Chương 16
Vài ngày sau, những vết bầm tím trên mặt tôi mới hoàn toàn biến mất. Trong khoảng thời gian này, tôi không một lần tới bệnh viện. Bởi vì nếu như tôi xuất hiện với khuôn mặt như vậy, chắc hẳn Chaeyoung sẽ hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhắn tin vào số điện thoại của Chaeyoung bảo vì nhà có chuyện gấp nên tạm thời không tới thăm cậu ấy được. Ngay lập tức, Chaeyoung nhắn tin trả lời bảo tôi phải nhanh nhanh lên, chỉ cần một ngày không được gặp tôi cậu ấy sẽ cảm thấy rất khổ sở. Tôi ủ rũ đọc hết những lời này.
Bam Bam vẫn đi gặp cậu ấy sao? Ngày hôm sau cái ngày tôi và cậu ấy đánh nhau, hai chúng tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ và hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cả tôi và Bam Bam đều ngậm miệng không nói gì cả, cho nên giáo viên chỉ đành nhắc nhở chúng tôi một lát rồi cho ra về. Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau một lời nào và cứ thế quay về lớp.
Cứ nghĩ tới việc cậu ấy đang nói chuyện với Chaeyoung ở một nơi không có sự hiện diện của tôi, lòng tôi lại nhói lên. Tôi từng nảy ra ý định hay là nhắn tin hỏi Chaeyoung chuyện này xem, nhưng nghĩ lại như thế thật hèn hạ, cho nên tôi đã không làm thế. Hơn nữa, tôi vẫn chưa biết được mong ước của Campanella là gì...
Mặt khác, tôi cũng rất để ý tới chuyện của chị Jennie và chị Wendy.
Bây giờ, Jennie vẫn đang đau lòng sao? Chị Wendy vẫn đang lo lắng sao?
Tan học ngày thứ Năm, tôi đi tới thư viện, đứng sau quầy trực là Jisoo.
" Chào Lisa. Chị xin lỗi vì dạo trước đã khiến em lo lắng "
Chị cúi đầu nói xin lỗi rồi nở một cười dễ mến.
Ngực tôi nhói lên khi nhìn thấy nụ cười không chút vẩn đục kia.
" Jisoo, chị đừng gắng sức quá. Lúc nào cảm thấy khó chịu thì cứ nói thẳng mình rất khó chịu là được. "
" Hì hì, chị thật sự không sao đâu ~. Dù sao việc lâu lâu lại muốn chết cũng sắp trở thành tật xấu của chị rồi. Em đừng bận tâm làm gì cả. Tuần sau còn có một đợt hàng hạ giá đang đợi, chị cũng dự định sẽ đi xem phim cùng bạn, còn cả phiếu giảm 50% của tiệm bánh nữa, thế nên chị sẽ không chết được đâu.
Không phải đối với chị thì mấy thứ như hàng hạ giá, phim ảnh chỉ toàn là những chuyện râu ria sao... Vừa nghĩ như vậy, tôi lại càng khó chịu hơn.
" Thay vì quan tâm tới chị, em nhanh đi thăm Jennie đi. Chị lo lắm, dạo gần đây dù chị nhắn tin cho em ấy thì em ấy cũng chẳng hề trả lời. Bình thường có bao giờ như vậy đâu cơ chứ. "
Lý do Jennie không nhắn tin trả lời hẳn là vì Chaeyoung đã ném điện thoại của chị ấy ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi lại không thể cho chị Jisoo biết chuyện này được.
Thay vào đó, tôi nói.
" Jisoo, chị vẫn hay lo nghĩ chuyện mình không thể đồng cảm với mọi người, nhưng mà không phải chị đang lo lắng cho cả em và Jennie sao? Em tin chắc chị cũng là một cô gái dịu dàng bình thường như những người khác. "
Vừa nghe vậy, nét mặt của Jisoo đột ngột trở nến trống rỗng, rồi chị thì thầm với giọng bi thương.
"Thật vậy sao? Chị... thật sự trông rất bình thường ạ? Kể từ khi được em và Jennie cứu trên sân thượng, chị... vẫn luôn tự hỏi liệu mình sẽ có thể thay đổi sao. Liệu mình có thể sống như một người bình thường sao...
