3

Trên bậc thềm sau nhà hướng ra vườn hoa có bóng lưng hai người ngồi gần kề.

"Em có chuyện gì buồn à?"

Tôi hỏi khi nhớ đến bộ dạng lúc nãy của em khi tôi đến đón, trông có vẻ buồn rầu vì chuyện gì đó. Em bảo tôi em muốn đến một nơi nào đó thật bình yên.

"Chỉ là chút chuyện riêng thôi."

Em ngưng một chút rồi lại cất giọng hỏi.

"Cô không thấy ngạc nhiên khi đón tôi ở toà YG à?"

Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy khi em bước ra từ toà YG, tôi hơi bất ngờ và cũng rất thắc mắc. Nhưng sau đó vì lo chạy xe nên đã quên bén đi.

"Em là thực tập sinh của nơi đó à?"

"Không, tôi không còn là thực tập sinh nữa."

Hả... Vậy em buồn là vì niềm đam mê của mình đã bị dập tắt? Tôi còn nhớ khi xưa, lần đầu tiên gặp em. Em ở trên sân khấu với cây đàn guitar. Em tự đệm đàn rồi hát, một giọng hát hay đến hút hồn. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn lên người em, tầm mắt của tôi như thu lại chỉ còn em. Hình ảnh ấy đẹp đẽ đến lạ, nó khắc sâu vào trong tâm trí, vào trong tiềm thức của tôi. Sao lại có người tuyệt vời đến như vậy? Hoàn hảo từ nhan sắc lẫn tài năng. Những ngày sau đó trong đầu óc tôi toàn là hình ảnh về em.

"Tôi đã sắp ra mắt rồi."

Đầu tôi đánh một cái boong. À thì ra là vậy... Tôi đã nghĩ nhiều rồi, em tài năng như thế cơ mà.

"Chúc mừng em."

Tôi buông đại một lời chúc, nhưng đó không hẳn là lời chúc qua loa. Tôi là thật sự mừng cho em. Nhưng nếu vậy thì điều gì làm em buồn?

"Nghệ danh của tôi là Rosé, hãy nhớ tên tôi và ủng hộ tôi nhé!!"

Tôi bật cười trước câu nói này của em, em còn làm cái hành động cầu khẩn, mắt chớp chớp trông đợi tôi. Em là đang tự pr cho chính mình?

Dễ thương!!

"Tôi nhất định luôn ở phía sau ủng hộ em."

"Haha... Cảm ơn cô, cô sẽ là fan đầu tiên của tôi."

Chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ, tiếng cười của 2 người tràn khắp cả vườn hoa.

Một ngày bình yên bên cạnh em.

Ước gì đó là mãi mãi.

Buổi chiều tôi đưa em về nhà. Một căn nhà to lớn ở khu nhà giàu.

"Em ở một mình?"

Tôi ngồi trên xe đón lấy chiếc nón từ tay em, mắt liếc nhìn căn nhà to lớn trước mặt. Em vẫn giàu và có cuộc sống đáng ngưỡng mộ như vậy sao.

"Ừm...Tôi ở một mình. Cô có muốn vào trong một chút không? Dù gì lúc nãy tôi cũng đã tới nhà cô."

"Cảm ơn em nhưng tôi còn chút việc."

"Vậy cô đi đi, rất cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Nhờ cô mà tâm trạng tôi đã khá lên."

Tôi mỉm cười tạm biệt em. Giúp được em thật sự tôi rất vui, nhìn nụ cười của em kìa, thật khác với dáng vẻ ưu tư lúc tôi đón em.

Tôi rồ xe rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy em vẫn đứng đó vẫy vẫy tay. Cho đến khi tôi đi khỏi em mới vào nhà.

Tôi không có bận việc gì cả, tôi là đang nói dối.

Tôi muốn từ từ quan sát em. Chắc tôi sẽ lại làm một kẻ bám đuôi như lúc trước.

Đậu xe nơi khuất bóng gần nhà em, tôi lặng lẽ quan sát. Trước đây tôi đã từng làm việc này rất nhiều lần. Lúc nào cũng lấp ló bên cạnh em, còn em thì cứ vô tư mà không hay biết.

