1

Tiếng nhạc xập xình.

Đầu óc lân lân chín tầng mây.

Những cô gái nóng bỏng khoe dú đít.

Tiếng hò hét của mấy thằng đàn ông háo sắc.

Bọn họ như tới mùa giao phối không ngừng gạ đụ nhau.

Hớp một ngụm rượu, tôi đưa mắt nhìn bọn người đang cạ nhau mà đung đưa. Khẽ cười nhếch, tôi lại nhấp một ngụm nữa.

"Did you come here alone?"

Tôi ngước lên nhìn, là một ả đàn bà. Ả ta ngồi xuống sát bên tôi, tựa cằm lên vai tôi. Hừm... Ả mặc một bộ đồ khá mát mẻ, từ đây tôi có thể nhìn được chân thực cặp đồi núi to đùng đang cạ cạ vào tay.

"Tôi đến một mình."

Ả ta nghe tôi nói tiếng Hàn thì có vẻ ngạc nhiên.

"Oh, tôi còn tưởng cô là người ngoại quốc."

"Con lai thôi."

"Tôi rất có hứng thú với cô, muốn ngủ với tôi một đêm không?"

À thì ra con mụ này định gạ đụ tôi trong khi gã bạn trai của ả đang ngồi phía bên kia nốc mấy chai rượu. Cặp núi của ả thì không ngừng ép lên người tôi, trông thật sự khó thở. Tôi cười khẩy, một ả đàn bà lăng loàng.

"Tôi không có hứng thú với những gì quá to bự, chẳng hạng như tâm hồn của cô."

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi, ả ta há hốc cái mồm rộng quác như không tin được những gì mình đang nghe thấy. Rồi tôi cảm nhận được cái kéo tay mạnh bạo của ả, chắc là đang tức lắm khi có người chê cái "tâm hồn" to bự đang mời gọi kia.

"Cô là đang chê tôi?"

"Là cô nghĩ nhiều rồi."

"Cô..."

Từ đâu có một thằng đàn ông bước tới, nắm lấy cánh tay tôi đẩy mạnh ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của ả. Hắn ta tức giận đùng đùng.

"Mày đang gạ bạn gái tao à? Lại còn nắm tay?"

Cả quán bar dời sự chú ý sang người tôi trước giọng nói oang oang của hắn. Tôi nhìn loạt hành động này thì có chút khinh bỉ đôi cẩu nam nữ kia là tự biên tự diễn?

"Nực cười."

"Mày nói cái gì?"

Hắn giơ tay cao toan tát vào mặt tôi, cú tát này chắc sẽ như trời giáng. Không đợi hắn kịp đáp tay xuống tôi đã đạp một cú thật mạnh ngay con chim non của hắn. Bọn người trong bar được một phen "ồ" lên. Tên đó đau điếng ôm lấy con chim quý giá của hắn mà rên rỉ.

"Aaa... Con bede chó cái này!!"

"Ô mày đang chửi ả bồ mày đó hả?"

"Con đĩ này!!"

Ả ta nghe tôi nói thế thì tức điên lên lại định tát tôi một cái. Tôi chụp lấy bàn tay của ả quăng mạnh xuống.

"Tôi không đánh phụ nữ nhưng cô là ngoại lệ."

Tôi tát ả một cái, với tôi đó là cú tát nhẹ nhất từ trước đến giờ rồi vậy mà ả ta méo xệch cả mặt, người lùi về sau vài bước, miệng mếu máo. Cả quán bar lại "ồ" lên một lần nữa. Gã bạn trai của ả thì vẫn còn ôm con chim non, trông mặt có vẻ đau đớn lắm, chắc tôi dùng quá sức, nghĩ lại thấy cũng tội. Quay qua nhìn hắn, tôi cười cười.

"Chim to đấy, rất hợp với tâm hồn to bự kia."

Hắn nhìn loạt hành động cùng nụ cười khinh bỉ của tôi mà tức giận.

"Chết tiệt... Rốt cuộc mày con đĩ nào?"

Tôi bước ra khỏi bar, mấy người xung quanh thấy tôi như vậy thì lật đật dẹt qua 2 bên né đường.

"LaLisa."

Tôi để lại một câu nói trước khi bước đến cửa ra vào. Sau lưng tiếng xì xầm bàn tán liên tục. Bọn họ có vẻ rất sửng sốt khi nghe đến tên của tôi, cũng đúng thôi, một thời lẫy lừng mà.

Trong góc quán bar, có một người đã chứng kiến được tất cả chuyện nãy giờ. Là một cô gái, rất xinh đẹp, phải gọi là nhan sắc của nữ thần. Nàng có vẻ rất hứng thú với màn vừa rồi.

"Anh biết cô ta không, Mark?"

Nàng đưa mắt nhìn sang gã đàn ông đang ngồi bên cạnh chờ đợi câu trả lời.

"Có nghe qua. Cô ta từng là chị đại, rất có tiếng trong giới giang hồ."

Đó là lí do vì sao mọi người lại sửng sốt như vậy. Họ lo lắng thay cho đôi nam nữ kia, cũng may là Lisa đã bỏ nghề rồi. Mọi người trong quán bar được một phen hú vía cùng với sự ngưỡng mộ dành cho Lisa, cái tên đã nghe danh lâu nay mới được diện kiến.

...

Tôi ngồi trên chiếc mô tô, miệng phì phèo điếu thuốc. Tôi đang đậu xe cạnh bờ hồ trong một công viên nhỏ cách quán bar lúc nãy không xa lắm. Chỉ là muốn hóng tí gió, hút một điếu thuốc cho thảnh thơi.

"Lúc nãy trông cô rất ngầu."

