2
Tôi là LaLisa Manoban, là một kẻ đầu đường xó chợ.
Tôi là một kẻ khốn nạn.
Là một kẻ vô ơn.
Tệ hơn nữa, tôi là kẻ bám đuôi điên rồ và hèn mọn. Tôi đã bám đuôi một cô gái xinh đẹp như nữ thần, còn tôi thì nghèo khổ, xấu xí và hèn mọn. Nếu em mà biết được chắc sẽ kinh tởm tôi lắm.
Tôi đã bỏ lại bà mẹ già mù loà luôn hết lòng yêu thương tôi, bỏ lại người chị gái suýt bị người ta giết, bỏ lại căn nhà sập sệ nhưng chứa đầy kỉ niệm mà ra đi.
Tôi là tự nguyện đi?
Không.
Tôi bắt buộc phải ra đi.
Đi khỏi nơi chứa quá khứ đen tối, nơi chứa đầy những tội lỗi của mình.
Nơi đó không còn thuộc về tôi nữa rồi.
Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, dở dang việc học.
Tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tôi ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra tôi đang ở một xó nào đó, bẩn thỉu, đen tối và bốc mùi. Một thằng con trai ốm nhom như kẻ nghiện thảy cho tôi mẩu bánh mì khô khốc, cứng ngắc.
Nó đã dẫn tôi đến gặp đại ca của nó. Thì ra đó là băng nhóm giang hồ chuyên tranh giành địa bàn để lấy tiền bảo kê.
Đại ca đã thu nhận tôi. Tôi ngày ngày theo các đàn anh trong băng nhóm để học đấm đá.
Dần dần tôi trở thành cánh tay đắc lực của đại ca.
Trong một lần đụng độ với 2 băng nhóm khác đại ca tôi đã bị giết.
Tôi được đưa lên làm chị đại vì đã giết được 2 tên đầu sỏ của 2 băng nhóm kia.
Tôi dần trở nên khét tiếng vì cái danh chị đại giang hồ lừng lẫy của mình. Chẳng có ai dám gây sự với chúng tôi.
Nhưng không có gì là mãi mãi. Chúng tôi đã đụng độ với một băng nhóm lớn khác.
Tôi đã kịp trốn chạy khỏi đám hỗn loạn, có lẽ chúng tôi sẽ thua, tôi cần phải sống.
Tôi chạy bằng tất cả sức lực mà mình có được, cứ vậy mà đâm đầu chạy.
Tôi ngất bên vệ đường, người đầy vết đâm chém, máu túa ra đỏ thẫm.
Rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó, là giọng của một người đàn ông trung niên.
Khi tôi tỉnh dậy người đau đớn vô cùng, tôi như trở về từ cửa tử.
Trước mặt tôi là người đàn ông trung niên với vẻ mặt lo lắng, hình như ông ta là người đã cứu tôi.
Nhưng trông mặt ông ta quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.
Ai nhỉ?
Thật sự rất quen.
À mặt tôi giống hệt ông, thì ra là vậy.
Không ngờ cũng có ngày tôi được gặp người cha tưởng chừng như không bao giờ được gặp này.
Ông ta bảo tôi bỏ cái nghề giang hồ ấy đi, ông sẽ bù đắp cho tôi.
Tôi cũng nên ăn bám tí nhỉ, dù sao thì cuộc đời của tôi cũng hãm lắm rồi.
Nghe bảo ông ta giàu lắm, là chủ tịch tập đoàn gì đó rất lớn.
Ông ta đã chu cắp cho tôi đầy đủ. Tôi từ đó sống hưởng thụ, ăn chơi.
Nhưng có một điều tôi rất không thích ở ông đó là quốc tịch.
Ông ta là người Thái. Vì mang dòng máu của ông ta mà xuyên suốt quãng đời đi học của tôi, tôi đã bị bạo lực.
Không không, là từ khi tôi sinh ra cho đến khi gặp ông ta tôi đều bị bạo lực.
Là vì mang dòng máu của ông ta?
Cuộc đời của tôi nó nhơ nhuốc, đen tối và kinh khủng đến nỗi tôi còn không muốn nhớ đến nó nữa.
Vì thế việc tôi cứ ăn chơi, hưởng thụ không làm gì như bây giờ là để bù lại. Không phải sao?
Đám con của ông ta ganh ghét tôi vì sợ tôi sẽ cướp gia tài dù tôi là con rơi.
Ưm... Tôi không có cướp của các người đâu, là tự người cha đáng kính kia đã dâng cho tôi.
Sau khi chết do trận bạo bệnh ông đã để lại di chúc rằng tôi sẽ được hưởng 1/10 gia tài của ông.
Ồ, người cha đáng kính của con, cha chỉ cần để lại 1/100 thôi là con đã đủ sống cả đời rồi.
Và thế là đã sinh ra Lisa tôi hiện tại.
Một Lisa có quá khứ chị đại giang hồ và bây giờ thì giàu xụ.
Nhưng mấy ai biết được thời xa xưa ấy đã có một Lisa thê thảm như thế nào.
Ai mà biết được??
....
Renggggg
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ cảm thấy bực bội vì bị đánh thức. Tay sờ soạng khắp trên giường tìm chiếc điện thoại.
"Ai vậy??."
Giọng tôi hơi cọc, mà tôi đang thực sự rất cọc, mới sáng sớm. Bên đầu dây bên kia bỗng cất tiếng, một giọng nói êm dịu truyền đến tai tôi, một giọng nói quen thuộc đến lạ lùng khiến tôi sực tỉnh.
"Là tôi đây Lisa, tôi muốn gặp cô, đến đón tôi."