Em cũng từng nói với chị... rằng chị phải tiếp tục sống.
Rằng chị không cần phải lựa chọn cùng một con đường với anh Suho...
Nhưng mà, bây giờ, có lúc chị lại đột nhiên cảm thấy thật trống rỗng... chị lại muốn được chết...
Chị nhiều lần tự nhủ với mình rằng đã không có chuyện gì nữa rồi... nhưng mọi thứ vẫn trở lại như cũ... vẫn lặp đi lặp lại như vậy...
Chị, thật sự... đã thay đổi so với trước kia sao? Cho dù chỉ là một chút đi chăng nữa... chị thật sự đã thay đổi sao?"
Trong cặp mắt đang ngước lên nhìn tôi kia ngập tràn cảm giác lo lắng và đau đớn.
Ngực tôi thắt lại.
Cả tôi và chị Jisoo đều giống nhau.
Tôi đã cho rằng mình sẽ không lạc lối nữa, sẽ không sợ hãi nữa, rằng bản thân tôi đã trở nên mạnh mẽ, rằng tôi đã trở nên kiên cường và có thể tiến lên mà không khiến bất kì ai bị tổn thương, tôi vẫn ngỡ rằng mình đã trưởng thành. Nhưng chút niềm tin nhỏ nhoi mà thật vất vả tôi mới tích lũy được này đã sụp đổ trong nháy mắt, tôi lại quay về điểm xuất phát. Tiếp tục lạc lối trong bóng tối, lục lọi khắp nơi.
Không thể đến được nơi mình muốn đến.
Một người như vậy thật sự không có tư cách nói ra điều gì với chị Jisoo, nhưng...
Cho dù chỉ là một chút, tôi vẫn muốn cổ vũ chị, vậy nên tôi đè xuống cơn đau trong lòng và gắng gượng nở nụ cười.
" Ừm. Trong mắt em, Jisoo là một cô gái rất bình thường."
Khuôn mặt Jisoo cũng hiện lên nét cười.
" Cảm ơn. "
" Về chuyện thăm bệnh thì ngày mai em sẽ đi."
" Hì hì, vậy em cho chị gửi lời thăm Jennie nhé. "
Sau khi vui vẻ nói như vậy, ánh mắt của chị ấy lại đột ngột trở nên lo lắng, rồi chị thấp giọng nói.
" Còn một chuyện nữa., Lisa này, tốt hơn hết em không nên tiếp cận Henry quá. "
Xem ra chị rất cảnh giác với Henry. Khi tôi đang định phụ họa vài câu, Jisoo cụp mắt xuống và nói với giọng nghe rất khổ sở.
" Bởi vì Henry rất đáng sợ. "
Những lời sắp thoát ra khỏi cổ họng tôi nghẹn lại.
Ngay sau đó Jisoo lại ngẩng đầu lên và nở nụ cười.
" Vậy thôi, chị còn có việc. Gặp Jennie em nhớ bảo em ấy trả lời tin nhắn của chị nhé."
Ngày hôm sau, trong hành lang của bệnh viện, tôi lại tiếp tục không biết mình nên làm gì.
Tôi nên đến gặp chị Jennie sao... Nhưng bây giờ cho dù tôi có xin lỗi thì đó cũng chỉ là hành động tự bao biện của tôi mà thôi, nó sẽ không thay đổi sự thật tôi đã khiến chị ấy bị tổn thương. Hơn nữa, có lẽ Jennie cũng không muốn gặp mặt tôi.
Mang theo tâm trạng rối bời, tôi hướng về phía phòng bệnh của Chaeyoung.
Hôm nay tôi sẽ hỏi Chaeyoung cho rõ ràng chuyện Jennie té bị thương. Tôi phải đối diện thẳng thắn với Chaeyoung trước khi đi xin lỗi Jennie.
Sau khi quyết tâm như vậy, tôi lấy tay gõ lên cửa phòng bệnh.
Không có tiếng trả lời.
Tôi khẽ đẩy cửa ra và nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhưng trong phòng cũng chẳng có ai cả.
" Cậu ấy đi kiểm tra rồi sao..."
