Chương 13
Nhưng tôi lại không thể làm vậy. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì sự hèn nhát của bản thân.
" Lisa~"
Tôi giật mình ngẩng đầu khi đột nhiên nghe có ai đó gọi tên mình.
Một cô gái với mái tóc bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười đáng yêu trông như một chú cún con đang bước nhanh về phía tôi từ tiền sảnh khu tiếp tân.
" Chị biết ngay là Lisa mà~"
" Chị Jisoo..."
Chị Jisoo đang học lớp 12, đồng thời là thủ thư tại thư viện cũng là người thành lập ra câu lạc bộ văn học, chị dừng lại ngay trước mặt tôi rồi vui vẻ nói.
" Em cũng tới thăm Jennie phải không? Chị cũng thế. Mà em đã đi thăm em ấy về rồi à? "
" Không ạ "
" Ồ, vậy là bây giờ em định đi thăm em ấy đúng không ạ? Tốt quá, chúng mình đi cùng nhau đi "
Nhìn chị đảo cặp mắt to tròn của mình đưa ra lời mời bằng giọng hân hoan, ngực tôi lại càng đau đớn hơn.
" Xin lỗi. Hôm nay em không đi được."
" Ơ, nhưng mà..."
Sau khi để lại một câu xin lỗi khác, tôi bước vội về phía cửa chính như đang chạy trốn.
" A, Lisa!"
Đồ hèn.
Tôi có cảm giác dường như có ai đang nói vào tai mình bằng âm thanh như kim đâm đó.
Tối hôm đó, Jisoo gọi điện cho tôi.
"Hôm nay em làm sao vậy, Lisa?"
" Tự dưng nhớ ra... em có việc gấp. "
"Ồ, thật vậy à~?"
Chị Jisoo nói với giọng hoài nghi rất rõ.
"Trông Jennie cũng không vui, cứ là lạ thế nào ấy."
" ... "
Thấy tôi im lặng, chị Jisoo khẽ cười như muốn nói thật hết cách với hai người này.
"Chà, chị nghĩ em có lý do khi làm vậy, nhưng mà Jennie trông cũng khổ sở lắm, với tư cách bạn bè thân thiết chị phải hỗ trợ cho em ấy mới được."
Tôi ậm ừ đáp lời mà lòng như bị muối xát, cổ họng thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn.
"Thiệt tình, em lên tinh thần chút coi nào. À, đúng rồi... hồi chiều chị đã gặp em trai của chị Wendy trong bệnh viện đấy "
" Henry hả chị? "
"Ừm. Cậu ấy còn mang theo hoa, trông như đang đi thăm ai đó. Ngoài ra..."
Giọng nói của chị Jisoo đột nhiên bị gián đoạn, sau đó chị im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Khi tôi tự hỏi trong đầu chị làm sao vậy..
" Chị xin lỗi. Không có chuyện gì đâu ."
Chị Jisoo nói như vậy bằng giọng nghe có chút đều đều không cảm xúc, sau đó lại quay về với chất giọng vui vẻ như mọi khi.
"Thôi chị cúp máy đây. Chúc em ngủ ngon."
" Chúc chị ngủ ngon."
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.
Đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, tôi tự hỏi liệu mình nên nhắn tin cho chị Jennie hay là gọi điện cho Bam Bam. Cuối cùng, tôi mím môi gập điện thoại lại.
_______________________
Ghi chú
Không thể tha thứ, không thể chịu được nữa, gọi điện thoại được nửa chừng thì cúp máy. Quả nhiên điện thoại chẳng có gì hay ho cả.
Vô liêm sỉ, chỉ được cái miệng là giỏi! Đừng làm ra vẻ thân thiết với tôi, ai cho phép gọi tên tôi hả?!
Nhưng mà, có lẽ vẫn còn chút tác dụng.
Tiến sĩ dường như cũng hiểu người kia thật chướng mắt, còn nói rằng người kia sẽ chỉ đưa Lisa rời xa mà thôi.
