TEXT 12

Hắn mệt mỏi nằm gục xuống sofa gần 5 ngày đêm nào hắn cũng hoan hỉ với mỹ nhân. Nhưng dù bao nhiêu người cũng không làm  hắn thoả mãn dục vọng của bản thân dù đã thử nhưng chẳng ai làm hắn đạt đến cao trào. Trong đầu hắn hiện lên thân hình hoàn mĩ của nàng thấp thoáng trong lớp ảo ngủ mỏng manh chổ cần lỗi có lồi chổ cần lõm có lõm khiến tim hắn đập loạn xạ. Bộ phận hạ vi vì những hình ảnh trong đầu mà dương oan thẳng đứng lên.  Hắn muốn có Chaeyoung đến điên rồi. Chỉ cần nghỉ đến cảnh đặt em dưới thân dáng người yêu mị ấy mặc sức hắn hành hạ
" Park Chaeyoung em rồi sẽ thuộc về anh. Còn con nhỏ lisa nữa. T sẽ cho m chứng kiến cảnh người mình yêu mây mưa cùng người khác. Để rồi bản mặt vênh váo của m duy trì được không. Hahaha"
"Làm gì cười như điên như dại vậy. Kế hoạch tới đâu rồi"
Kai vừa tiến vào thì bắt gặp nụ cười điên loạn ấy. Anh cũng không vui vẻ gì. Thật dù anh em nhưng tên này quá khó lường đầu không biết đâu mà đoán được
" Sắp xong rồi. Lần đi Úc này em sẽ khiến Chaeyoung nhớ mãi"
" T nghe nói lần này con lisa không có đi chung. M định cho nó xem bằng cách nào"
" Hà. Nếu không đi chung càng tốt đến lúc đó em sẽ trực tiếp call với nó  khiến nó chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Đợi đến lúc đó đến thì gạo đã thành cơm. Chaeyoung hay tập đoàn JKS rồi cũng nằm trong tay em "
" Tụi mình. Không phải của riêng m"
Câu nói đó khiến hắn không vui. Hắn muốn có nàng có công ty nhưng là một mình độc chiếm không muốn sẻ chia. Nhưng chút tâm tư này hắn sẽ không để anh mình thấy được. Muốn tranh sao còn lâu anh mới tranh lại em
" Tất nhiên là của tụi mình. Mà em mệt rồi lên lầu trước nha"
Hắn cần thời gian cho kế hoạch cũng như bản hợp đồng không rảnh rỗi đứng đôi co với anh thêm đâu.  Dù sao tên đó quá ngu ngốc và nhu nhược. Yêu không dám giành muốn không dám tranh. Chỉ biết đứng sau lưng mà vương tay chỉ đạo. Hừm một tên tầm thường vậy không xứng đáng để vào mắt càng không có cửa đúng chung với hắn.

" Lisa xong chưa có nhiêu đó thôi mà cũng lâu nữa"
" Ơ. Chị hay thế dễ vậy sao không tự vào mà làm ở đó mà la làng quài vậy"
" Cái đó người m thương chứ k phải t. T theo đã là may lắm rồi mà ở đó còn la làng"
" Chắc đó không phải em gái chị đâu ha. Không hiểu sao luôn á. Kêu soo đi cuối các cùng thành chị"
" Hai người được rồi đừng cãi nhau nữa. Hồi bị phá hiện là tôi đấy. Có nhiêu đó mà nói quài"
Thiệt không chịu nỗi hai con người này mà. Chị sắp điên đến nơi rồi. Thật không hiểu từ ngày quay lại Jen trẻ con hẳn ra cứ tối ngày thích gây  hẳn ra. Mà không đúng từ ngày hai người này đi chơi riêng với nhau mới đúng,  mà nhắc đến vụ đi chơ riêng rất bực nha. Nhưng phải kiềm lại làm chuyện hệ trọng trước về nhà quyết không để hai con người này yên thân.  Tình hình là 3 bạn trẻ trốn sau bữa tiệc nhà Park gia,  để làm gì ư để dẹp tan cái kế hoạch ngu xuẩn của tên kin cứ nghĩ mình thông minh có thể một tâm thâu tóm cả trời. Nhưng đời đâu phải như nào được như viễn cảnh mà hắn vẻ ra đâu.