Tôi muốn biết lí do vì sao em buồn. Và vì vậy mà bây giờ tôi lại trở về với bộ dạng lúc trước. Em chỉ nói là chuyện riêng khiến tôi có phần tò mò nhưng không dám hỏi thẳng, tôi mà làm vậy thì thật là kì cục. Tôi muốn thử tìm hiểu nguyên nhân. Từ nay tôi đã có việc để làm rồi, không cần ăn chơi lêu lỏng nữa. Tôi có em và tôi muốn tìm hiểu em thêm lần nữa.

Một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Tôi ngồi đó đến khi trời chạng vạng tối. Tôi là rất có kiên nhẫn. Tôi có linh cảm là tối nay em sẽ đi đâu đó nên kiên trì ngồi núm lùm ở đây. Và đúng như tôi dự đoán, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay cửa nhà em. Một người đàn ông bảnh bao bước xuống. Trông anh ta đẹp trai và trẻ trung biết mấy. Là mẫu hình mà các cô gái luôn mơ đến. Nhưng anh ta đến đây làm gì?

Tôi thấy em từ trong nhà bước ra, em mặc một cái váy ngắn lộ ra cặp chân trắng nõn đáng mơ ước. Em đang mặc đồ rất mát mẻ, trông em rất hấp dẫn khác với dáng vẻ đi với tôi ban sáng.

Thật khác biệt!!

Là sự khác biệt của em khi đi với tôi và với anh ta hay là giữa tôi với anh ta. Tôi với anh ta thật khác.

Khuôn mặt em tươi cười đầy hạnh phúc. Người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe thấy em thì cũng mỉm cười. Hai người họ cười hạnh phúc cùng nhau.

Anh ta mở cửa xe cho em bước vào, xong lại còn chồm người qua thắt dây an toàn cho em. Lúc anh ta chưa kịp thu người lại bên ghế lái thì em đã câu cổ anh ta đặt một nụ hôn lên môi.

Ồ!!!!

Nghe thấy tiếng gì không???

Là tiếng lòng tôi vỡ vụn đấy.

Em cùng anh ta trao nhau một nụ hôn sâu đúng nghĩa, một lúc lâu sau mới thấy hai người dứt ra, mặt mày đỏ lựng.

Tôi nhìn màn tình cảm của hai người trong chiếc xe đắt tiền kia thì hơi nhói lòng. Không... Chính xác là đau lòng. Tôi vẫn là cô gái lấp ló nhìn người ta hạnh phúc, dù là lúc trước xấu xí hay bây giờ xinh đẹp.

Tôi vẫn vậy nhỉ?

Tôi tự cười khinh mình.

Hèn mọn đến thế là cùng.

Tự đẩy mình vào thế hèn mọn ngày nào.

Là tự tôi chuốc lấy.

....

Chiếc xe dừng trước một quán bar. Lại là quán bar.

Tôi biết cái bar này, nó rất nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Tôi đã từng nghe danh tiếng của nó nhưng chưa bao giờ có ý định vào. Tôi không thích những người giàu có và nổi tiếng, vì họ rất khinh người và những trận bạo lực mà tôi gánh chịu lúc xưa đều đến từ những đứa có gia cảnh khá giả. Nhưng với em là ngoại lệ, em là tín ngưỡng của tôi.

Lại là tiếng nhạt xập xình, ánh đèn mờ ảo.

Trong đây đúng thật toàn bọn nhà giàu, lại còn thấy lác đác vài ba người nổi tiếng mà tôi biết.

Đây là không những là điểm ăn chơi và tụ họp của họ mà còn là nơi mà họ tạo dựng mối quan hệ, làm ăn hay tình dục thì tùy vào mục đích mỗi người.