Kế hoạch của Tiến sĩ có vẻ được đấy. Chắc hẳn Tiến sĩ sẽ khiến Lisa tới gặp tôi.
__________________________
Ngày hôm sau, tôi vẫn không thể nói chuyện với Bam Bam.
Có lẽ Bam Bam biết chuyện gì đã xảy ra khi chị Jennie bị té ở cầu thang bệnh viện.
Nhưng tôi lại không tài nào mở miệng ra được.
Trong giờ học, tôi để ý tới từng hành động của cậu ấy.
Tiết Toán, khi giáo viên gọi cậu ấy lên bảng viết đáp án, tôi nhìn theo tấm lưng thẳng tắp được bao bọc trong lớp đồng phục mà lòng rối bời.
Dù vậy, khi cậu ấy viết xong và quay lại chỗ ngồi, tôi lại cắm đầu vào sách giáo khoa vờ như đang chăm chú đọc, lồng ngực đau đớn như bị bóp nát.
Giờ nghỉ trưa, nhận ra dường như có ánh mắt của ai đó dõi theo sau lưng, tôi quay đầu và thấy Bam Bam đang nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn về phía mình với ánh mắt xen lẫn khổ sở và buồn bực. Cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại, tôi vội vàng ngoảnh mặt về phía trước.
... Bam thật giống Mine, bạn ngày xưa của Lisa...
... Bởi vì Mine cũng từng phản bội và khiến Lisa bị tổn thương. Cho nên Bam, người đang cố tránh mặt Lisa, là cùng một giuộc với cậu ta.
Rõ ràng Chaeyoung không có ở đây. Nhưng tôi lại như trông thấy cậu ấy nở nụ cười và đứng chắn giữa tôi và Bam Bam.
Tôi là người đề nghị cậu ấy cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ, thế nên tôi phải là người mở miệng trước, nhưng...
Cứ như vậy, cho đến tận lúc tan học, tôi và Bam Bam vẫn không nói với nhau một lời nào. Mang theo tâm trạng u ám, tôi đi về hướng bệnh viện.
Tôi không thể gặp chị Jennie trong trạng thái hiện tại được.
Cắn chặt răng chịu đựng con đau như thể lổng ngực sắp nứt vỡ, tôi lết đôi chân nặng trịch chẳng khác nào bị đổ chì lên từng bậc cầu thang và gõ cửa phòng của Chaeyoung.
" Cậu tới rồi Lisa! Mình chờ cậu mãi!"
Chaeyoung đang ngồi trên giường loay hoay gì đó với chiếc điện thoại, nhưng thấy tôi tới, cậu ấy ngay lập tức gập điện thoại lại rồi nở một nụ cười tươi rói.
Trên chiếc bàn để cạnh giường có đặt một bình hoa với những bông hồng màu vàng và cam.
Hôm qua lúc tôi về chúng không có ở đó...
" Mấy bông hoa này đẹp quá... có ai tới thăm cậu à? "
Chaeyoung bĩu môi lên nói với vẻ khó chịu.
" Người quen thôi. Đáng ghét lắm ấy, ồn à ồn ào, mình thật hi vọng người đó đừng có tới nữa."
Nói xong, khuôn mặt cậu ấy lại giãn ra.
" A, nhưng Lisa là ngoại lệ! Mỗi ngày mình đều háo hức chờ Lisa đến thăm mình. Chỉ cần chuông đồng hồ ở nhà ga vang lên là mình lại nghĩ thầm trong đầu không biết hôm nay cậu có tới không nhỉ..."
Nhìn ánh mắt ngọt ngào như muốn hòa tan mọi thứ của cậu ấy, tôi cố gắng ép cổ họng mình phát ra âm thanh.
" Chaeng, mình có chút chuyện liên quan tới chị Jennie muốn hỏi cậu."
" Không muốn! "
Chaeyoung ngay lập tức ngoảnh mặt sang một bên.
" Mình không muốn nói chuyện về con người xấu xa đó. "
Con đau lại xẹt qua lồng ngực tôi.
" Chaeng, chị ấy thật sự đã làm chuyện gì xấu với cậu sao? Có thể cậu đang hiểu nhầm chuyện gì chăng?"