.
Chiếc xe mô tô lao như bay trên đường, chạy với tốc độ chóng mặt.
"OAAAAA... MÁT QUÁ... THÍCH QUÁ"
Người ngồi sau dang hai tay ra mà hét lớn, có vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Chút sau cô ấy thu tay lại mà ôm eo người ngồi trước.
"LISA À, TUYỆT QUÁ!!!"
Tôi thoáng đỏ mặt trước hành động ôm eo của em, tôi thích lắm. Em hình như đang rất vui, coi cái cách em thích thú kìa, thật đáng yêu.
Tôi dừng xe trước cổng một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Em leo xuống xe, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.
"Lisa, tôi không ngờ đi mô tô lại tuyệt như vậy luôn đấy!! Aaaa..."
Em vừa nói vừa cởi nón bảo hiểm ra thì tóc bị vướng vào nón mà a lên một tiếng.
"Để tôi giúp em."
Tôi ân cần gỡ nhúm tóc ra giùm em, chắc lúc nãy bị gió tắp nên vướng vào. Tôi chuyên tâm gỡ tóc mà không để ý rằng mặt mình đang đặt sát mặt em. Cho đến khi cảm thấy hơi thở của em phả lên mặt mình thì tôi mới sực tỉnh, mặt đỏ lựng. Nhìn qua mặt em thấy nó cũng đỏ không kém. Thật sự rất bối rối, tôi gãi gãi đầu vội cất lời.
"À... ừm tôi gỡ xong rồi đấy."
"Cảm... Cảm ơn cô."
Em cũng lắp bắp vội chuyển chủ đề.
"Đây là nhà cô hả? To thế!!"
Tôi ậm ừ thừa nhận, cũng đâu phải do tôi làm ra, toàn là của người cha quá cố kia thôi nên có gì mà tự hào. Nhưng mà nhà em lúc trước cũng giàu lắm mà không phải sao, sao lại ngạc nhiên dữ vậy.
"Chúng ta vào thôi."
Đó là căn nhà tôi vừa tậu 2 tháng trước, căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô, thật sự rất bình yên. Vì em bảo rằng em đang mệt mỏi cần nơi bình yên nên tôi mới chở em đến đây.
Đây là lần thứ hai tôi gặp em trực tiếp như thế này. Bây giờ đã hơn một tuần tính từ đêm hôm đó. Chúng tôi mấy ngày này vẫn giữ liên lạc. Tôi đã rất hạnh phúc, thực sự thực sự rất hạnh phúc. Ai mà ngờ có ngày được làm quen với em, được gần kề em như thế này. Quá khứ hèn mọn ấy đã không còn nữa rồi. Tôi bây giờ phải bắt trọn từng khoảnh khắc hạnh phúc bên em.
"Nước này. Là nước ép xoài em thích đó!!"
Tôi từ nhà bếp đi ra với một ly nước trên tay.
"Sao cô biết tôi thích nó?"
Em nhướng mày nhìn tôi nghi hoặc.
"Đoán thôi."
Tôi giật nảy trong đầu, quên mất. Mém nữa lộ rồi, may là tôi giữ được bình tĩnh.
"Lại đoán. Cô thật sự đoán được cả tên tôi lẫn sở thích của tôi à?"
"Haha... Chắc do định mệnh sắp đặt rồi, chỉ là ngẫu nhiên thôi, là ngẫu nhiên."
Tôi cười xuề xòa, định mệnh cái gì chứ, toàn lời bịa đặt. Không phải tôi rình mò em ròng rã trong quá khứ mới biết được hay sao. Tôi liền lái sang chuyện khác.
"Chúng ta ngắm hoa đi, sau vườn nhà tôi trồng nhiều hoa lắm đó."
Thế là chúng tôi cùng nhau ra chỗ vườn đằng sau nhà.
"OAAAAA... Toàn hoa là hoa, tuyệt quá Lisa."
Đôi mắt em sáng rỡ, tôi biết em thích hoa, nhất là hoa hồng. Trong mảnh vườn này hơn nửa là hoa hồng. Em chạy đến mấy bông hoa mà mặt thích thú, đưa mũi vào ngửi hương hoa, mắt nhắm nghiền thưởng thức.
"Cẩn thận gai đâm đấy!!"
Tôi lên tiếng nhắc nhở em khi thấy em đưa tay chạm lấy bông hoa.
"Aaaaa, đau."
Đó thấy chưa, nhắc rồi mà không nghe. Tôi sốt sắn chạy đến, cầm lấy ngón tay đang rỉ giọt máu của em mà thổi thổi. Tôi sót quá em ơi, sao lại bất cẩn thế này. Tôi mải tập trung vào ngón tay em mà quên mất mình đang làm quá.
Thình thịch...
Thình thịch...
Không gian như ngưng đọng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật lâu. Trái tim này vẫn rung động không ngừng vì em. Em vẫn là kẻ ngự trị trái tim này Chaeyoung à.
Bỗng sực nhớ đến vết gai đâm trên tay em vội "aa" lên một tiếng nữa kéo chúng tôi về thực tại.
"E hèm... Tôi không sao, chỉ là chảy chút máu, băng lại là xong. Cô không cần lo lắng dữ vậy đâu."
"À...ừ. Để tôi lấy băng cá nhân cho em."
Tôi quay vào nhà trong tìm băng cá nhân để tránh khỏi tình huống ngại ngùng này. Khi lướt qua tôi thấy em nhoẻn miệng cười, là một nụ cười ngại ngùng.
0:15 13/7/2021
_ctyrit_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top