Chương 11
Ngay bây giờ cũng vậy, khi đang bước đi cùng chị Wendy trên con phố mua sắm, tôi lại dường như nhìn thấy hình bóng của tôi và Chaeyoung thuở nào tại cửa hàng tạp hóa, hiệu sách, cửa hàng hoa hay con hẻm kia, điều này khiến lòng tôi quặn thắt lại.
Chị Wendy dừng lại trước tiệm thú kiểng.
" Đây là thiên đường thứ bảy Tajimarc nhỉ. Ồ, ra thế, là vì tên của cửa tiệm này là "Tajima". A, nhìn kìa Lisa. Là chim ri. Đáng yêu quá đi! "
Trong chiếc lồng chim treo trước cửa tiệm là hai chú chim con màu trắng, chúng đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
Chị Wendy mắt lim dim nói.
" Ui, bộ lông của chúng trắng như tuyết ấy. "
Chú chim kêu lên chích chích chích.
" Ngày xưa, hồi tiểu học em cũng từng nuôi một con chim ri. "
" Ồ, vậy à? "
" Dạ. Em đặt tên nó là Chiếp Chiếp, nó rất đáng yêu, khi đó em coi nó hệt như một người bạn của mình vậy, thế nên khi nó chết em đã rất buồn... "
Khi đó, thấy tôi khóc hu hu, Chaeyoung cố hết sức dỗ dành tôi, cậu ấy còn lấy chiếc khăn tay màu xanh da trời thơm mùi xà bông lau nước mắt cho tôi rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về chú chim con bay vào vũ trụ.
Cả khi hai con cá vàng mà tôi chăm sóc ở trường chết cũng vậy. Chaeyoung đã cùng tôi đào mộ cho chúng và sáng tác ra một câu chuyện của cá vàng rồi kể cho tôi nghe.
Những câu chuyện bi thương đến muốn khóc qua lời kể của Chaeyoung bỗng trở nên dịu dàng và xinh đẹp.
Cứ như vậy, Chaeyoung kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.
Thỉnh thoảng Chaeyoung lại nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch và hỏi.
... Lisa thích đi chơi với đám con trai hơn mình đúng không? Kìa, bạn của Lisa đang gọi kìa.
Sau đó cậu ấy sẽ ngoảnh đầu đi với vẻ hờn dỗi, những lúc như vậy tôi đều cảm thấy rất buồn.
Nhưng chỉ cần tôi nói "Mình xin lỗi... mình sẽ không đi chơi với mấy bạn ấy nữa, mình sẽ ở bên cạnh Chaeng", Chaeyoung sẽ ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi và ôm lấy tay của tôi, rồi cậu ấy lại kể cho tôi nghe những câu chuyện. Được nghe Chaeyoung kể chuyện khiến tôi hạnh phúc vô cùng, tôi như bị tan chảy bởi nụ cười của Chaeyoung, giống hệt một cây kem dưới ánh mặt trời.
Đối với tôi, có thể gặp gỡ Chaeyoung, có thể say mê Chaeyoung là một kì tích không gì sánh bằng, toàn bộ những câu chuyện Chaeyoung kể cho tôi, tôi đều xem chúng như báu vật. Mỗi ngày, nhìn Chaeyoung càng lúc càng trở nên xinh đẹp, ngực tôi lại đập rộn lên.
" A, thư viện kìa, nó chắc là "suối nguồn tri thức" nhỉ! "
Đang đi dưới những hàng cây với ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chị Wendy bỗng reo lên.
Quả nhiên đối với chị Wendy mà nói thì chỉ cần nơi nào có sách là chị ấy sẽ nhảy chân sáo vui vẻ chạy tới ngay.
Tôi và Chaeyoung cũng từng rất nhiều lần đi trên con đường tung bay đầy lá khô mùa đông này.
" Sao thế Lisa? Em thấy không khỏe à?"
Thấy tôi đột nhiên dừng lại, chị Wendy hỏi với giọng lo lắng.
" Không có gì ạ! "
Tôi lầm bầm bằng giọng khàn khàn và tiếp tục bước đi.
Điều quan trọng bây giờ là phải biết được tâm sự của Chaeyoung.
Ngày hôm đó, khi nhảy xuống từ sân thượng, Chaeyoung đã nghĩ gì?
Mong ước của Chaeyoung rốt cuộc là gì?
Tôi phải tìm ra "sự thật" của Chaeyoung.
Lấy tay giữ lấy lồng ngực chốc chốc lại nhói lên, tôi nín thở tiến về nơi lưu giữ những hồi ức thân thương của tôi và Chaeyoung.