Vừa nghe tôi nói vậy, Chaeyoung quay lại trừng mắt nhìn tôi.
" Lisa đang nghi ngờ mình sao? Cậu tin tưởng chị ta hơn mình à?"
Bị cậu ấy hỏi dồn, tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, Chaeyoung tiếp tục hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
" Lisa, cậu... có thích mình không? "
Cặp mắt to tròn màu nâu sậm ngước lên nhìn tôi chăm chú.
" Lisa, nói cho mình biết... cậu có thích mình không?"
Từ rất lâu về trước, Chaeyoung vẫn thường hỏi đùa tôi rằng "Lisa có thích mình không?".
... Lisa, cậu thích mình phải không? Hãy nhìn vào mắt mình và trả lời.
Khi đó, bởi vì quá xấu hổ, tôi chỉ biết ấp úng, hai má đỏ bừng. Mỗi lần nhìn thấy tôi lúng túng như vậy, Chaeyoung đều cười khúc khích rất kì lạ.
Tuy nhiên, ánh mắt mà Chaeyoung nhìn tôi bây giờ so với khi đó dường như xen lẫn chút gì đó lạnh lùng, nó chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên thấu trái tim tôi.
" Sao vậy Lisa? Trả lời mình đi. Lisa có thích mình không?"
Mình thích cậu...
Tôi rất muốn trả lời như vậy, nhưng cho dù có cố gắng thế nào, những lời đó vẫn kẹt lại trong cổ họng.
" Nếu Lisa thật sự thích mình, cậu đừng bao giờ nói chuyện với Jennie hay Bam nữa."
" Chuyện đó..."
" Cậu không làm được sao? "
Chaeyoung nghiêng đầu dùng những ngón tay ấm áp chậm rãi vuốt ve gò má tôi. Móng tay của cậu ấy khẽ cọ lên da tôi. Mỗi lần như vậy, sống lưng tôi lại như có dòng điện chạy qua.
Chaeyoung nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm, sau đó cậu ấy dùng một tay kéo chăn ra, khẽ vén chiếc váy ngủ lên, để lộ đôi chân trần trắng muốt ra ngoài.
" Móng chân minh mọc dài quá rồi. Cậu cắt hộ mình được không? "
" Hả..."
" Trong cái giỏ bên kia có để đồ bấm móng đấy. "
" Nhưng mà..."
Thấy tôi do dự, Chaeyoung nheo mắt lại cười dịu dàng
" Mình không tự cắt được. Làm ơn đi mà, Lisa. "
Dường như đang có một sợi tơ vô hình quấn lấy trái tim tôi.
Tôi đi về phía chiếc giỏ đặt cạnh bình hoa và chậm rãi tìm kiếm, bên trong có một chiếc kìm bấm móng tay màu xanh nhạt trông thật dễ thương để lẫn với bàn chải đánh răng và son môi.
Khuôn mặt của Chaeyoung lại trở nên lạnh nhạt, cậu ấy ngồi xích ra mép giường rồi để thõng chân xuống.
Khi tôi quỳ một chân xuống sàn nhà, cậu ấy duỗi chiếc chân trần ra trước mắt tôi.
Khi tôi đưa tay khẽ chạm vào cổ chân mỏng manh của Chaeyoung, mùi xà bông thoảng qua mũi tôi. Những ngón chân nhỏ xíu chẳng khác nào ngón chân em bé trắng bệch như được làm từ sáp. Móng chân cậu ấy không mọc dài như móng tay.
*Cạch*...
Tôi nhẹ nhàng cắt móng của ngón chân út. Chiếc móng trắng ngần rơi xuống đầu gối tôi.
Không biết có phải bị nhột hay không, Chaeyoung khẽ cười khúc khích, cơ thể hơi lay động.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nóng nực, mồ hôi rịn ra từ cổ tôi. Thế nhưng những đầu ngón tay chạm vào làn da của Chaeyoung lại dần cứng đờ vì lạnh.
*Cạch*...
*Cạch*...