Tôi đi về phía cửa sổ. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường là một bình hoa, bên trong cắm những bông hoa mao lương đỏ chót. Những cánh hoa nở rộ trông vẫn còn rất mới. Cảm thấy khó chịu, tôi dời mắt sang chỗ khác, một quyển sách đặt cạnh gối lọt vào mắt tôi.
Bìa ngoài vẽ hình bầu trời đã phai màu. Nó là sách của tôi!
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, ánh mắt của tôi hoàn toàn bị quyển sách với những trang giấy nhàu nhĩ hút vào.
... Mình đã đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần. Nó đúng là một câu chuyện rất tuyệt vời, rất xinh đẹp.
Chaeyoung... thật sự đã nghĩ như vậy sao?
Rằng nó là một câu chuyện rất tuyệt vời, rất xinh đẹp.
Trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ không nên có, tôi vươn tay về phía quyển sách với lớp bìa đã bạc màu, đúng lúc này...
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng, tôi bối rối rụt tay lại và quay người.
Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, trên người mặc một chiếc áo khoác màu be.
Khuôn mặt của người phụ nữ sững sờ khi thấy tôi.
" Cô là, Lisa?"
Hơi thở của tôi như ngừng lại.
Mặc dù chỉ gặp nhau hai, ba lần, nhưng khuôn mặt được trang điểm với lớp phấn trắng dày cui cau có trừng mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu này vẫn khiến tôi nhớ ra người này là ai.
... Chaeng nói con bé không muốn gặp cô. Cô đã làm gì Chaeng nên con bé mới nhảy lầu đúng không? Xin cô đừng tới đây nữa, Lisa.
Đây là mẹ của Chaeyoung!
Người phụ nữ mang theo giày cao gót bước lộp cộp về phía tôi với nét mặt đáng sợ, tôi chỉ biết đứng im, chân không thể cử động lấy một bước.
" Quả nhiên là mày! Tại sao mày lại ở trong phòng của Chaeng hả? Tại mày mà Chaeng mới lại làm loạn phải không? Lúc Chaeng nhảy lầu cũng thế, trước kia nó vẫn luôn là một đứa ngoan ngoãn vâng lời, vậy mà đột nhiên nó lại gây ra chuyện đáng sợ vậy!
Khi vừa tỉnh lại nó khóc lóc hô hào rằng đừng để Lisa tới. Sau đó cũng thế, mỗi ngày nó đều lặp đi lặp lại không muốn gặp Lisa, tất cả đều là lỗi của Lisa, nó còn gào thét bảo không muốn nhìn thấy mặt mày, không muốn nghe thấy giọng của mày! "
Giọng nói tràn ngập căm hận như những cây roi đen kịt đầy gai quất vào người tôi. Những gì mẹ Chaeyoung vừa nói hoàn toàn khác với những lời Chaeyoung nói với tôi.
... Lúc Lisa tới thăm mình, mình đã rất muốn gặp cậu. Nhưng mẹ và mấy người khác... lại ngăn không cho mình gặp Lisa... Họ còn hỏi có phải cậu đã làm gì mình không...
" Bởi vì nó cứ nằng nặc không muốn ở gần mày, rằng nếu cứ tiếp tục để nó ở đây thì nó sẽ tự sát cho nên chúng tao đành phải vội vàng làm thủ tục chuyển viện cho nó. "
... Thế rồi, mẹ bắt mình chuyển viện...
Chaeyoung rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn với ánh mắt buồn bã.
Chaeyoung cười hạnh phúc khi gặp lại tôi.
Hình bóng, giọng nói của Chaeyoung, người được bao bọc trong ánh sáng tinh khiết dần rời xa tôi, bóng tối sâu thẳm phủ xuống trái tim tôi.
" Mẹ chồng tao mắng vốn tao xối xả rằng giao Chaeng cho tao đúng là một sai lầm, đáng lẽ ra ngay từ đầu phải để nhà này nuôi dưỡng nó, lại dám để cháu nội của bà ta bị thương.
Ngay cả chồng tao cũng nói Chaeng khóc bảo không muốn ở cùng tao, hơn nữa bởi vì tao cũng có nhiều việc bận rộn nên cũng không còn cách nào khác, sau đó mẹ chồng tao xen vào khiến tao không thể không để bọn họ chuyển con bé đi.