Thư viện hai tầng được bao quanh bởi những cái cây khô héo màu nâu sậm vẫn không khác gì ngày xưa.
Mùi hương của sách phảng phất lẫn mùi hương ở thư viện trường cùng phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng rồi lại mang theo chút khác biệt rất nhỏ, lặng lẽ thoảng qua mũi tôi.
Có lẽ là vì thứ Bảy nên ở đây khá đông người, tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ bên trong. Những cái bàn ở góc tự đọc cũng đã bị lấp đầy.
Những kí ức ngày xưa ùa về lấp đầy trái tim tôi. Trước kia Chaeyoung đều ngồi ở đó, mở ra chiếc cặp tài liệu trong suốt màu xanh da trời với họa tiết cánh chim màu trắng và sáng tác những câu chuyện. Còn tôi thì ngồi bên cạnh làm bài tập, thỉnh thoảng lén đưa mắt sang bên cạnh nhìn trộm Chaeyoung mà lòng cảm thấy hạnh phúc, mùi xà bông tỏa ra từ cái cổ nhỏ nhắn của cậu ấy khiến tim tôi đập rộn cả lên.
Thỉnh thoảng Chaeyoung sẽ lấy đầu bút chì chọc vào mu bàn tay tôi rồi nháy mắt với vẻ tinh nghịch.
Có lúc cậu ấy sẽ đưa bờ môi tới sát tai tôi và thì thầm vào đó.
Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.
... Tương lai mình sẽ trở thành một tác giả.
... Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mình cũng sẽ rất vui.
... Lisa là người rất đặc biệt với mình, thế nên mình sẽ chỉ nói ước mơ này cho một mình Lisa biết thôi.
Những ảo ảnh kí ức ngọt ngào lần lượt hiện lên, tôi đi về phía một góc giá sách nơi xếp những quyển toàn tập văn học của các tác giả Nhật Bản và dừng lại ở đó.
Nơi này đặt tuyển tập tác phẩm của Miyazawa Kenji.
Nhìn vào tiêu đề, trong đầu tôi lại hiện lên ý nghĩ rốt cuộc mong ước của Campanella là gì.
Campanella, người bạn thân thiết đã cùng Giovanni thực hiện cuộc hành trình trên đoàn tàu Ngân Hà.
So với Giovanni cô độc phải đi làm thêm để có tiền chữa bệnh cho mẹ, Campanella dường như sở hữu mọi thứ: ngoại hình mạnh mẽ, đầu óc thông minh, ngoài ra cậu cũng rất nổi tiếng.
Nhưng nếu đã sở hữu mọi thứ, vậy thì rốt cuộc Campanella đang mong muốn điều gì chứ?
Đột nhiên, tôi nhớ ra mình cũng từng cầm lấy tuyển tập tác phẩm của Miyazawa Kenji ở cùng chỗ này.
... Oa, không ngờ Miyazawa Kenji lại có nhiều sách đến vậy.
Đó là ba năm trước. Khi tôi và Chaeyoung còn học lớp 8.
... Có cả Đường sắt Ngân Hà này, mình mới chỉ đọc sách tranh của nó, hay là mượn về đọc nhỉ.
Vừa nghe tôi nói vậy, Chaeyoung bỗng nói với giọng lạnh nhạt, trông cậu ấy có vẻ khó chịu.
... Học cấp hai rồi mà còn xem Miyazawa Kenji, Lisa đúng là đồ trẻ con. Truyện cổ tích chỉ dành cho đám lớp 1 đọc thôi.
Tôi vội cất quyển sách trong tay lên giá sách.
Lý do mỗi lần nghe kể về chuyện của Miyazawa Kenji tôi lại bị khó thở là vì ánh mắt khó chịu lúc đó của Chaeyoung vẫn còn hằn sâu trong tâm thức tôi sao?
Tôi thử vươn tay ra chạm vào quyển sách, ngay lập tức ngực tôi thắt lại như bị ai đó bóp chặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ.
Tôi lặp lại nhiều lần động tác vươn tay ra rồi lại rụt về, mỗi lần như vậy trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt trách móc của Chaeyoung, thế nên đến cuối cùng tôi vẫn không thể cầm lấy quyển sách đó.
Quần áo tóc tai ướt đẫm mồ hôi và dính bết vào nhau khiến toàn thân tôi run lên vì lạnh.
Tôi hít thở theo quãng ngắn và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Sau đó, vẫn cúi đầu, tôi hỏi chị Wendy.
" Chị có nghĩ sách của Miyazawa Kenji chỉ dành cho trẻ con không...? "
Không có tiếng trả lời.
Tôi nghiêng đầu sang bên cạnh, bóng dáng của bà chị đáng lẽ nên đứng ở đó đã biến mất.