Mỗi tiếng cắt móng chân vang lên, tôi lại cảm thấy dường như lòng mình lại bị cắt ra một khúc. Trên đầu gối, móng chân đứt đoạn rơi lả tả.
Sau khi cắt xong toàn bộ móng của hai chân, tôi gom những chiếc móng rơi vãi vào lòng bàn tay, đúng lúc này, Chaeyoung duỗi chân phải ra trước mũi tôi.
" Hôn nó đi, Lisa. "
" ! "
Vẫn quỳ một chân trên sàn, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nụ cười đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Chaeyoung, cậu ấy đang nhìn xuống tôi với ánh mắt cao ngạo.
" Cậu làm được, đúng không? "
Giọng nói ngọt ngào, rồi lại lạnh lùng.
" Bởi vì, cậu, là chó của mình. "
Trái ngược với ánh mắt lạnh như băng là giọng nói tràn ngập sự cao ngạo không cho phép cưỡng lời, cứ như một người chủ đang dịu dàng dạy dỗ thú cưng của mình.
Giọng nói và ánh mắt đó túm chặt lấy trái tim tôi, tôi từ từ đưa mặt về phía bàn chân nhỏ nhắn theo mong muốn của Chaeyoung.
Tôi không được phép làm chuyện này.
Nhưng tôi lại không thể làm trái lời Chaeyoung.
Bởi vì giống như Chaeyoung đã nói, từ rất lâu về trước, tôi vẫn luôn bám theo sau lưng Chaeyoung như một con chó trung thành.
Lời của cậu là mệnh lệnh...
Khi bờ môi run rẩy của tôi sắp chạm vào đầu ngón chân trắng muốt, cửa phòng bỗng bật mở ra.
" Dừng lại!!! "
Nắm chặt cây nạng được cố định với cánh tay, Jennie xuất hiện trong bộ pyjama và áo len khoác ngoài, mặt chị ấy đỏ bừng.
Với nét mặt như chực khóc, chị ấy chống nạng đi nhanh về phía chúng tôi.
" Đừng làm thế, Lisa! Đừng nghe lời một người như em ấy! Đừng mà, làm ơn!"
Máu toàn thân như chảy ngược về não.
Khung cảnh trước mắt tôi trở nên đen kịt vì cảm giác xấu hổ và tuyệt vọng khi bị chị Jennie chứng kiến bộ dạng thảm hại quỳ gối trên sàn nhà, tôi thật hi vọng mình có thể biến mất ngay bây giờ.
Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung với ánh mắt bốc lửa và hét lên.
" Đồ xấu xa! Làm sao em có thể nói Lisa là chó của em chứ... Lại còn cố tình gọi tôi tới rồi bắt Lisa làm chuyện như thế này. Lisa không phải chó của em! "
Nước mắt ứa ra trong mắt Chaeyoung.
" Chị đang nói gì vậy? Tôi gọi chị tới khi nào? Xin chị tự trọng một chút được không, chính chị mới là người đã tự tiện chạy tới đây nghe lén đây chứ. Đã vậy chị còn nói dối trước mặt Lisa, chị muốn biến tôi trở thành người xấu phải không, thật quá đáng! "
" Người nói dối là em! Chính em đã gửi tin nhắn gọi tôi tới đây!"
" Nói dối! Chị đang nói dối!"
" Vậy cái gì đây? "
Chị Jennie hơi do dự, sau đó chị ấy lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi mở ra và chĩa về phía Chaeyoung.
Ngay lập tức, Chaeyoung chộp lấy nó rồi quang ra ngoài cửa sổ đang để mở.
" ! "
Chị Jennie trợn tròn hai mắt.
Tôi cũng đứng dậy, móng chân rơi lả tả từ đầu gối xuống sàn.
" Làm trò gì vậy hả?! "
Jennie tóm lấy Chaeyoung, hai má đỏ bừng.
Vẫn ngồi trên giường, Chaeyoung dùng hai tay đẩy mạnh chị Jennie ra khiến chị ấy mất thăng bằng
Ngã ngồi xuống sàn, sau đó Chaeyoung rúc người về phía tôi và òa lên khóc.
