XXXVIII. 'Ngươi Là Đá'


Cánh cửa phòng họp khẽ bật mở, Lalice bước vào, đôi giày da phát ra những tiếng lộc cộc nhẹ trên sàn. Trong phòng, chín đặc vụ đã yên vị quanh bàn, bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Ở góc bàn, Wilson lặng lẽ lật giở tập hồ sơ, còn Christine Way – cấp trên của cô – đứng trước màn hình trình chiếu, ánh mắt sắc bén quét qua cả đội trước khi bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vụ án xảy ra sáng hôm qua tại tỉnh Nam Embarcadero." Giọng bà trầm ổn nhưng đầy nghiêm nghị. Đặt bản báo cáo xuống bàn, bà lướt ngón tay qua dòng tiêu đề:

"Thi thể ông Benjamin Parker được phát hiện trên một cánh đồng ngô ở vùng ngoại ô, cách thủ đô hai trăm dặm."

Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh rè rè nhẹ của máy chiếu. Lalice khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dán chặt vào bức ảnh hiện trường. Một vụ án không đơn giản. Cô biết lần này họ sẽ phải đối mặt với thứ gì đó đáng ngại hơn rất nhiều.

Christine bấm nút điều khiển, hình ảnh trên màn chiếu chuyển đổi, hiện lên gương mặt một người đàn ông già khoảng ngoài sáu mươi, những nếp nhăn hằn rõ theo năm tháng.

"Đây là Robert Dawson, người phát hiện thi thể." Bà tiếp tục, ánh mắt lướt qua cả đội trước khi nói thêm:
"Như thường lệ, sáng sớm hôm đó, ông ta lái xe tải nhỏ vào ruộng ngô để kiểm tra. Nhà ông cách hiện trường khoảng hai cây số. Khi đi bộ vào tầm vài chục mét, ông ta phát hiện thi thể và lập tức báo cảnh sát địa phương."

Lalice tựa nhẹ vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn – thói quen khi cô đang suy nghĩ. Cô hỏi:

"Lời khai của nhân chứng sống gần đó thì sao? Rạng sáng hôm đó, ngoài chiếc xe của ông Dawson, họ có thấy chiếc xe nào khác không? Nạn nhân không mang theo chìa khóa xe hay giấy tờ tùy thân như bằng lái, khả năng cao là đã đi cùng hung thủ."

Wilson đứng lên báo cáo:

"Ngoài vết bánh xe của ông Dawson và đội cảnh sát địa phương, không có dấu vết nào khác. Khu vực đó rất thưa dân, vào khoảng thời gian tử vong – khoảng 7 giờ sáng – không ai thấy chiếc xe lạ nào xuất hiện trước đó."

Lalice cau mày.

"Thế còn bản ký âm được nhét trong miệng nạn nhân? Những nốt nhạc mà tôi nhờ anh xác định ấy?"

Hình ảnh bản ký âm xuất hiện trên màn chiếu. Những ký hiệu âm nhạc trải dài trên trang giấy cũ, nét mực vẫn còn sắc nét. Cả phòng im lặng, chăm chú quan sát. Lalice không có nhiều kiến thức về nhạc lý, với cô, những nốt nhạc này chẳng khác gì một mật mã vô nghĩa.

Wilson rút điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa nhận:

"Cô ấy đã tìm ra rồi. Bản ký âm này được cắt từ một bản nhạc có tên Tu Es Petrus, một bài thánh ca sử dụng trong nhà thờ. Nội dung bài hát xoay quanh một nhân vật tên Petrus."

Lalice khẽ nhếch môi, thầm nghĩ: "Không nhờ sai người rồi."

"Petrus? Đó là ai?" Christine nhíu mày, thoáng nhìn Lalice đầy thắc mắc.

Hiểu ý, Lalice chậm rãi giải thích:

"Petrus là tên Latin của Saint Peter trong tiếng Anh, hay còn gọi là Thánh Phêrô – người giữ chìa khóa Thiên đàng. Ông là tông đồ trưởng trong số mười hai Tông đồ của Jesus và được Jesus trực tiếp trao quyền cai quản Hội Thánh."

Christine trầm ngâm.

"Vậy vụ án này có liên quan đến một tổ chức cuồng tín nào đó sao?"

Lalice lắc đầu:

"Còn quá sớm để kết luận. Nhưng việc hắn cố tình để lại bản ký âm viết tay chứng tỏ hắn rất tự tin và có thể sẽ không dừng lại ở một vụ giết người. Khoan đã..."

