Text 3

- Chaeng. Cậu mở cửa cho. Mau mở cửa

Sau gần 2 tiếng trằn trọc mãi mà không nghĩ ra được lý do sao con sóc chuột kia lại giận dỗi với mình. Lisa đành đích thân sang tận nhà gõ cửa làm lành với ai kia. Thà mình chịu thiệt một tý chứ không muốn ai kia bơ mình. Cảm giác đó khó chịu lắm nha . Nhưng lisa kiên trì gõ cửa gần 30p mà vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong phản hồi.
" không lẽ cậu ấy giận quá đập đầu vô đâu rồi. À không con sóc đó không có khôn tới cậy đâu ha. Hay tức quá đi trượt cầu tháng té đập đầu bất tỉnh nhân sự rồi. Không tệ vậy đâu. Mà có khi nào đói quá xỉu luôn rồi không. Trường hợp này khả thi hơn  nha. Không được vậy càng không được. Tong cửa đi vào thôi.. "
Nói là làm Lisa lùi lại phía sau. Lấy đà phóng như tên bay từ về cách cửa phía trước. Và
Rầm
- Uiss da... Aizzz cửa gì mà cứng dữ thần vậy. Muốn bầm cái lưng luôn rồi. Aizzz
Vậy đó. Cua không lung lây nhưng lưng bạn đầu vàng lây động dữ dội khiến thân hình  đau nhức âm ĩ. Một hành động chơi ngu nữa suất phát từ cầu thủ đầu vàng khi dùng chân đá mạnh vào cánh cửa cho bỏ ghét
Rầm
- Aaaaa. Khốn nạn thật. Cái chân của tui
- Im đi. Ồn ào quá. Có để cho người ta ngủ không. Con cái nhà ai mà phá quá vậy
Đấy đấy thấy chưa. Đẳng cấp chơi ngu. Cua không đau mà mình thương tích đầy. Đã vậy còn la làng cho hàng xóm nghe chúng còn cua cho. Nhưng ai kia đâu có bỏ cuộc tong cửa chính không thành mình đi trèo cửa  sổ. Dễ ẹc ấy mà. Nhưng lần này chơi ngu có đầu tư nha. Cua sổ tầng một không leo mà đồi tong tầng hai.
Sau một hồi chật vật trèo lên cây cuối cùng cửa sổ phòng 2 cũng hiện diện trước mặt Lisa.
Mình thật giỏi nha. Cao vậy mà vẫn leo lên dễ dàng. Hơi. Kiếm đâu ra người vừa đẹp vừa giỏi lại thông minh như vậy nhỡ
(Au 3 chấm với sự tự luyến bất chấp này nhá.)
Sau một vài phút tự luyến thoả mãn. Lisa cũng mới mon men lại cánh cửa và Rầm
Haizz.. Thân hình tuy nhỏ thật đấy nhưng cành cây bằng cánh tay cũng không đủ sức chịu đựng đâu nha
Thế là trên đất mẹ hiện hủ  một loài động vật rất chi khó côi. Mặt cấm thẳng xuống nền cỏ xanh rì. Mông chổng ngược lên trời. Và vâng hai tay sui bại nằm lẳng lơ bất tĩnh nhân sự

Mai cho đến tận 9h tối. Tên kia lựa h nào thức dậy không thức thức ngay đúng lúc Chaeng đang đi chơi về. Nhưng điều đó sẽ không có gì quang ngại nếu như người bên cạnh cô không phải là thằng con trai.
- Hôm nay vui lắm cảm ơn cậu Jimin
- Không gì đâu. Chỉ cần cậu vui là được rồi.
Jimin cười tươi nhìn lại Chaeyoung. Người cậu đem lòng thương nhớ bao lâu. Cậu thích cô thích từ đôi mắt đến nụ cười. Mà hôm nay chính lòng thiện lương lại lần nữa khiến tim cậu rung cảm mãnh liệt. Đoạn tình cảm này cậu không biết sẽ đi được đến đâu. Nhưng chỉ cần nàng cho cậu cơ hội. Tuyệt đối không 1 lần làm nàng phải rơi nước mắt. Nếu có cũng là xuất phát hạnh phúc mà thôi.
Nhìn người trước mặt mang theo nụ cười ấm áp. Chaeyung không hiểu sao lại khiến mình không thoải mái. Ánh mắt đó quá nồng nàn thật nàng tiếp nhận không thông nha. Thôi cáo từ trước tính sao
- Thôi cậu về nghĩ sớm đi. Mai còn đi học tớ vào nhà đây
Nói xong Chaeyoung quay 180 về sau đi từng bước tiêu sai. Nhưng đời vốn là vỡ kịch khôi hài. Nàng vừa đi được mấy bước vấp vật gì đó ngáng chân lại mất đà chúi thẳng về phía trước. Trong tình cảnh này nàng chỉ nhắm mắt phó mặt cho sự đời chỉ cầu mong cú va chạm không quá nhiều thương tích mà thôi. Ngay khoảng khắc tưởng chừng chạm đất thì có vòng tay ôm ngay eo nàng kéo về sâu. Cả trọng lượng cơ thể đổ nhào vào lòng ngực to lớn mang theo hương thơm dịu mát. Khiến tim nàng đập liên hồi. Nhưng không phải rung động đâu nha mà là sợ hãi chút thôi. Mắt đối mặt chưa được 5s Chaeyoung vội đẩy mạnh Jimin ra rồi đi nhanh vào nhà. Nàng không thích cùng người lạ quá thân mật đâu nha. Không muốn chút nào. Nên chỉ muốn nhanh vào nhà để đi tắm thôi. Còn ai kia lại tưởng nàng ngại ngùng và cũng thích mình nên nụ cười càng ngày càng tươi nha. Vui vẻ đưa bàn tay lúc nãy lên hít hà mùi hương còn lưu luyến lại. Thong thả cất bước đi về

Chuỗi hành động ấy như ngàn mũi dao đâm nát trái tim người trong bụi
Đau đớn

Tức giận

Thật vọng
Có luôn
Lisa tự hỏi mình đang làm trò hề gì thế này. Lo lắng cho ai kia bán sống bán chết chạy đến đâu. Chịu đủ mọi đau về thể xác vì sợ ai kia có chuyện. Cuối thì sau. Họ không sao. Còn vui vẻ đi chơi cùng người khác. Hừm. Chaeyoung bao giờ tớ mới hếtb đau vì cậu đây.
Lisa thẫn thờ đi từng trong vô định. Cô không biết mình đi đâu và làm gì. Chỉ cảm thấy trái tim lẫn thân thể đang đau nhức liên hồi. Thời khắc này cô chỉ mình mình chưa từng xuất hiện nơi đây. Đau. Đau lắm.
Ngay cả ông trời cũng thương xót cho nỗi đau của nàng. Trút từng trận mưa tầm tã.   Lạnh lẽo mà đơn độc. Cảm giác này khốn nạn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top