" Chị thật quá đáng, vậy mà lại mang điện thoại ra hù dọa tôi. Lisa, hãy nghe mình nói. Hôm qua chị ta cũng tới đây và nói rằng chị ta sẽ cướp đi Lisa."
" Nói láo...! Tôi nói như vậy khi nào hả?! "
Chị Jennie lắc đầu quầy quậy phản bác trong khi vẫn đang khuỵu người dưới sàn.
Chaeyoung lại rúc người sát về phía tôi hơn và hét lên.
" Jennie còn bảo mình nhảy lầu chết đi cho rồi! Chị ta nói như vậy sẽ khiến Lisa vui vẻ!"
" Tôi không có! "
" Lisa, Lisa tin tưởng mình đúng không? Hay là giống như lời chị ta nói, cậu nghĩ mình thật phiền phức, chỉ muốn mình chết đi cho rồi? Chỉ cần Lisa bảo mình chết, mình sẽ nhảy xuống ngay bây giờ..."
Khuôn mặt lấm lem nước mắt, Chaeyoung rời khỏi người tôi và vươn tay vịn lấy khung cửa sổ.
Trong đầu tôi, hình ảnh Chaeyoung mỉm cười, làn váy và mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo gió xẹt qua như một tia chớp, nỗi sợ hãi xuyên thẳng qua sống lưng tôi.
" Không được, Chaeng! "
Tôi ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau.
" Thả mình ra! Nếu cậu đã không tin mình thì mình thà chết còn hơn!"
" Mình tin! Mình tin cậu mà, làm ơn đừng làm như vậy! "
Vừa cố kéo Chaeyoung rời xa cửa sổ, tôi vừa hét lên như trong cơn mê.
" Xin lỗi... Nhưng xin chị đi về đi, Jennie! "
Tôi chưa một lần nghĩ rằng chị Jennie sẽ làm chuyện gì quá đáng với Chaeyoung. Jennie không phải loại người như vậy. Tôi cũng biết rõ mặc dù bề ngoài trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra Jennie là một cô gái rất dịu dàng và chỉ hơi vụng về trong việc biểu hiện cảm xúc.
Nhung... tôi không muốn phải chứng kiến Chaeyoung nhảy lầu thêm một lần nào nữa!
Tôi không thể chịu đựng được điều đó!
Cơn đau kịch liệt, nỗi tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi vào cái ngày đó trên sân thượng sẽ sống dậy. Thế giới của tôi sẽ lại tan vỡ, lòng tôi sẽ lại tan nát thành từng mảnh vụn!
" Làm ơn, làm ơn mà. Xin chị đi về đi. Chaeng sẽ không nói dối tôi. Tôi tin tưởng Chaeng! "
" ! "
Trông khuôn mặt của Jennie như thể chị ấy vừa chịu một cú sốc nặng nề.
Hai mắt chị ấy mở lớn, khuôn mặt tái mét sững sờ nhìn về phía tôi.
Sau một hồi, hai hàng lông mày của chị ấy nhíu lại, những giọt nước trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má rồi rơi lã chã xuống sàn. Nhìn miếng gạc trên má phải chị ấy dần dần bị nước mắt thấm ướt đẫm, toàn thân tôi như nứt vỡ, đây là hình phạt mà ông trời dành cho tôi sao.
Jennie khẽ nói với giọng khàn đặc.
" Ra là vậy, chị chẳng thể nào giúp được em "
Tôi không tài nào trả lời chị ấy được mà chỉ biết cắn chặt bờ môi đang run rẩy, im lặng cố chịu đựng cơn đau như mất đi ý thức.
Bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào, Jennie quay lưng về phía chúng tôi, tiếng nạng gõ lên sàn nhà dần rời xa.
Khoảnh khắc tiếng cửa đóng sập lại vang lên, dường như có một thứ gì đó cực kì quan trọng trong tim tôi vừa vỡ tan.
Chaeyoung gục đầu vào ngực tôi.