Cô ra hiệu cho Wilson bấm dừng lại tấm ảnh chụp hiện trường. Tiến đến gần màn chiếu, cô nghiêng đầu, suy nghĩ trong giây lát rồi lên tiếng:

"Dấu máu này cho thấy nạn nhân không bị giết tại chỗ. Ông ta đã bị trói chặt trước đó, có thể còn sống khi bị treo lên thập tự giá." Cô chỉ tay vào vệt máu dưới nền đất:
"Nếu máu rơi xuống trước khi nạn nhân chết, điều đó có nghĩa là khi bị treo lên, ông ta vẫn còn chảy máu. Nói cách khác, ông ta bị hành hạ trước khi tử vong."

Cả phòng họp chìm trong sự im lặng căng thẳng. Từng ánh mắt đổ dồn vào Lalice khi cô tiếp tục, giọng nói trầm ổn nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén:

"Với cách thức này, hung thủ không chỉ muốn giết người – hắn muốn nạn nhân trải qua đau đớn cùng cực trước khi chết. Việc treo ngược một người lên thập tự giá không chỉ mang ý nghĩa hành xác, mà còn có thể là một dạng trừng phạt, một sự mô phỏng theo nghi thức nào đó."

Christine chắp tay trước ngực, suy tư:

"Ý cô là vụ sát hại này mang tính biểu tượng?"

Lalice gật đầu.

"Chính xác. Tu Es Petrus có nghĩa là Ngươi là Đá (*), trích từ Kinh Thánh, khi Jesus nói với Thánh Phêrô: 'Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.' (Ngươi là Đá, và trên tảng đá này, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta.). Hung thủ có thể đang tự cho mình là Chúa, còn nạn nhân... có lẽ là một kẻ mà hắn muốn phán xét."

"Vậy phạm vi điều tra nên thu hẹp vào các tín đồ hoặc những người làm việc tại nhà thờ?"

Lalice suy nghĩ một chút rồi phản bác:

"Không thể vội kết luận như vậy. Không loại trừ khả năng hắn là kẻ tự tu tập ở nhà. Dù là ai đi nữa, hắn không chỉ giết người – hắn đang gửi đi một thông điệp. Và đó mới là thứ chúng ta cần giải mã."

"Tôi đồng ý. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi thắc mắc." Christine nheo mắt, ánh nhìn đầy tò mò:
"Ai là người đã giúp cô giải mã đoạn ký âm này?"

Giọng bà hướng đến Lalice, nhưng ánh mắt lại dừng trên Wilson. Là người dày dặn trong ngành, bà quá hiểu Wilson dễ chịu áp lực trước cấp trên hơn Lalice. Nếu muốn có câu trả lời thẳng thắn, hỏi anh ta sẽ hiệu quả hơn.

Wilson thoáng cứng người.

"...Là pháp y Park, thưa sếp." Anh đáp khẽ, như thể cảm thấy có lỗi.

"Ồ?" Christine nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Không ngờ cô ấy còn biết cả mấy thứ này." Bà trầm trồ trong một thoáng, rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lúc này chĩa thẳng vào Lalice:

"Nhưng tôi phải nhắc nhở, thi thể của Parker hiện đang được bàn giao cho tỉnh Nam Embarcadero. Để người của Viện pháp y xen vào mà không có lệnh thì không hay chút nào."

"Tôi hiểu." Lalice gật nhẹ, không có vẻ gì là nao núng.

Christine định quay người, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Bà liếc nhanh quanh phòng họp rồi lên tiếng, lần này giọng điệu nhấn nhá rõ ràng hơn:

"À, còn một chuyện nữa."

Bà cố ý ngừng lại một nhịp, đủ lâu để thu hút sự chú ý của cả đội.

"Cuộc họp hôm nay không chỉ để triển khai phương hướng điều tra vụ án này, mà tôi còn có một thông báo quan trọng. Bắt đầu từ tuần này, đội điều tra sẽ có thêm một thành viên mới, được điều về tạm thời trong vòng sáu tháng."

Lalice khẽ nhíu mày. Cô không nhớ là đội mình đang tuyển thêm người.

Christine tiếp tục, giọng điềm tĩnh và rõ ràng:

"Như mọi người cũng biết, những năm gần đây, số vụ trọng án có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, đội điều tra của chúng ta không đủ nhân lực để đảm nhiệm toàn bộ vụ án, trong khi lớp đặc vụ ưu tú mới từ các học viện vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện. Vì thế, Cục quyết định mời một số thanh tra cảnh sát địa phương có năng lực về hỗ trợ tạm thời, thể theo nguyện vọng. Trong thời gian này, họ cũng sẽ được đào tạo thêm các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc hiệu quả hơn trong các vụ án cấp cao."