Theo thông lệ hằng năm ngày 20/1 là dịp gia Park họp mặt quay quần cùng nhau ăn uống. Năm nay cũng không thay đổi nhưng chỉ khác lad xuất hiện thêm 10 con người lạ mặt mà thôi. Ngoài hội chị thêm thân thiết của Chaeyoung ra còn có hai anh em nhà kin kai. Cứ tưởng buổi hợp mặt ăn uống vui vẻ nhưng không,  không hề một tý nào nha. Tám chị đẹo nhà chúng ta không ngừng phóng băng phóng hoả qua hai người kia chưa kể chị cả irene nào để yên thường xuyên đá xéo các  anh không thương tiếc. Jisoo nhà ta không hiền nha chị đây còn cay vụ jennie thì dễ gì cho hai anh em họ nuốt trôi cơm
" Cơm mẹ park hôm nay lạ quá à thếu cái gì á"
" irene con không thấy ngon miệng sao. Mẹ  vẫn nấu như thường ngày mà"
Mẹ Park xoắn cả lên lâu lâu mới đông đủ mấy đứa nhỏ vậy mà tài nấu ăn lại bị chê rồi. Mẹ park buồn nha. Chaeyoung thấy vậy gấp thữ miếng gà kế bên thấy vị không thay đổi nha
" Chị sao thế. Em thấy vẫn ngon mà"
" Em bị mất vị rồi sao ấy. Thếu rõ ràng mà không nhìn ra là sao.  Mọi người có thấy thếu gì không"
" Hay. Em biết nè "
" Jisoo nay thông minh ta nói nghe xem em thấy thếu gì"
" Thếu không khí trong lành đó."
Nói rồi hai người ăn ý nhìn nhau cười tia mắt qua hai khuôn mặt cứng đờ bên lia khoé miệng không ngừng sâu thêm. Gì chứ đừng vội đùa với chị em nhà này nha,  nhìn ngoan hiền thục nữ nhưng không dễ chơi nha. Ba Park bên đây nhìn thấu tâm tư hai đứa trẻ kia à không nhìn thấu 9 đứa con gái của mình. Ông không ngốc đến nỗi không nhìn ra họ không ưa hai anh em bên này. Nói thật ông cũng không ưa một tý nào. Nhóc kin ngày nào hiền lành thật thà nhìn đâu cũng ưng. Còn h thật phong cách lịch sự tao nhã nhưng lời nói phần nhiều nịnh nọt. Một thương nhân như ông không muốn tiếp xúc nhất chính là loại này ngoài mặt hiền lành bên trong nham hiểm. Nhưng dù gì cũng là khách ông không để đám con mình quậy được
" Jisoo Irene hai con càng ngày càng nghịch. Lo ăn đi.  Mà baba nghe nguyên đám đi Thái sao h lại đổi thành sang đây"
" Là tụi con nhớ ba cùng mẹ Park đó"
Cả bọn đồng thanh khiến hai ông bà cười ấm áp. Thật ông cũng nhớ cái cảnh đông đủ này. Tuổi tác càng lớn càng không muốn đụng chạm quá nhiều thương trường chỉ muốn dành thời gian bên gia đình thôi. Nhất là đám nhóc này nhìn cứ như thiếu nữ hiền lương ai dè toàn một đám quỷ. Thay nhau làm trò khiến mấy ông bà già ngao ngán. Nhưng thiếu một đứa lại thấy trống vắng.
Bên đây vui vẻ một bàn lơ đẹp hai anh em bên đây. Khiến họ ngậm một bụng oan ức,  nhưng phần nhiều im lặng chứ không làm gì. Vì họ biết thời điểm này cạnh mặt chỉ có họ thiệt mà thôi
" Hai đứa sao im vậy. Đồ bác nấu ăn không ngon sao"
Mẹ thấy vốn hiền lành nào thăm hiểm nha cah con nhà kia thấy hai cậu thanh niên đẹp trai thế mà bị lơ nên cũng thương xót nhắc nhỡ họ
" Dạ đồ bác bao h mà không ngon ạ. À mà con định hỏi bác trai em bản hợp đồng hôm trước bác xem chưa ạ"
" Ta xem rồi. Điểu kiện rõ ràng  lợi hợp hợp lý ta cũng đang định bàn với hai đứa chuyện hợp tác"
" Haizzz ba Park thật tham việc làm nha. Ngay cả trên bàn ăn cũng bàn được. Không nên nha. Cái gì cũng từ từ tính nha."
Chưa đợi Ông Park nói hết Lisa đã xen vào người tinh ý sẽ để ý cô rõ ràng muốn ngăn ông chuyện hợp tác. Dù không phải ba con nhưng hai người tương đối ăn ý. Lời nói ra tuy ít nhưng người lại hiểu rõ ý tứ.
" Được rồi ăn cơm thôi"
Cả nhà lại ăn cơm vui vẻ. Nhưng hai con người kia thật nuốt không trôi bàn cơm thịnh soạn này. Một rồi hai lần họ liên tiếp phá chuyện tốt đẹp của mình. Được lắm Lalisa Manoban tôi nhất định không để cô yên ổn. Ánh mắt sát khí không ngừng hướng Lisa mà phóng. Nhưng xem ra chẳng ăn thua gì với cô rồi. Nếu nghỉ có thể dùng mắt mà giết chết người thì họ Manoban nhà cô chết trăm lần rồi. Tôi nhất định không để anh có được gì dù một chút cũng không. Lisa không ngần ngại nỡ nụ cười thân thiện lại với anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top