Vừa nãy còn đang khóc nức nở, nhưng bây giờ trên môi cậu ấy đã nở một nụ cười thỏa mãn.
Chaeyoung nhắm mắt lại như đang lắng nghe tiếng tim đập yếu ớt của tôi, rồi cậu ấy khẽ nói.
" ...Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình. Từ nay về sau Lisa cũng sẽ luôn đứng về phía mình đúng không. Cho dù mình nói gì đi nữa Lisa cũng sẽ tin tưởng mình, sẽ nghe theo bất kì điều gì mình nói, đúng không? "
Tôi... thật sự tin tưởng Chaeyoung sao?
Tôi thật sự nên nói mình tin tưởng cậu ấy sao?
Cảm thấy cơn tuyệt vọng và sự mệt mỏi như chìm sâu trong một vũng bùn lầy lội, tôi lặng người nhìn ra ngoài khung cửa đang dần trở nên u ám, ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng thể cử động được.
Thật sự, thật sự cứ nên để mọi việc diễn ra như thế này sao?
Nhung Campanella chính là hình mẫu lý tưởng của Giovanni.
Làm sao Giovanni có thể vứt bỏ Campanella, nghi ngờ Campanella chứ?
______________________
Mọi người đều bảo nhau tôi là đồ nói dối.
Hất tôi ra khỏi vòng tròn của bọn họ, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, thì thầm với nhau những lời dơ bẩn dành cho tôi rồi phá lên cười xấu xa.
Cậu ta là đồ nói dối đấy. Đừng tin những gì phát ra từ miệng cậu ta.
Nhưng chính tôi mới là người không muốn nói một lời nào với bọn họ.
Tôi có thể làm được những điều mà họ không thể, có thể nhìn thấy những gì mà họ không thể thấy. Nghe được những thứ họ không thể nghe.
Tại sao không một ai nhận ra bầu trời, đám mây, cầu vồng, cái cây, ngọn cỏ và cả trường học đều đang kể những câu chuyện chứ? Tại sao không một ai hiểu được việc cục tẩy, kẹp giấy, cái xô, cây chổi đều đang hi vọng có ai đó sẽ kể ra câu chuyện của chúng chứ?
Thế giới của tôi luôn tràn ngập những câu chuyện tươi mới, tôi chính là nữ hoàng của vương quốc này.
Cho nên tôi không muốn đi vào thế giới nhỏ hẹp nhàm chán của bọn họ, cho dù chỉ có một mình tôi thì cũng chẳng sao cả!
Thế nhưng, ngày hôm đó, cậu bước vào thế giới của tôi.
Mang theo nụ cười ngây thơ không chút cảnh giác, cậu dựa sát vào tôi, bảo tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện. Những câu chuyện chỉ có tôi nhìn thấy, những câu chuyện chỉ thuộc về một mình tôi, giờ đây cũng trở thành vật sở hữu chung với cậu.
Đến lúc tôi nhận ra sai lầm của mình, thế giới của tôi đã trở nên tàn héo hoang vu, nó đang dần dần tan vỡ.
Cậu, chính cậu!
Cậu, ngạo mạn!
Cậu, tàn nhẫn!
Cậu, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi!
Ghi chú
Đến lúc này rồi thì đừng có mà giả vờ làm một người mẹ tốt nữa! Hai tháng chỉ thò mặt ra một lần cho có nghĩa vụ, đã thế lần nào cũng nhổ ra toàn những lời dơ bẩn, thật muốn giết mụ ta.
Lại là điện thoại.
Hôm nay đây đã là lần thứ 30 rồi. Đã biết tôi ghét điện thoại mà vẫn còn cố gọi tới.
Cho dù tôi nói cứ gửi tin nhắn tới thì hắn cũng không chịu nghe. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét từ đầu bên kia. Cứ cù nhây gọi điện mãi cho đến khi tôi chịu bắt máy mới thôi.
Tôi tuyệt đối không sợ hãi.
Không phải, không bao giờ có chuyện đó. Không phải! Không phải!
Chết đi, Tiến sĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top