TEXT 15
Nàng không biết mình đang ở đâu, đôi chân trong vô thức cứ chạy về phía trước mong trong bóng tối tìm thấy ánh sáng. Chạy đến cả người mệt nhọc cổ họng khô hốc cuối cùng nàng cũng thấy được chút ánh sáng, nó có màu vàng nhạc, nhìn như bức tranh thời xa xưa. Trong cái bức tranh bạc màu ấy hiện lên đoạn ký ức thời còn nhỏ của nàng .Có ba có mẹ chị Alice jennie jisoo nhưng không thấy Lisa đâu cả, Chaeyoung cố từ chốn đâu người tìm lấy thân ảnh Lisa nhưng cứ nhìn dòng người chen chút xung quanh không thấy bóng dáng cô đâu cả. Cho đến khi chạy đến con hẻm trong gốc cô cùng người thanh niên lạ đang hôn nhau họ có nhiều hành động thân mật như chốn không người.Tim truyền đến từng trận đau nhói nàng không muốn một chút cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh phía trước, nó quá chân thực chân thực đến đau lòng.Nàng chạy nhanh lại phá tan cái cảnh chó má phía trước. Nhưng càng ngỡ ngàng khi người con trai ấy lại là kin bạn trai hiện tại của Chaeyoung
" Em sao vậy, muốn vui đùa cùng bọn anh sao cưng. Anh không ngại chơi ba đâu cưng à"
Hắn nhìn nàng cười đều nụ cười đáng ghê tởm.
" Chaeng cứu tớ, Chaeng đừng nghe hắn hắn lừa cậu đấy"
Tiến Lisa đằng sau hét lớn lên nàng quay người lại thì ba người con trai xa lạ ôm chậc lấy cô không ngừng sờ soạn rồi lột từng mãnh đồ có trên người cô ra. Cảm giác này còn đau gấp bội lần khi nãy. Ngay khoảng khắc muốn chạy đến cứu cô thì có lực đạo phía sau ôm chậc lấy eo nàng. Kéo người người nàng lại phía sau rồi thuận tay lột chiếc áo nàng xuống. Lúc này cảnh sắc hỗn loạn mọi thứ như mớ hỗn đạo lôi nàng vào vòng xoáy, Cố gắng thoát khỏi cánh tay ấy nhưng một tý sức lực cũng không có. Cố gào lên tiếng cứu trong mệt mỏi nhưng không một ai cả. Tên ấy không ngừng dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào từng nơi nhạy cảm trên người nàng
" KHÔNG LISA CỨU TỚ. LISAAAAA"
Giữa lúc tưởng chừng ngất lịm đi nàng nghe bên tai tên mình. Tiếng kêu ấy như lời van xin, nhưng van xin điều gì thì nàng không biết. Chỉ thấy tiếng kêu ấy sao đau lòng quá, nó thôi thúc nàng không được từ bỏ, cố gắng tĩnh tĩnh để gặp con kia nữa.
" Chaeyoung, cậu mau dậy đi, đừng làm tớ sợ Chaeng à"
" Lisa"
Em cố kêu cái tên ấy trong cơn mệt mỏi, vừa trãi qua cơn ác mộng nàng càng thêm yếu ớt. Giọng nói bẩy phần mệt mỏi,ba phần sợ hãi. Nhưng khi mở mắt ra là mái đầu vàng hoe không ngừng run rẩy lại khiến nàng bình yên lại. Cố gọi con người không ngừng rung bên cạnh mình dậy. Không lẽ không riêng gì nàng cô cũng rất sợ hãi.
" Chaeng cậu không sao chứ, có thấy mệt mỏi ở đâu không, Đói không để tớ lấy đo cho cậu nhé. À mà cậu ăn nỗi không hay huống tý nước nha...."
"lisa tớ không sao, ổn rồi, cậu đừng quýnh lên như vậy "
Nàng cố nắm đôi tay ấy, haizz người trãi qua chuyện kinh khủng là nàng mà sao lại biến tên kia thành bộ dạng này, so với nàng Lisa càng thảm hơn. Nhìn hai quần thăm mắt dày lên gò má vốn gầy gò lại càng hớp sâu vô, mắt hiện lên tầng gần máu. Thật khiến người khác đau lòng nha
" Chaeng cậu thật không sao chứ. Cậu...."
Lisa không dám khơi gợi lại chuyện cũ nhưng nhìn nàng bình tĩnh trấn an ngược lại mình càng khiến cô lo lắng hơn. Không phải người trãi qua chuyện đó bị ám ảnh tâm lý sao, bị sợ hãi lấn chiếm sao. Nhưng ngay cả một chút biểu hiện nhỏ Chaeyoung cũng không có. Bình thường nàng mạnh mẽ thế à.
" Tớ không sợ. Vì tớ biết dù Park Chaeyoung có chuyện gì luôn có lalisa Manoban bên cạnh"
Nàng nhìn cô cười thật dịu dàng, nụ cười ánh mang lại cảm giác yên bình đến lạ,trong đó còn là cả niềm tin sự lệ thuộc và yếu đuối Chaeyoung dành cho Lisa. Nàng không biết sao mình lại bình tĩnh đến vậy. Lúc trong mơ quả thật nàng đã rất sợ, nhưng đến khi thấy Lisa rồi nỗi sợ ấy không còn nữa. Lisa dường như một vị thần bảo an, sẳn sàng gánh chịu mọi thương đau giúp nàng, sẳn sằng vì nàng làm tất cả. Có lẻ đây là thứ khi bên Kin mà nàng không bao giờ cảm nhận được. Giờ đây Nàng đã biết mình thật sư muốn điều gì và cần điều gì. Điều nàng biết là mình đã yêu lisa, yêu người bạn thân này và rất cần cần có cậu ấy bên cạnh mỗi ngày. Nhưng không phải danh nghĩa bạn thân mà là người yêu.
--------------------------------------
Xác định được rồi. Giờ chỉ cần thổ lộ thôi. Mà chừng nào thổ lộ đời tiếp nha. Dạo này mình không có nhiều thời gian, nên tranh thủ viết được bao nhiêu viết cho mọi người vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top