6
"Này Lisa, để tôi đưa hai người về."
Tôi và Lena vừa bước từ đồn cảnh sát ra, chúng tôi thật sự đang rất mệt mỏi. Lena trông thật suy sụp, cô ta đi không vững nữa rồi, tôi để cô dựa vào lòng tôi mà dìu đi.
"Cảm ơn chị nhưng chúng tôi ổn."
"Đó bổn phận của một cảnh sát, đi nào."
Chị ta cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Tôi thật khó chịu với cái đụng chạm kia, chị ta nghĩ mình là ai chứ. Tôi đứng hẳn lại hất cánh tay đang nắm chặt kia ra.
"Ha, cảnh sát? Chị nghĩ mình là ai? Cảnh sát như chị tôi không cần!! Còn giờ thì tránh xa tôi ra, hãy biến khỏi tầm mắt tôi dùm. Chết tiệt!!"
Tôi tức giận hét lớn, cái người đang đứng trước mặt tôi thật khiến tôi hận thù. "Cảnh sát quốc dân"? Khốn nạn như chị thì đéo có tư cách làm cảnh sát đâu Kim Jisoo.
Lena nghe tôi hét lớn thì cũng giật mình dứt khỏi cái tựa người. Cô ta làm tôi thấy mình đã hơi quá nên tôi cũng bắt đầu tiết chế lại. Nhưng nếu ai trong tình thế của tôi thì sẽ hiểu, tôi không làm quá đâu, chị ta thật sự rất khốn nạn.
Tôi kéo Lena đi vào xe của cô ấy, chẳng thèm quan tâm đến cái người đang đứng chết trân khi nghe những lời mắng nhiếc của tôi. Tôi cũng leo vào xe, tôi cần chở Lena về, tôi phải bảo đảm an toàn cho cô ấy, vì Dan. Trước khi đóng cửa xe tôi còn để lại một lời cảnh cáo cho Jisoo.
"Tôi hi vọng sẽ không gặp lại chị nữa, mà nếu có thì mong chị cũng đừng cố tỏ ra quen biết tôi như ngày hôm nay."
Tôi dậm chân ga lái xe ra khỏi đồn cảnh sát, nhớ lại dáng vẻ giả tạo lo lắng của chị ta lúc nãy mà cảm thấy nực cười. Tôi không hiểu sao người đời lại tung hô chị ta như thế, rõ ràng chị ta là một kẻ khốn nạn điển hình.
.
Jisoo đứng chết trân nhìn Lisa rời đi trong tức giận. Chị hiểu lí do vì sao cô lại tức giận như thế. Vì quá khứ xưa cũ, vì sự vô tâm của chị. Nhưng lúc đó chị thật sự không nghĩ nhiều, chị chỉ là cần phải làm thế. Nhưng vì sao?
Nhớ lại một ngày nào đấy trong quá khứ, một ngày không trăng không sao, bầu trời nhá nhem tối. Trên con hẻm nhỏ vắng người chị thẫn thờ bước. Ồ đây rồi. Căn nhà hoang bị người ta đồn là có ma, những đêm thanh vắng người ta nghe những tiếng la hét thất thanh, rồi những tiếng rít lên trong gió lạnh, lại có người còn nghe được tiếng khóc ở đây, là tiếng khóc thảm thương cầu xin một điều gì đó. Nơi này chẳng ai dám bước lại gần vì những lời đồn ăn sâu vào tiềm thức, chẳng một ai cả. Nếu như có ai đó chết ở nơi này chắc vĩnh viễn cũng chẳng có ai tìm thấy xác, nhỉ. Đơn giản vì nó nằm sâu trong con hẻm không người, xung quanh cây cối rậm rạp và những tin đồn thất thiệt càng làm nó thêm phần rợn người.
Jisoo vì một điều gì đấy lại vô thức tìm đến nơi này, chị có một linh cảm điều gì đó đang diễn ra.
Có tiếng của ai đó, là tiếng cãi vã của người con gái. Đi đến gần hơn nữa, chị thấy một cô bé cầm dao chĩa thẳng vào cô gái ngồi phía dưới nền nhà. Cô bé nở một nụ cười, một nụ cười quái dị. Nhưng tại sao cô gái ngồi dưới nền nhà lại chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt nhỉ. Cái chết như đang gần kề cô gái bê bết ngồi dưới nền nhà kia mà.
Có một ai đó đang lay lấy tay chị. Ồ quen nhỉ.
"Cứu chị tôi, làm ơn!!"
Chị??
Chị của em kia à.
Là cô gái đang ngồi dưới nền nhà sao??
Jisoo chìm vào mớ suy nghĩ, chị đứng đó và âm thầm quan sát, tại sao chị lại phải cứu. Hãy cho chị một lí do.
Chị chỉ đứng đó, im lặng, mặc kệ cánh tay đang lay lấy người chị mà van nài. Thật đáng thương!
"Chết tiệt!!"
Rồi chị nghe tiếng cây sắt va đập, vào đầu hay vào người nhỉ, chỉ biết đó là một tiếng kêu rất lớn, có vẻ đau lắm.
Cô bé kia gục rồi, máu từ đầu chảy ra một vũng lớn.
Máu!!
Đẹp thật.
Một cảnh tượng đẹp đẽ.
.