Hửm, chị ấy đâu rồi? Khi thử quay người nhìn ra phía sau, tôi nhìn thấy chị Wendy đang đứng quay lưng về phía tôi, tay lật sách lia lịa.
" Chị Wendy..."
" ... "
" Này..."
" ... "
Chẳng lẽ chị ấy đã biết được bí mật của Campanella rồi sao?!
Tôi vươn người qua vai chị ấy nhìn vào tựa đề được in trên những trang sách.
" Chuyện nàng Shunkin? "
Tôi nhớ quyển này đâu phải của Miyazawa Kenji nhỉ?
Khi tôi thử cúi đầu thấp hơn chút nữa, đến mức mặt tôi gần như chạm vào má của chị Wendy, chị ấy mới giật mình quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi đang đứng sát bên cạnh như vậy, hai má chị Wendy đỏ bừng cả lên, rồi chị ấy bối rối thanh minh.
" Úi... L-Lisa đây à. C-Chị xin lỗi. Tay chị tự động vươn ra cầm lấy sách... sau đó chị không tài nào bắt bản thân ngừng đọc được. Không phải tại chị quên mất chuyện của Lisa hay gì đâu, thật đấy~"
... Có vẻ như bà chị này đã bị mê hoặc bởi một quyển sách khác.
" Đ-Đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy mà. Quyển Chuyện nàng Shunkin này lại càng là tuyệt tác truyện ngắn cho thấy sức hấp dẫn của Tanizaki.
Shunkin là một cô gái xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại bị mù từ nhỏ, Sasuke là người hầu của nàng. Sasuke yêu Shunkin, người vừa là chủ nhân, vừa là thầy dạy tam huyền cầm của mình, tình yêu đó gần như trở thành sự sùng bái. Khi khuôn mặt xinh đẹp của Shunkin bị thương, để giữ mãi trong tim vẻ đẹp của Shunkin, Sasuke đã lấy kim tự đâm mù mắt mình.
Đúng thế, đây tuyệt đối không phải là vì chị quên mất chuyện của Lisa, muốn trách thì phải trách Tanizaki ấy. "
" ...Chị không cần kiếm cớ nhiều như vậy em cũng hiểu được mà."
Tôi nói một cách mệt mỏi, nhưng chị Wendy lại túm chặt lấy ống tay áo khoác của tôi, với hai má đỏ bừng chị ấy ngước lên và nói.
" Nhưng mà... Lisa ơi... Bụng chị đói meo rồi. "
Âm thanh ùng ục vang lên từ cái bụng của chị Wendy.
Ba mươi phút sau...
Dưới bóng râm của hàng cây đằng sau thư viện, chị Wendy đang đánh chén một cách hào hứng món món burger kẹp đầy gà nướng và khoai tây nghiền.
Tôi thì đang uống một lon trà sữa nóng vừa mua tại máy bán hàng tự động trong thư viện.
Mặc dù lúc nãy có nói hôm nay trời đẹp, nhưng dù sao thì bây giờ cũng đang là tháng Một, vào chính giữa mùa đông, thế nên tôi thật sự không biết phải nói thế nào về cái việc chúng tôi lén lút núp ở chỗ này ăn cơm.
" Oa, ngon thật đấy~. Cảm ơn em vì bữa ăn nha, Lisa~. Ý, chị xin lỗi, nãy giờ có mỗi mình chị ăn à. Em chắc đói lắm rồi phải không Lisa? "
Chị Wendy nói với vẻ có lỗi.
" Không sao đâu ạ. Dù sao em cũng không muốn ăn. "
Nghe tôi trả lời, nét mặt chị Wendy trở nên đượm buồn, nhưng ngay lập tức chị ấy lại vui vẻ nói.
" Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, phải ăn cơm đàng hoàng em mới khỏe lên được chứ. Được rồi! Chị sẽ bao em một chầu bánh burger thay cho lời cảm ơn bữa ăn vừa rồi! Nào, chúng ta đi thôi! "
Chị Wendy dùng hai tay nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về phía một tiệm thức ăn nhanh gần đó.
" E hèm, nào em chọn đi, thích ăn gì cũng được hết. "
Không thể để phụ lòng nhiệt tình của chị Wendy, tôi gọi một phần burger cá rồi im lặng ăn phần của mình.
" Lisa này. Mặc dù lúc nãy ở thư viện Lisa có nói như vậy nhưng chị thì lại cho rằng chuyện cổ tích không chỉ dành cho mỗi trẻ con đâu "
Lúc đó không phải chị ấy đang chìm đắm trong cuộc du hành vào thế giới của Tanizaki sao? Té ra vẫn còn nhớ nghe chuyện của tôi à?