Nhưng sau khi mụ già đó vừa lên cơn xuất huyết não đột ngột qua đời, vì không có người chăm sóc Chaeng nên chồng tao chuyển con bé về bệnh viện này! Lại còn nói bởi vì cô là mẹ nên phải có nghĩa vụ chăm sóc nó! Tên khốn nạn đó kể từ khi không còn mụ già suốt ngày lải nhải bên tai đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục chính thức ly hôn với tôi để lấy con tình nhân của hắn. Và vì Chaeng là gánh nặng cho nên hắn mới đẩy con bé cho tao. Đồ cặn bã thối tha!"
Những âm thanh tràn ngập căm hận vang vọng trong bóng tối, cặp mắt đầy tơ máu lập lòe ánh sáng như ánh hoàng hôn của ngày Trái đất diệt vong, một cảm giác nóng bỏng trào dâng như muốn nuốt chửng cơ thể tôi.
Ba Chaeyoung không phải vì công việc nên phải đi làm xa sao?
Chính thức ly hôn? Tình nhân?
Những từ ngữ đó thay phiên nhau dội vào lòng tôi, khiến tôi hoang mang, dao động.
Mẹ của Chaeyoung vẫn đang đỏ mặt tía tai cao giọng nói gì đó.
Chẳng lẽ, Chaeyoung... thật sự đang nói dối sao?! Tất cả những gì Bam Bam và Jennie nói với tôi đều là sự thật sao?
Chaeyoung vẫn luôn hận tôi sao?
Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại nói với tôi cậu ấy thật hạnh phúc khi gặp lại tôi chứ! Tại sao cậu ấy lại nói bản thân vẫn luôn nỗ lực luyện tập để được gặp lại tôi chứ!
Đầu gối tôi run lẩy bẩy như sắp sụp đổ. Tai tôi ong ong, những ngón tay tê dại, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Những từ ngữ nguyền rủa kia vẫn đang tuôn ra không ngừng.
Đúng lúc này, một cây nạng màu bạc bay vèo qua gian phòng và văng trúng bình hoa trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.
" Thôi đi! Đừng có biến Lisa thành thùng rác của bà! "
Người đã dùng nạng ném vào bình hoa chính là Chaeyoung.
Cậu ấy đứng tựa ở cửa ra vào, trong mắt cháy rực lửa giận. Trong hai đồng tử dường như tóe ra những tia lửa. Khuôn mặt trắng trẻo dần tái xanh, trông chẳng khác nào một bóng ma.
Chaeyoung nhìn về phía mẹ của mình.
" Tại sao bà lại ở đây? Tôi đã nói bà đừng tới nữa cơ mà! Mau đi về cho tôi! Nhanh! "
Trên sàn nhà tung tóe mảnh vụn của lọ hoa, nước và những bông hoa màu đỏ. Khuôn mặt của cả mẹ Chaeyoung và cậu ấy đều tái xanh như nhau.
" Chaeng! Con làm gì thế hả?!"
" Ra ngoài! Tôi bảo ra ngoài cơ mà!"
Chaeyoung định đi về phía trước nhưng vì không còn nạng để đỡ, cậu ấy ngã lăn ra sàn. Chaeyoung cắn răng bò dậy, nét mặt hiện lên vẻ căm ghét, sau đó cậu ấy nhặt lấy một mảnh vỡ rồi chĩa nó vào cổ mình.
"Chaeng!", tôi hoảng sợ hét lên.
" Đủ rồi, Chaeng! "
" Đi ra ngoài, ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ cứa cổ chết cho bà xem. Tôi không đùa đâu!"
Mẹ của Chaeyoung im lặng. Sau khi nhìn trừng trừng vào cậu ấy hai, ba giây, bác ấy thì thào với giọng đáng sợ "Để lần sau tao gọi bố mày tới cho hắn xem đứa con gái yêu của hắn", nói rồi bác ấy chỉnh lại áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Mảnh sành trên tay Chaeyoung rơi xuống chạm vào sàn.
" Chết đi... tất cả đều đi chết đi... khắp nơi đều là rác rưởi, không thể tha thứ... đi chết đi..."
" Chaeng!"
Cơ thể cứng đờ của tôi cuối cùng cũng có thể cử động, tôi đi về phía Chaeyoung và vươn tay ra muốn đỡ cậu ấy đứng dậy.
