Chương 1

Chaeyoung giật mình tỉnh dậy vì Leo nhảy lên người, thuộc giống Scottish Fold, chú ta là một con mèo thông minh khi có thể làm những việc cơ bản để tự phục vụ cho nhu cầu của chính mình. Vốn ít khi ở nhà, Chaeyoung luôn mua những thứ tiện lợi nhất để có thể phục vụ chú mèo này về cả tinh thần lẫn vật chất. Cô sợ Leo sẽ buồn khi ở một mình, nhưng cô lại chẳng an tâm khi để một ai khác chăm sóc chú ta. Thế nên khi thấy một chiếc máy có cần gạt, mỗi lần lấy tay gạt qua, hạt thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sẽ rơi xuống phía dưới, Chaeyoung đã lập tức mua mà không cần suy nghĩ, Leo chỉ cần làm vậy mỗi khi muốn ăn là có thể no nê cả ngày ngay cả khi cô không có ở nhà. Và cái đống đồ chơi phía góc phòng nữa, chú ta vẫn là ngoan ngoãn khi chỉ chơi trong khu vực mà Chaeyoung đã dựng lên cho mình chứ không phá phách gì nhiều.

Thật ra là có, chỉ là không có phá phách gì nhiều.

Cô ngồi dậy, bế Leo vào người ôm ấp, cô vẫn luôn nuông chiều chú ta một cách quá đà, chỉ cần nghe tiếng meo có vẻ lạ của chú ta cũng có thể khiến cô bỏ dở việc của mình đang làm để xem Leo có bị gì không. Một phần vì sự dễ thương và đáng yêu của chú khiến cô không thể nào làm ngơ.

Một phần vì Leo là những gì còn xót lại, mang theo hình bóng của em mà cô có thể gìn giữ đến tận bây giờ.

Chaeyoung lật cuốn sổ ghi chú trên bàn, tay còn lại cầm ly nước cam đang uống dở. Cô hiện đang làm cho "S Agency", cô chưa bao giờ tự nhận mình giỏi, nhưng những gì cô đem về cho công ty lại luôn có giá trị lớn, thế nên dù chỉ là một nhân viên bình thường, cô cũng có thể dễ dàng thay đổi ý nghĩ của cấp trên, chỉ tiếc là cô chưa thể lên được chức giám đốc điều hành, mà điều đó cũng là điều bất khả thi.

"Một tuần nữa sinh nhật em rồi"

Chaeyoung uống nốt phần nước cam dang dở còn lại rồi gấp cuốn sổ bỏ vào túi xách. Cô thở dài một hơi khi nghĩ đến những việc hôm nay cần phải làm, còn chẳng biết đêm nay có được về nhà không nữa.

Trời Sài Gòn vài năm trở lại đây thay đổi rõ rệt, càng ngày càng nóng bức, khó chịu hơn. Có lẽ phần lớn là do nơi đây đang càng ngày càng đông đúc nên độ ô nhiễm cũng tăng lên theo, vừa ô nhiễm, vừa nóng nực theo cái kiểu hầm hầm khó chịu này, nếu không phải vì đã được nuôi dạy từ nhỏ với việc phải cư xử nhã nhặn ở bất kì tình huống nào, thì cô hoàn toàn có thể phát điên với mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình.

"Thái Anh"

Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đó là tên tiếng Việt của cô. Thật ra lai lịch của cô hơi rắc rối, quốc tịch gốc của cô ở Úc mặc dù trước đó cô được sinh ra ở New Zealand, vì gia đình là người gốc Hàn nên cô lại biết thêm tiếng Hàn. Cô sang Việt Nam không lâu, chỉ tầm 2 năm hơn, nhưng với khả năng tiếp thu nhanh nhạy của mình, cô cũng có thể thành thạo một ít tiếng Việt đủ để dùng trong công việc và cuộc sống thường ngày.

Thái Anh là tên của An - người dạy tiếng Việt, cũng là người yêu lúc đó đặt cho cô. Mặc dù chỉ là mối quan hệ chớp nhoáng, cũng chẳng đọng lại gì nhiều ngoài những hôm gặp nhau hẹn hò như những cặp đôi khác, cô ấy dạy cho cô một chút tiếng Việt, đùa giỡn với nhau một chút, rồi lên giường cùng nhau.

Cả hai chia tay chẳng có khúc mắc nào trong lòng, hoặc chỉ có cô thấy vậy, vì thật ra lúc ấy cũng có bao giờ cô thật lòng với cô ấy đâu.

Và cái người vừa kêu tên của cô là người yêu mới của cô ấy, cả hai đang đi cùng nhau.

"Trời nóng ghê đó, ông trời định đốt chết tụi mình luôn hay gì!"

Cô gái ấy khuôn mặt rạng rỡ nắm tay người bên cạnh rồi chạy tới bên Chaeyoung, than vãn, cô chỉ nghe rồi mỉm cười, quả nhiên là nóng thật, vừa bước ra xe chút xíu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Nghe nói hôm nay giám đốc điều hành mới nhận chức sẽ qua Việt Nam đó"

Chaeyoung quay đầu lại nhìn cô gái ấy, cô chưa nghe thông báo này.

"Sẽ ở đây một thời gian theo dõi thực lực, rồi chuyển công tác sang Hàn làm. Lần này em nghĩ chị được đi đó, chị giỏi quá trời còn gì"

"Chị cũng nghĩ vậy, Chaeyoung được chọn chắc rồi"

Chị ta mặc dù đặt cho cái tên Việt như vậy, nhưng vẫn quen miệng gọi tên thật của cô.