Tiếng ai đó sau lưng tôi, là giọng một cô gái, cô ấy đang đi đến chỗ tôi. Nàng bước lại phía trước mặt tôi nở một nụ cười, là nụ cười toả nắng giữa trời đêm.

Trời đụ!!!!!

Tôi có nhìn nhầm không?????

Là ai đang đứng trước mặt tôi vậy???

Miệng tôi há hốc. Cái tàn thuốc trên miệng rơi xuống đùi tôi.

"Aa... Nóng quá!!"

Em đưa tay phủi phủi tàn thuốc giúp tôi. Còn tôi thì cứ như bị dấp đĩa, đứng hình ngơ ngác nhìn cái con người trước mặt.

"Này cô không sao chứ?"

"Chae... Chaeyoung?"

Tôi hơi bất ngờ trước cái hành động phủi tàn thuốc giúp của em nhưng tôi lại nhớ đến một cái tên nào đó hơn.

"Hả... Hả?? Sao cô lại biết tên tôi?"

Em có vẻ rất ngạc nhiên, đưa ánh mắt hoang mang nhìn tôi chầm chầm.

Đúng là em rồi!! Ở cự li gần như thế này, từng đường nét đã in sâu trong trí nhớ đang hiện lên trước mặt tôi, đây đúng thật là em rồi, không thể nào sai được.

Là em, Park Chaeyoung.

Em là nữ thần, là tín ngưỡng mà tôi luôn tôn sùng.

Sao em lại ở đây?


"Lisa... Lisa."

Em khẽ lay người tôi khi thấy tôi đang ngẩn ngơ chìm trong mớ suy nghĩ. Tôi lại được phen bất ngờ từ em, sao em lại biết tên tôi. Rõ ràng... Rõ ràng trước đây dù tôi có làm thế nào em cũng không biết sự tồn tại của tôi mà. Kì lạ, quá mức kì lạ. Tín ngưỡng của tôi ơi, em lạ quá!

"NÀY LISA!!!!"

Tôi sực tỉnh trong tiếng gọi lớn của em.

"Sao em biết tên tôi?"

"Lúc nãy trong bar không phải cô bảo mình tên LaLisa sao."

"À...ừ."

Thì ra lúc nãy em cũng có mặt trong quán bar.

"Còn cô, sao cô biết tên tôi?"

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi, đó là tên của em thật à?"

Tôi giả vờ không biết. Tôi không muốn em biết được tôi là một kẻ bám đuôi.

"Thật sự là ngẫu nhiên?"

Em nhướng mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi.

"Em không tin thì thôi."

"Tôi tin mà."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thì toang. Nếu em biết tôi là kẻ bám đuôi hèn mọn thì chắc em kinh tởm tôi lắm. Tôi đã theo em suốt những năm cấp ba, tôi tôn sùng em, tôi rất ngưỡng mộ em. Tôi yêu em!!

Nhưng trước đây em chưa từng biết đến sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Em sống trong một cuộc đời đáng mơ ước, còn tôi chỉ là kẻ nghèo hèn, xấu xí, lúc nào cũng hèn mọn mà theo bóng em, tôi sợ em kinh tởm tôi. Rồi một ngày nọ chúng tôi đã lạc mất nhau. Không!! Là tôi đã rời đi để rồi lạc mất em. Vì tôi đã gây ra một lỗi lầm tày trời với em, tôi không còn mặt mũi nào nữa cả. Chaeyoung, xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi em!! Lời xin lỗi mà ngày nào tôi cũng thầm nghĩ đến.

Và bây giờ một điều kì diệu gì đó lại mang em đến bên tôi, ngay lúc này. Tôi lại được một lần nữa gặp em, trái tim tôi lại một lần nữa thổn thức vì em.

"Em theo tôi từ quán bar đến tận đây sao?"

"Còn phải nói, lúc nãy khi tôi vừa ra tới thì cô đã chạy xe đi mất tiêu, hại tôi hửi khói muốn chết. Tôi đã phải cật lực bắt taxi chạy thật nhanh mới theo kịp cô đó."

"Lí do?"

Tôi ngạc nhiên, em vì điều gì mà lại cố theo tôi đến thế.

"Ban nãy tôi nói rồi, vì cô ngầu lòi!!"

"Chỉ có vậy?"

"Ừm, chỉ có vậy."

Tôi im lặng. Chỉ vì ngầu thôi sao? Vậy nếu em thấy hình ảnh tồi tệ của tôi lúc trước em còn thấy ngầu không. Cũng may thật, khi tôi có bộ dạng như bây giờ thì em mới biết đến tôi và đó là bộ dạng mà em cho là "ngầu lòi".

Tôi cầm bao thuốc lấy một điếu thuốc khác đưa lên miệng. Bỗng em giật lấy cái hộp quẹt đang trên tay tôi.

"Để tôi giúp."

Tôi rít một hơi dài, phì phèo nhả khói.

"Tôi hỏi cô cái này được không?"

"Hửm??"

"Sao cô lại làm giang hồ?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng rồi cũng cười nhạt. Tay rút điếu thuốc khỏi miệng, khói thuốc lá tuôn ra.

"Vì lúc đó tôi không còn gì để làm cả."

"Ừm... Vậy sao cô lại không làm giang hồ nữa? Trông cô rất hợp mà."

"Vì tôi gặp được người cha đáng kính của mình."




Tối hôm ấy có một khoảng bình yên bên bờ hồ. 2 người con gái kề bên nhau. Gió ngoài mặt hồ thổi vào, lạnh người nhưng ấm lòng.

Một cuộc hội ngộ đầy mới mẻ.

Nhỉ??








20:51 12/7/2021
_ctyrit_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top