Nhưng Chaeyoung hất tay tôi ra.
" ! "
Móng tay để dài của cậu ấy cào rách mu bàn tay tôi. Khuôn mặt mà cậu ấy đang ngước lên nhìn tôi chẳng khác nào khi cậu ấy nhìn về phía mẹ mình. Tràn ngập phẫn nộ, đau đớn, căm hận. Ánh mắt như phun ra lửa.
Tôi ngây dại, Chaeyoung nói với giọng trầm thấp.
" Đừng chạm vào tôi. "
Những lời đó khiến ngực tôi trong chớp mắt đóng băng.
Trong giọng nói đó bao hàm sự cự tuyệt không dung thứ, niềm chán ghét hiện rõ.
Ánh mắt như muốn đâm thủng tôi.
Cảm giác sợ hãi như đang rơi thẳng xuống bóng tối sâu thẳm khiến da gà nổi khắp toàn thân tôi.
" C-Chaeng, những gì mẹ cậu vừa nói, là thật sao? Cậu đã nói muốn chuyển viện vì không muốn gặp mình sao? "
Cho dù đã thế này, tôi vẫn không muốn chấp nhận chuyện đó.
Nếu như Chaeyoung phủ nhận và nói rằng tất cả những gì mẹ cậu ấy nói đều là dối trá, có lẽ tôi sẽ lựa chọn tin tưởng.
Không, không phải! Không phải như vậy!
Cơn đau thấu tim như đang lên án sự xấu xí trong tôi. Tôi không phải đang muốn tin tưởng Chaeyoung. Tôi chỉ muốn cậu ấy khiến tôi tin tưởng, để lòng tôi có thể cảm thấy yên ổn...
Bởi vì tôi không thể chịu được sự thật rằng Chaeyoung căm hận tôi!
Làm ơn, xin cậu hãy nói không phải vậy!
Nhưng Chaeyoung dường như không còn có ý định che giấu sự căm hận của cậu ấy dành cho tôi. Cậu ấy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi, người đang run lẩy bẩy như một chú thỏ con và nói ra những lời đầy ác độc.
" Cậu vẫn chưa nhận ra à? Tôi căm ghét cậu, Lisa. Vì không muốn phải nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa, tôi mới chuyển tới chỗ của ba tôi. Tất cả những gì tôi nói với cậu đều là giả dối hết."
Trong đầu tôi dường như vang lên âm thanh vỡ vụn của một thứ gì đó rất quan trọng.
Nụ cười của Chaeyoung,
Giọng nói ,
Ngón tay,
Những câu chuyện Chaeyoung kể tôi nghe,
Tất cả trong chớp mắt đông cứng lại và vỡ nát.
" À, nhưng khi tôi nói mình đã rất nỗ lực luyện tập để được gặp lại Lisa thì tôi đang nói thật. Tôi muốn gặp lại cậu, muốn trả thù cậu. Bởi vì chính cậu là người đã khiến tôi ra nông nỗi này! "
Những lời nói tàn khốc không chút nương tình.
Chúng như những mũi tên lạnh giá đâm xuyên qua tim tôi.
" Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì quan trọng thuộc về Lisa. Và cậu đã bị những lời nói dối của tôi lừa gạt, đánh mất bạn bè, người thân, cậu đúng là đồ ngốc."
Tôi không thể phát ra âm thanh nào. Khuôn mặt cứng đờ như đá, không một cơ bắp nào chịu hoạt động.
Không chút chống cự, lòng tôi bị đùa bỡn, bị cắt nát, bị móc ra từng khối.
Hơi thở của tôi như sắp ngừng lại, toàn thân sững sờ không hề cử động, Chaeyoung cầm lấy cây nạng vung lên và đánh vào đầu tôi.
Cổ tôi nghiêng sang một bên, cơ thể cũng lảo đảo, cơn đau cháy bỏng kéo ý thức của tôi về lại hiện thực tàn khốc.
" Cậu còn định đứng ở đó đến khi nào hả?! Mau cút cho khuất mắt tôi! "
Cậu ấy chỉ cây nạng về phía cửa.
" Tại sao..."
Tôi thì thào với giọng khàn khàn.
" Mình rốt cuộc... đã làm sai điều gì? Mình phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho mình?