" Sau khi chúng ta trưởng thành và đọc lại những câu chuyện cổ tích, ta sẽ nếm được hương vị khác hẳn hồi còn bé. Những thứ vốn dĩ thật ngọt ngào ngày xưa khi ta lớn lên bỗng trở nên đắng chát. "
Những thứ vốn dĩ thật ngọt ngào ngày xưa khi ta lớn lên bỗng trở nên đắng chát... Khi nghe những lời này, tôi bỗng cảm giác có một bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve cái cổ của mình.
Ánh mắt lạnh lùng của Chaeyoung lại hiện lên trong đầu tôi.
Ngay sau khi tôi nói cho cậu ấy biết tôi chính là M.Rosie, Chaeyoung cũng nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn đó.
Không, có lẽ, từ rất lâu về trước...
Phải chăng Chaeyoung cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập oán hận đó rồi?
Đúng vậy, từ rất lâu về trước...
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lại cảm thấy khó thở.
Tôi rút ra quyển sổ tay trên đó có vẽ hình một con chim tròn quay. Mặt của nó trông như mặt mèo, đầu mọc ra thứ gì đó vừa trông như mỏ vừa trông như sừng, cái lưỡi dài thè ra. Đây là hình vẽ trên tấm thiệp mừng năm mới gửi tới cho tôi bởi một người không ghi tên.
" Chị biết đây là cái gì không? "
Tôi đặt quyển sổ lên bàn để chị Wendy có thể nhìn thấy nó.
" Nó lẫn trong số những tấm thiệp mừng năm mới gửi cho em. Trên đó không ghi tên, nhưng em đang nghĩ liệu có phải Chaeng là người đã gửi nó tới không..."
" Cái này trông như những nét vẽ nguệch ngoạc của Miyazawa Kenji vậy. "
Chị Wendy nhíu mày khẽ nói.
" Kenji thường xuyên vẽ bậy lên những khoảng trống trong bản thảo của mình. Như là con mèo, hòn đá, cái cây chẳng hạn, rất nhiều thứ. Cái này trông khá giống một hình vẽ trong một góc của bản thảo Bài ca thiếu niên bại trận của Kenji. "
" Bài thơ đó như thế nào ạ? "
" Nó là một bài thơ nói về khung cảnh bình minh trên bờ biển. Bài thơ này được viết dựa trên Niềm ghen ghét dành cho bình minh mà Kenji sáng tác trong một chuyến du hành tới Sanriku. Kenji đã sửa đổi bản thảo từ một tác phẩm viết theo lối ngôn ngữ nói, ông đã biến nó thành Bài ca thiếu niên bại trận mang phong cách văn học.
Thoạt nhìn, có lẽ tiêu đề Thiếu niên bại trận sẽ khiến nhiều người giật mình, nhưng thực ra trong bài thơ này lại không hề đề cập tới nỗi đau hay sự tuyệt vọng cùng cực nào cả, nó chỉ là những áng thơ xinh đẹp sâu lắng. Mang theo cảm giác buồn man mác khi nhìn những vì sao lần lượt biến mất trên bầu trời đang dần sáng... Cũng có người từng nhận định đây là một bài thơ thất tình. "
" Thất tình...? "
Chị Wendy khẽ ngâm lên phần đầu của bài thơ.
"Trời bình minh ngập tràn ánh sáng
Mang một màu ngọc bích thanh lệ
Vì sao kia trông tựa như nàng
Dần tan biến nhuộm buồn lòng ta"
Tại sao Miyazawa lại đặt tiêu đề của bài thơ này là Bài ca thiếu niên bại trận?
Đây là bài ca mà người thiếu niên thua trận đã hát lên khi nhìn thấy cảnh bình minh sao?
Thiếu niên đã thua cái gì?
Trong tình yêu sao? Hay là một thứ gì khác?
Hình vẽ con chim xấu xí đó và hình vẽ trong một góc bản thảo của Kenji chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?
Nếu người gửi tấm thiệp đó là Chaeyoung, tại sao cậu ấy lại làm như vậy...?
" Chị nhìn ra hình vẽ này là vẽ cái gì không? "
" Có lẽ là một con chim? "
" Nhưng mà không phải mặt của nó trông rất giống mèo sao? "
" Ừm, em nói cũng đúng. "
" Nó còn lè lưỡi ra nữa. "
" Đúng vậy..."
Kenji đang định lè lưỡi với cái gì?
Thiếu niên bại trận chính là bản thân Kenji sao? Chẳng lẽ Chaeyoung cũng cảm thấy mình đã thua cái gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top