Bà dừng lại một chút, liếc nhìn từng người trong phòng họp trước khi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc vừa mở cửa bước vào.

"Và đây là thành viên mới của đội chúng ta - Lennie Twins, thanh tra cảnh sát quận Marina."

Một người đàn ông trẻ bước vào phòng, dáng cao, tóc đen gọn gàng, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa sự điềm đạm của một thanh tra có kinh nghiệm thực chiến. Anh ta khẽ gật đầu với mọi người, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú khi nhìn thấy Lalice.

Lalice tròn mắt, bất giác hơi nghiêng đầu như để xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm không. Lennie Twins?

Christine tiếp tục phần giới thiệu, bà cầm một tờ hồ sơ lên và đọc:

"Thanh tra Twins từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia với thành tích khá giỏi. Với năng lực và kinh nghiệm của cậu ấy, Cục quyết định điều cậu ấy về đây để hỗ trợ trong khoảng thời gian này."

Bà dừng lại một chút, rồi đột nhiên quay sang Lalice, nheo mắt như vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.

"Mà Manobal này, ngày xưa cô cũng tốt nghiệp từ học viện đó đúng không?"

Lalice vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Christine đã hỏi đến. Cô giật mình nhẹ, vội gật đầu một cách máy móc:

"À...vâng, đúng vậy."

Bà Christine bật cười, ánh mắt lộ rõ sự thích thú khi nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi này của Lalice:

"Thế thì hay rồi. Hai người là đồng môn với nhau đấy. Manobal là đội trưởng, Twins vào sau, nên tôi giao cậu ấy cho cô, giúp đỡ cấp dưới thật tốt nhé."

Lalice thoáng chớp mắt, rồi bất giác đơ mặt ra như bị ai đập vào gáy. Cấp... dưới? Lennie Twins?

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cả đội đang đổ dồn về phía mình, nhất là Lennie, người mà cô không ngờ lại được điều về đây và lại còn trở thành cấp dưới của cô. Một cảm giác vừa kỳ quặc vừa buồn cười dâng lên trong lòng, nhưng ngoài mặt Lalice chỉ có thể cố giữ biểu cảm bình thản, dù trong đầu cô thì đang "???!?"

Trong khi cô còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Christine đã vỗ mạnh vào vai cô một cái đầy khích lệ, làm cô theo quán tính hơi lảo đảo về phía trước.

"Làm tốt nhé, Manobal. Cứ xem như đây là thử thách dẫn dắt người mới đi."

Lalice nhìn Lennie, Lennie cũng nhìn cô, khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

Cô không biết đây là điềm lành hay điềm dữ nữa.

Không lâu sau đó, cuộc họp kết thúc, với những nhiệm vụ đã được phân công gọn gàng, và đúng như dự đoán, Wilson tiếp tục đảm nhiệm việc tìm kiếm thông tin về danh tính người của cô gái bị Parker đâm xe. Các đặc vụ khác đều có nhiệm vụ của mình, ai nấy đều nhanh chóng rời đi để thực hiện nó - ngoại trừ một người.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang dài, bước chân của Lalice vang lên từng nhịp cứng rắn, phản chiếu sự dứt khoát và kiên định của cô. Từ phía sau, Lennie vẫn bám sát gót.

"Cô chưa giao nhiệm vụ cho tôi." Giọng anh ta trầm và bình thản, nhưng lại có một sự kiên quyết đến bướng bỉnh.

Lalice không dừng lại, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

"Trong tuần đầu tiên, anh theo Davis Hong. Hỗ trợ cậu ta điều tra tìm kiếm thông tin sẽ tốt hơn."

Lennie khẽ nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, ẩn sau đó là sự bất mãn rõ rệt.

"Cô nghiêm túc đấy à?"

Lalice bước thêm một nhịp nữa, rồi dừng hẳn. Cô xoay người, đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt tự mãn của Lennie.

"Tôi trông có vẻ đang đùa không?"

Lennie khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng về một bên, cái cười trên môi anh ta vẫn chưa tắt hẳn:

"Cô nghĩ tôi được điều về đây để chạy vặt à? Tôi là thanh tra của một quận, không phải một thực tập sinh. Nếu đã được Cục triệu tập, hiển nhiên tôi cần một nhiệm vụ cụ thể, không phải làm cảnh hay bị quẳng vào mấy công việc chẳng có trọng lượng gì."

