôi vừa thấy con ma ở xó kia sợ quá huhuu đưa tôi ra khỏi đây huhuuu"- cô nói giọng hoà với tiếng khóc
Lisa nhấc bổng cô lên đưa ra khỏi đó vừa đi vừa nói" Làm gì có con ma nào cái đồ nhát gan này "
"Phù thoát chết may ghê hihi"
Ọc ọc ọcccc tiếng kêu phát ra từ bụng Chaeyoung, cô nhanh chóng ôm bụng mặt mày đỏ chót ngại ngùng Lisa thì cười như được mùa "Yah lại đây tôi dẫn cậu đi ăn khu này tôi rành lắm"
Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung dẫn cô tới một quán cách đó không xa nhưng con đường tới được quán khó vô cùng khó. Phải đi vào một hẻm nhỏ rồi quẹo trái quẹo phải tùm lum đi đến mỏi cả chân thì mới thấy cái quán nhỏ bán lươn nướng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top