Tôi chọn một góc khuất trong quán, đủ tầm nhìn để thấy rõ em. Gọi một ly rượu mạnh từ người phục vụ rồi tôi lại đưa mắt tìm kiếm em. Em đang tay bắt mặt mừng với đám bạn của mình, họ có vẻ thân lắm. Em vẫn luôn có nhiều người bạn vây quanh như vậy. Chả bù cho tôi, dù là tôi của ngày xưa hay bây giờ thì đều luôn một mình.

Tôi lặng lẽ ngồi trong góc mà quan sát em, em trông thật vui vẻ.

"Hey Lisa!!! Là mày thật à??"

Một cậu trai trẻ đang tiến lại chỗ tôi, trông có hơi gầy.

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn, à là người quen. Nó là Dan, cái thằng đã cứu tôi rồi đưa về cái xó hôi hám.

Lần đó trong lúc hỗn loạn tôi đã bỏ chạy bạt mạng và hình như nó cũng giống như tôi. Chúng tôi tình cờ gặp lại trong công viên lúc nó nằm lê lết ở đó xin ăn. Tôi đã đưa nó về và giúp đỡ nó, đơn giản vì lòng biết ơn của tôi năm xưa thôi. Sau đó nó vì nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ tôi mà đâm ra ngại. Thế là nó âm thầm bỏ đi không lời từ biệt. Thằng này coi vậy mà tự trọng gớm.

"Lâu rồi mới gặp mày, mày đã đi đâu mấy năm nay vậy?"

Tôi ngạc nhiên mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy nó. Tôi thật sự rất vui khi gặp lại người bạn năm xưa. Nó không còn gầy còm như thằng nghiện nữa, có da có thịt hơn rồi, mặc dù vẫn hơi gầy.

"Tao đi lập nghiệp."

Trông cái bộ dạng của nó bây giờ thì chắc là người thành công rồi đây. Thật mừng cho nó.

"Bây giờ tao giàu rồi."

Nó nói miệng cười cười khoe mẽ tôi.

"Ừm, nhìn là tao biết mà."

Tôi ngưng một chút cụng ly với nó hớp một ngụm rượu.

"Mày hay đến đây lắm à?"

"Cũng thường xuyên, tao quen được một cô diễn viên ở đây nên cũng hay tới đây cùng cô ấy. Hôm nay tao đi một mình."

À thằng này lại còn có bạn gái rồi cơ đấy. Có vẻ cuộc sống cũng suông sẻ.

"Ồ, ghê nha. Hôm nào cho tao diện kiến bạn gái mày với."

"Sẽ có, sẽ có mà haha..."

Chúng tôi ngồi hàn huyên một hồi thì nó bỗng hỏi.

"Nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn qua chỗ cô gái bên đó, có hứng thú với cô ta à?"

Nó đưa tay chỉ hướng qua bên kia, đến chỗ Chaeyoung. Cái thằng này để ý kinh thế.

"Cô ta rất nổi tiếng trong quán bar này."

Nó lên tiếng trước khi tôi kịp nói gì.

"Cô ta là khách quen ở đây, hầu như ai cũng biết. Mỗi lần tao tới đều thấy cô ta ngồi đó cùng đám bạn. Nghe bảo cũng là người nổi tiếng đấy, là ca sĩ hay đại loại gì gì đó."

Tôi ngạc nhiên trước một tràn của nó, thằng này vậy mà cũng nhiều chuyện gớm, để ý người ta từng tí một.

"Vậy mày biết anh chàng ngồi kế bên không?"

"À, tên Mark ấy hả, là bạn trai cái cô kia. Anh ta là người nổi tiếng đấy mày không biết sao?"

Tôi ngớ người ra một chút, quả thật xung quanh em toàn là người nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp. Em vẫn luôn như vậy, tôi thật không xứng với em.

"Anh ta là ca sĩ solo, thật sự rất nổi tiếng. Bọn họ chỉ hẹn hò ở nơi này nên chắc báo chí chưa đánh hơi đến đâu, chỉ có mấy người quen thuộc trong quán bar này biết thôi."



Xứng với em thật.

Tôi bất giác cũng muốn được như họ, được xinh đẹp, nổi tiếng và gần kề em.








11:13 13/7/2021
_ctyrit_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top