Lalice im lặng trong giây lát. Đôi mắt cô hơi nheo lại, như thể đang đánh giá người đàn ông trước mặt. Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi cô, gần như là một tiếng cười khẽ đầy vẻ giễu cợt.

"Vậy à?" Cô khoanh tay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt vào không khí căng thẳng giữa hai người:
"Thế để tôi nói rõ cho anh - đây không phải là quận của anh. Ở đây, nhiệm vụ được giao dựa trên năng lực và thái độ làm việc, không phải vì anh muốn gì hay nghĩ mình quan trọng thế nào."

Lennie thoáng nhướng mày, nét mặt anh ta không hề nao núng mà ngược lại, còn thấp thoáng một tia thách thức:

"Hay là cô còn vì vụ án Kelsi Chen lần trước? Vì tôi không cho phép cô đem thi thể về giải phẫu nên bây giờ cô cố tình phớt lờ tôi?"

Ánh mắt Lalice lập tức tối lại.

Cô nhớ rất rõ về Kelsi Chen - cô ấy chết với quá nhiều nghi vấn, nhưng Lennie khi đó lại nhất quyết khăng khăng là vụ tự sát và từ chối chuyển thi thể lên pháp y cấp cao để điều tra thêm. Cách làm việc bảo thủ, cố chấp, và quá coi trọng quyền hạn của bản thân mà không xét đến đại cục của anh ta khi đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Hít vào một hơi, cô lắc nhẹ đầu:

"Tôi không có thời gian để thù dai những chuyện vớ vẩn." Giọng cô phẳng lặng nhưng mang theo sự sắc bén chết người:

"Nếu anh muốn biết lý do tôi không giao nhiệm vụ quan trọng cho anh, thì đây, anh không có tư cách."

Nụ cười nhạo báng trên môi Lennie vụt tắt. Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi anh ta chậm rãi chớp mắt, đầu hơi nghiêng về một bên, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười.

"...Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói.." Lalice nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng cô rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt xuyên qua không gian:
"Từ những gì anh đã thể hiện khi còn ở học viện cho đến cách anh điều tra vụ Kelsi Chen, anh chỉ là một kẻ chủ quan, cứng đầu và quá coi trọng cái tôi của mình. Anh không bao giờ nghĩ đến toàn cảnh vụ án mà chỉ làm theo ý mình, bỏ qua tất cả những góc khuất có thể lật ngược vấn đề. Với kiểu làm việc đó, anh không xứng đáng để trở thành đặc vụ của đội điều tra hình sự."

Lennie siết chặt hàm, gương mặt anh ta thoáng sa sầm. Anh ta đã quen với những lời chỉ trích, nhưng cách Lalice nói như thể đã khẳng định một điều hiển nhiên, không có chỗ để phản bác, khiến anh cảm thấy bị chạm đến lòng tự trọng.

Khi Lalice quay người bỏ đi, giọng nói trầm thấp của Lennie đột ngột vang lên từ phía sau, lần này không còn sự trêu chọc nữa mà đầy thách thức và tức giận.

"Cô là cái thá gì mà có quyền phán xét tôi?"

Bước chân Lalice khựng lại trong tích tắc.

Lennie cười lạnh, giọng nói toát lên sự bất mãn rõ rệt:

"Cô nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Chỉ vì được Cục mời về khi còn học ở học viện mà cô tưởng mình có quyền đứng trên đầu người khác?"

Cô vẫn không quay lại, để mặc cho những lời chỉ trích của Lennie vang lên sau lưng.

Rồi, rất chậm rãi, cô xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm không mang theo chút dao động nào.

"Nếu anh không phục." Cô nói, giọng tuy không lớn mà lại mang sự nặng nề hơn bất kỳ tiếng gào thét nào:
"Thì hãy chứng minh cho tôi thấy rằng anh xứng đáng với huy hiệu đặc vụ đội điều tra hình sự này đi."

Không cho Lennie cơ hội đáp lời, cô quay lưng đi thẳng, bước chân dứt khoát, không hề do dự.

Lennie đứng đó, bàn tay siết lại bên người, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cả sự giận dữ lẫn một tia quyết tâm. Thách thức đã được ném ra. Và anh ta không phải kiểu người chịu thua dễ dàng.