"Đội trưởng, có người vừa báo phát hiện cái xác thứ 19 rồi ạ!"
Vừa nhận vụ của Lisa xong lại thêm một vụ án cũ. Vụ án của Dan là một dấu chấm hỏi nhưng vụ án cũ này là một dấu chấm hỏi lớn hơn.
"Thời gian tử vong là 2 giờ sáng nay ạ."
Trước mặt Jisoo là xác của một người đàn ông, ông ta chết trong một trạng thái vô cùng xấu xí. Nhìn cái đầu ông ta kìa, đường như nó sắp rớt khỏi cái cổ rồi. Vết cắt sâu hoắm ngay cổ ông ta như muốn cắt lìa đầu ra vậy. Trên người chẳng có gì ngoài máu và thịt vụn. Tên này lại thế nữa rồi, hắn lại đâm người ta đến khi nát vụn. Coi mấy lớp thịt nát nhừ từ người ông ta kìa, như miếng thịt heo bị băm ra vậy. Chắc là đau lắm.
Thật dã man!!
Nhưng sao con mắt ông ta vẫn mở thao láo, như đang nhìn chằm chằm vào một ai đó. Jisoo cảm tưởng như ông ta đang nhìn mình vậy, một ánh nhìn thật căm phẫn. Thực tế là nó dành cho tên giết người điên loạn kia.
"Ông là người phát hiện ra cái xác?"
Jisoo hỏi ông lão trước mặt, trông cũng khá có tuổi rồi, tai mờ mắt kém.
"Vâng."
Đây là khu đất bỏ hoang. Xung quanh là bãi lau sậy cùng sình bùn. Chắc chẳng ai đi qua nơi này.
"Tại sao ông vào đây?"
"Lão lạc mất con chó, chỉ là chạy theo bắt nó lại thì đến đây. Lão cũng không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này."
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Vậy là tên hung thủ chỉ vừa mới vứt ở đây không lâu thì ông lão này đã phát hiện.
"Ông có thấy ai khả nghi quanh đây không?"
"Khi lão đến thì chỉ có mỗi cái xác, thật sự không thấy ai cả."
Hay là do lão tai mờ mắt kém?
Jisoo suy nghĩ một hồi bỗng thấy khó hiểu. Ở đây là đầm lầy, xung quanh chẳng có nhà cửa gì cả, tại sao con chó lại tìm đến nơi này. Phải chăng...
"Có ai đến gần con chó không?"
Lão lờ mờ nhớ lại.
"Ban nãy lão ở ngoài phố cùng con chó, lúc đó tầm hơn 9 giờ, ngoài ấy đông người lắm vậy nên giờ có ai gần con chó không lão cũng không biết được."
"Vậy ông có lơ là con chó chút nào không?"
"À, lão có ghé vào một tiệm bánh gạo, định bụng mua về cho bà lão ở nhà ăn. Lão đã cột con chó ở trước cửa tiệm, đem vào thì kì lạ quá. Lúc lão bước ra thì nó bỗng sủa loạn lên rồi chạy đi khi lão vẫn chưa cầm chắc dây xích. Rồi lão tìm thấy nó ở nơi này."
Jisoo nghe đến đây thì tức giận, biết ngay mà, tên đó đã tác động lên con chó bằng cách nào đó nên nó mới chạy đến đây, một nơi hẻo lánh thế này thì làm sao mà... Hắn vẫn thế, luôn khiêu khích cảnh sát. Vứt xác lúc tối muộn ở nơi vắng người, không để ai nhận dạng được mình nhưng luôn tìm cách để người khác tìm thấy, cốt là để khoe chiến tích của mình. Đã là nạn nhân thứ 19 rồi, hắn ta điên rồi, giết 19 mạng người, chưa kể những người vẫn chưa tìm được xác. Jisoo giận đùng đùng, ngần ấy năm rồi mà chị vẫn chưa bắt được hắn, vẫn để hắn khiêu khích như vậy.
Jisoo là một cô "cảnh sát quốc dân", người ta gọi chị như thế là vì chị đã phá được rất nhiều vụ án bỏ ngõ. Chị dần dần nổi tiếng và được nhân dân yêu mến nhờ tài phá án của mình. Chị là một vị cảnh sát tốt, mẫu mực và tài năng. Ai cũng yêu quý chị, ai cũng ngưỡng mộ chị.
Chị trước đây đã từng có một gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày nọ khi mà mẹ chị mang bầu đứa em nhỏ thì người cha thân yêu của chị qua đời. Đau khổ!! Rồi mấy năm sau mẹ chị mất tích, không một dấu vết. Đã rất lâu rồi chị vẫn không có lại cảm giác một gia đình thật sự, vì chị đã còn gia đình đâu. Buồn là thế.
Chị làm cảnh sát, tìm được chân tướng của các vụ án hóc búa nhưng chị chưa bao giờ tìm được hạnh phúc của đời mình. Chị đã làm gì trong suốt những năm qua??
Vụ án lần này là vụ án liên hoàn. Từ lúc chị mới vào nghề là chị đã theo đuổi nó đến cùng nhưng lần nào cũng dẫn về ngõ cụt. Chưa có bất cứ manh mối nào cả. Tên điên này, hắn định giết bao nhiêu người nữa chứ.
Rốt cuộc thì hắn là ai??
13:25 15/7/2021
_ctyrit_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top