Hãy nói cho mình biết. Mình sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đó là điều cậu muốn.
Mình sẽ cho cậu tất cả mọi thứ thuộc về mình, cho dù đó là tay, là chân, là mắt, hay là tính mạng này.
Cho dù đó là chòm Thiên Yết vĩnh viễn cháy rực trong lửa xuất hiện trong Đường sắt Ngân Hà, mình cũng sẽ tìm cách lấy về cho cậu.
Cậu muốn mình làm gì? Rốt cuộc mình phải làm gì để bù đắp cho cậu?"
Cảm giác tuyệt vọng ùa tới lấp đầy lồng ngực khiến tôi gần như không thở được, Chaeyoung dùng nạng chọc vào người tôi và hét lên.
" Vậy thì cậu hãy thực hiện mong ước của Campanella cho tôi! Dù sao thì cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu được nó là gì!"
Chaeyoung không ngừng dùng nạng đánh vào vai, vào tay, vào đầu, vào ngực tôi.
Nhưng cho dù đánh tôi bao nhiêu lần cậu ấy cũng không thể bình tĩnh trở lại, ngồi gục dưới sàn, khuôn mặt Chaeyoung nhăn nhúm lại khổ sở, những âm thanh vỡ vụn phát ra từ hai hàm răng cắn chặt, lặp lại vô số lần.
" Ra ngoài! Mau cút ra ngoài cho tôi! Tôi bảo ra ngoài! Đi ra! Tôi ghét cậu! Ra ngoài cho tôi! "
Chaeyoung gào thét như phát cuồng. Những lời đó đập loảng xoảng vào người tôi, khiến cả tâm hồn và cơ thể tôi đều đau ê ẩm.
Tôi rên rỉ đứng dậy và đi ra khỏi phòng theo lời Chaeyoung. Đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho cậu ấy vào lúc này.
Lấy tay sờ lên trán, tôi cảm thấy thứ gì đó dinh dính. Nhìn xuống lòng bàn tay, tôi thấy tay mình đã nhuộm đỏ màu máu. Thế rồi, vẫn lấy tay đè chặt xuống vết thương, tôi bước đi xiêu vẹo trong hành lang.
Toàn thân đau nhức, ê ẩm, tôi không tài nào thở được. Cổ họng nghẹn ứ lại, cảnh vật trước mắt cũng mờ dần.
Tại sao? Chaeng? Tại sao vậy?!
Rốt cuộc Campanella hi vọng điều gì? Mong ước của cậu rốt cuộc là gì?
Không biết! Tôi thật sự không biết!
Vừa bước đi trong hành lang bệnh viện, tôi vừa va vào rất nhiều người, nhưng đến một chút sức lực thừa thãi để nói lời xin lỗi tôi cũng không còn. Những người khác có lẽ thấy bộ dạng đáng sợ của tôi cũng nghĩ chắc tôi vừa bất hạnh mất đi một người quan trọng, không một ai nói gì cả.
Bên ngoài có lẽ đã tối. Có lẽ chỉ trong bóng tối đêm mùa đông mà ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại này, bộ dạng thảm hại của tôi mới có thể được che giấu. Nhưng cho dù tôi đi tới đâu, tôi vẫn không thể tìm ra nơi mình muốn đến.
Tôi không thể cử động được nữa. Ngay cả một vì sao nhỏ nhoi tôi cũng không thấy được. Ngay cả một bước chân tôi cũng không thể bước tiếp.
Đúng lúc tôi sắp gục xuống...
Tôi lại đụng vào một người nào đó.
Người đó không tránh né mà dùng hai bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng ôm lấy gò má đang đau ê ẩm của tôi.
" Lisa. "
Giọng nói đầy lo lắng gọi ra tên của tôi.
Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy chị Wendy mặc đồng phục, bên ngoài khoác áo khoác dạ đang đứng ở đó, lông mày nhíu chặt nhìn tôi với ánh mắt đầy khổ sở và bi thương.
Những đầu ngón tay mềm mại của chị ấy khẽ vuốt ve má tôi.
" Chị đã bảo là có chuyện gì thì phải gọi điện cho chị rồi cơ mà. "
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má tôi. Tôi gục xuống dưới chân chị Wendy, hai vai run run rồi bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top