Lalice cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Cô cứ thế bước thẳng về phòng làm việc, tay siết chặt xấp hồ sơ trong tay, cảm giác khó chịu vẫn vương lại trong lòng. Cô không thích những kẻ như Lennie - quá kiêu ngạo, quá tự tin vào bản thân mà không chịu nhìn nhận điểm yếu của mình. Đã thế, chính anh ta còn khơi lại chuyện cũ.

Cửa phòng đóng lại sau lưng cô với một tiếng "cạch" khẽ. Lalice thở ra, buông xấp hồ sơ lên bàn rồi ngả người xuống ghế. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, tạo nên những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ. Cô nhắm mắt lại một thoáng, ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ phiền nhiễu về Lennie.

Ngay lúc đó, ánh mắt cô vô thức hướng về phía bộ sofa đặt ở góc phòng - nơi mà cô và Rosie lần đầu chạm môi nhau.

Chỉ một thoáng nhớ lại, hơi ấm từ lần chạm khẽ đó như vẫn còn vương trên làn môi. Cô cảm giác trái tim mình khẽ run lên một nhịp, và rồi, một màu hồng mỏng manh len lỏi trên gò má.

Lalice nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nhẹ để xua đi sự lúng túng trong lòng. Bình tĩnh nào, Lalice. Đây đâu phải lần đầu mày yêu đương chứ, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này...

Cô lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên để những suy nghĩ vẩn vơ làm phân tâm. Nhưng khi liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ sáng, một suy nghĩ khác bất giác nảy ra trong đầu - đã hai tháng rồi cô chưa nhắn tin với Rosie.

Lalice mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên màn hình trong thoáng chần chừ. Chẳng phải cô vốn không phải kiểu người do dự sao? Chỉ là lần này, cảm giác do dự ấy lại rõ rệt đến lạ.

Sau vài giây đắn đo, cô gõ một tin nhắn đơn giản:

"Cảm ơn em đã hỗ trợ."

Tin nhắn gửi đi, màn hình hiển thị dấu tích báo đã nhận. Lalice chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình như thể đang trông đợi. Rồi năm phút trôi qua, dấu tích vẫn chưa chuyển sang trạng thái "đã xem".

Cô chớp mắt, rồi khẽ nhếch môi, cười tự giễu.

"Chắc cô ấy còn ngủ."

Đặt điện thoại xuống bàn, cô định quay lại với tập hồ sơ, nhưng một tiếng thông báo tin nhắn vang lên ngay sau đó. Nhịp tim Lalice vô thức đập nhanh hơn một nhịp khi cô vội vàng cầm lấy điện thoại.

Rosie đã trả lời.

Cũng đơn giản như tin nhắn của cô - một câu hỏi gọn gàng:

"Vụ án có tiến triển gì chưa?"

Lalice khẽ mím môi, ngón tay lướt trên bàn phím. Cô muốn nhắn thêm điều gì đó, nhưng mỗi lần gõ một câu, cô lại xóa đi. Sau vài lần lưỡng lự, cuối cùng thứ mà cô gửi đi chỉ đơn thuần là một sticker mặt cún đang thở dài.

Bên kia nhanh chóng phản hồi, chỉ với một dấu chấm hỏi.

Lalice nhìn dấu chấm hỏi trên màn hình, chỉ mỉm cười nhẹ. Không đáp lại, cô gập điện thoại lại và mở laptop lên, nhanh chóng tập trung vào công việc còn dang dở.

Trong lúc này ở Viện pháp y.

Rosie chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại. Nàng vừa gửi đi dấu chấm hỏi, nhưng sau vài phút vẫn không nhận được phản hồi. Một thoáng trầm ngâm, nàng tự hỏi không biết Lalice có ổn không.

Đúng lúc đó, Jennifer đi ngang qua, trên tay ôm một xấp hồ sơ. Rosie liền gọi em lại:

"Jennifer, em có rảnh không?"

Jennifer dừng bước, nhìn nàng với vẻ tò mò:

"Có chuyện gì thế ạ?"

Rosie đẩy một tập tài liệu về phía trước.

"Có một số báo cáo cần gửi sang Cục, em giúp chị mang qua đó được không?"

Jennifer lật nhanh mấy trang, rồi hơi nhíu mày:

"Hôm nay thì chắc không được rồi ạ. Em với Miller phải đến hiện trường một vụ giết người ở quán nhậu. Cảnh sát báo là do ẩu đả, nhưng tình hình có vẻ rắc rối hơn. Có thể em sẽ bận cả ngày."