"Núi này cao có núi khác cao hơn mà, em không nghĩ mình sẽ là người được chọn đâu"

Chaeyoung mỉm cười trả lời. Tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu rồi mỗi người một ngã, cô và An làm chung mảng với nhau nên lại đi cùng nhau thêm một đoạn vào phòng làm việc. Bản thân cô không có ngại ngùng gì, chỉ là cô ít khi nào bắt chuyện với ai, người bên cạnh cũng như vậy mà im lặng đi chung với cô đến phòng làm việc.

***

"Phân khúc khách hàng của "R" lần này nhắm đến rất rộng, chúng ta không thể nào cứ một phương án cũ mà áp dụng mãi như vậy được. Giai đoạn chính cũng rất lỏng lẻo, chị là khách hàng chị cũng sẽ không đồng ý với kế hoạch này. Đã một tuần nhận brief rồi, rốt cuộc mọi người có đang làm việc không vậy?"

Chaeyoung mệt mỏi nhìn mớ tài liệu mà mọi người vừa để lên bàn của mình rồi nhìn những người đang đứng cúi gằm mặt. Nhàm chán, cũ kĩ, cạn kiệt, đó là ba từ duy nhất cô có thể nghĩ đến khi nhìn sơ qua số lượng kế hoạch đếm chưa đầy một bàn tay trước mặt mình.

"Mấy em có khó khăn gì không?"

Cô nhẹ giọng, mặc dù tính răn đe trong lời nói của cô lúc nào cũng mang tính chất sát thương và dọa người cao. Nhưng thật ra khả năng cô có thể giận dữ với người khác lại là 0%. Bên cạnh việc nổi tiếng là một account giỏi khi cô có thể nhận được hầu hết các dự án lớn và giá trị về cho công ty, lại giữ được cảm tình của khách hàng, Chaeyoung cũng được mọi người biết đến là một người rất quan tâm đến người khác, nhất là thành viên trong team của mình, thế nên mọi người cũng chẳng bao giờ có khúc mắc gì với nhau.

Bảo mọi người quay lại chỗ làm việc, cô cầm túi xách bỏ ra ngoài, tự làm cho mình một ly cà phê rồi ra ngoài khu vườn của công ty. Đây là khuôn viên thư giãn của "S" nằm ở tầng 7, được xây rộng rãi để biến nó thành một khu vườn thoáng mát có thể nhìn mọi thứ từ trên cao. Chaeyoung rít một hơi dài điếu thuốc trên tay rồi tựa cằm về phía lan can, trời Sài Gòn vẫn còn hanh gắt, vì ở trên cao nên những đợt gió cũng khiến cho không khí đỡ ngột ngạt hơn, dù cho những cơn gió đó cũng nóng bức khó chịu không kém gì.

"Chaeng a, đừng hút thuốc nhiều quá"

Chaeyoung dập điếu thuốc trên tay rồi nắm lấy đôi bàn tay của người đang ôm mình từ phía sau, dạo này cô phải làm nhiều thứ quá, cả deadline trên trường rồi công việc bên ngoài, mọi thứ cứ như muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

"Cậu hút nãy giờ hơn nữa gói rồi"

Cô gái kia cầm gói thuốc bên cạnh lên xem, buồn bã, cô không cấm Chaeyoung cái gì hết, nhưng hút thuốc nhiều như vậy trong một lần, người yêu cô muốn chết hay gì.

"Mình có thể khiến cậu thoải mái hơn gói thuốc đó mà"

Cô ghé sát tai Chaeyoung, thì thầm, khẽ cắn nhẹ vào chiếc tai xinh xắn kia rồi di chuyển đến vùng cổ. Cả hai xài chung một loại sữa tắm, nhưng cô cảm giác thứ ấy khi đặt lên người Chaeyoung lại tạo thành một hương thơm đến mê người. Cô luôn cảm giác mình chính là nhân vật chính của bộ phim "Perfume", luôn bị mê luyến bởi những hương thơm và dành cả đời điên cuồng để chế tạo ra mùi hương mà hắn ta luôn bị ám ảnh. Cô chính là nhân vật ấy, nhưng ngược lại không cần phải đi tìm chúng ở nơi đâu xa, vì người mang hương thơm luôn khiến cô bị mê hoặc đang nằm bên dưới cô mà rên rỉ.

Cầm gói thuốc chỉ còn một nửa trên tay, Chaeyoung lấy thêm điếu khác sau khi vừa dập điếu trước đó, cô luôn có thói quen hút thuốc không kiểm soát mỗi khi stress như thế này. Người ta vẫn thường nói thuốc lá có hại, cô biết điều đó, nhưng ít ra nó vẫn có lợi ích một chút khi có thể khiến đầu óc cô nhẹ đi, dù nó cũng chỉ là tạm thời nhưng cô cảm thấy điều đó là quá đủ đối với cuộc sống đầy nặng nề của mình hiện tại.

Cô lại rít một hơi dài, nhìn đồng hồ trên tay, đã 3 giờ chiều, cô phải gặp khách hàng lúc 6 giờ, đáng ra cô phải đi chung với Minh – chịu trách nhiệm lên ý tưởng sáng tạo cho khách hàng, nhưng hôm nay Minh lại có việc đột xuất, lần gặp gỡ này cũng chỉ mang tính chất trao đổi và thuyết phục hợp tác, nên cô nghĩ chỉ cần một mình mình cũng đủ rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của trợ lý gọi. Cô dập điếu thuốc trên tay rồi nhanh chóng bước vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top