Rosie khẽ thở dài.

"Vậy à? Thôi được, chị tự đi cũng được."

Jennifer nhún vai, cười cười vô thưởng vô phạt:

"Chị đi đi, tiện thể còn có lý do chính đáng để đến Cục điều tra."

Rosie chỉ cười nhẹ, không đáp. Nàng cầm lấy tập hồ sơ, đứng dậy, vừa cài cúc áo khoác vừa chậm rãi đi về phía cửa, trong đầu lặng lẽ sắp xếp những việc cần làm. Nhưng ngay khi nàng vừa chạm tay vào nắm cửa, điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên.

Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc - Hange Clive.

Rosie hơi nhíu mày. Hange là lớp trưởng khóa thời đại học, sau này trở thành bác sĩ pháp y ở viện giám định của một tiểu bang khác. Cậu ta hiếm khi liên lạc với nàng, trừ những lần cần thảo luận chuyên môn hoặc có chuyện quan trọng.

Rosie bắt máy.

"Clive?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Hange gấp gáp hơn bình thường, như thể cậu ta đang cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự bàng hoàng.

"Yah Park, cậu đã nghe tin chưa?"

"Tin gì?" Rosie khẽ cau mày.

Hange im lặng một giây, rồi nói nhanh:

"Thầy Maurice đã chết."

Tim nàng như khựng lại một nhịp. Rosie dừng bước, những ngón tay siết chặt điện thoại hơn.

"Cậu nói gì cơ?"

Người bên kia hít sâu một hơi như muốn giữ sức bình sinh trước khi tiếp lời:

"...Thầy ấy mất rồi." Giọng Hange trầm hẳn xuống:
"Sáng nay tôi vừa nhận được tin."

Rosie cau mày, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Nhưng nàng chưa kịp hỏi thêm, thì câu tiếp theo của Hange khiến máu trong người nàng như đông cứng lại.

"Họ nói thầy bị sát hại. Bị đóng đinh tay chân thành hình chữ X trong một thùng container bỏ hoang ở bãi phế liệu."

Cả căn phòng bỗng trở nên im ắng đến nghẹt thở.

Cổ họng Rosie khô khốc. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, khiến từng sợi thần kinh căng ra.

Hange vẫn tiếp tục nói, những lời của cậu ta như bị nhấn chìm giữa tiếng đập hỗn loạn trong lồng ngực nàng.

"...Bây giờ tôi đang gọi cho những người cùng lớp để báo tin. Cậu là người đầu tiên tôi nghĩ tới."

Rosie không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào, chỉ cảm giác như vừa có một cơn sóng dữ ập đến, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu.

Mãi đến khi môi nàng vô thức mấp máy, giọng nói cất lên khẽ khàng, như một tiếng vọng xa xăm từ đáy vực:

"Thầy Maurice... bị sát hại?"



Hết chương 38.


(*) Chú thích: "Tu Es Petrus" là một cụm từ trong tiếng Latin, có nghĩa là "Con là Đá". Đây là câu trích từ Matthew 16:18 trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, nguyên văn:

"Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam."
("Con là Phêrô, và trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy.")

Vì đây là một câu chuyện trinh thám có yếu tố triết lý và biểu tượng, nên tui đã cân nhắc điều chỉnh cách xưng hô trong bản dịch để phù hợp với bối cảnh kịch tính hơn. Trong tiếng Latin, "Tu" có thể hiểu tương tự như "You" trong tiếng Anh - một cách xưng hô trực tiếp mà không phân biệt cấp bậc như trong tiếng Việt. Do đó, trong truyện, tui sử dụng "Ngươi - Ta" thay vì "Con - Thầy" để tạo cảm giác căng thẳng, phù hợp với không khí điều tra và diễn biến tâm lý nhân vật.

Ngoài ra, tên các tông đồ cũng được giữ nguyên theo tiếng Latin (Petrus, Andreas, v.v.) nhằm tạo ra một sắc thái riêng (giống như trong tiếng Latin, Petrus còn có nghĩa là đá), điều này giúp câu chuyện mang màu sắc khác biệt hơn so với những gì các bạn có thể đã quen thuộc khi đọc Kinh Thánh trong đời thực.
Tui không có ý thay đổi hay làm sai lệch tinh thần nguyên bản, chỉ là một lựa chọn để phù hợp với cách kể chuyện của Red Hunt. Hy vọng bạn hiểu và cảm nhận được sự dụng công này nhenn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top