VIII. Điều Tra


"Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Lalice bước xuống căn hộ ngay bên dưới hiện trường, ánh mắt cô dừng lại ở Tomdelton - chủ nhân căn hộ số 03 - đang đứng phía trước chỉ đạo mấy người vận chuyển khiêng thùng đồ lên xe tải. Tò mò, cô buột miệng hỏi.

"À, các cô là cảnh sát à?" Tomdelton nhận ra Lalice ngay lập tức. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ bực dọc:

"Hôm qua tôi đã khai báo với cảnh sát hết rồi mà."

"Không, chỉ là chúng tôi tò mò nên hỏi anh thôi. Có vẻ như anh đang chuyển nhà?" Lalice liếc mắt quan sát chiếc xe tải và đám người đang bận rộn khuân vác.

Tomdelton nhún vai, gật đầu, rồi đáp bằng giọng điệu giải thích:

"Đúng vậy. Tôi đã định chuyển đi từ lâu, nhưng mãi bây giờ mới thu xếp được thời gian."

"Hợp lý thôi." Lalice gật nhẹ, nét mặt không thay đổi, như thể chỉ đang hỏi han cho có. Cô còn nhớ hôm qua, anh ta đã đề cập mình là trợ lý quản lý nghệ sĩ nên thường xuyên vắng nhà. Bất ngờ, Tomdelton tỏ vẻ hứng thú, hỏi lại:

"Thế cô đã biết hung thủ là ai chưa?" Câu hỏi này mang vẻ tò mò, nhưng cái cách anh nhìn Lalice thì lại... không hẳn là về vụ án.

Rosie đứng bên cạnh, thấy ánh mắt anh ta cứ chăm chăm vào Lalice, nàng lập tức cảnh giác. Khi Lalice chuẩn bị đáp lời, Rosie chen vào, bước sát lại gần cô hơn, như một động thái khẳng định lãnh thổ:

"Chúng tôi vẫn đang điều tra vì còn một vài chi tiết chưa rõ. Hy vọng anh có thể hỗ trợ nếu cần."

Nụ cười của Rosie tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng lóe lên một tia sắc bén - không, phải nói là lạnh lẽo như dao cạo. Tomdelton đối diện mà rùng mình. Nét mặt của Rosie dường như vừa cảnh cáo, vừa như đang nói thầm trong đầu: "Đừng có mơ mà lấn tới, anh bạn."

Tomdelton lúng túng xoa gáy, miệng cười gượng gạo:

"Tất... tất nhiên rồi! Tôi sẵn lòng."

Rosie thoáng nét mãn nguyện trên gương mặt. Còn Lalice, không biết vô tình hay cố ý, lại đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, như để cảm ơn sự "giải cứu" vừa rồi. Có điều, vẻ mặt cô hoàn toàn không nhận ra cơn ghen ngầm đang âm ỉ bên cạnh.

"Vào buổi trưa tầm hai ngày trước, anh khai rằng mình ở nhà và thấy Jackson Crawlier rời khỏi đây sau khi cãi nhau với ba mẹ. Vậy anh có nghe được nội dung cuộc cãi vã của họ không?" Lalice hỏi, đôi tay nhanh nhẹn lấy ra quyển sổ ghi chú cùng cây bút chì từ túi áo blazer làm bằng chất liệu wool cao cấp cô đang mặc.

Tomdelton mím môi, trầm ngâm một lúc trước khi đáp:

"Tôi không chắc lắm, nhưng dường như liên quan đến chuyện tiền bạc. Họ trách mắng anh ta bất tài, vô dụng. Sau đó Jackson lớn tiếng đáp trả, bảo rằng mình sẽ đi khỏi căn nhà này."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Rosie hỏi lại giống như muốn xác định rõ, giọng nàng có chút sắc lạnh khiến Tomdelton hơi giật mình.

"Họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng nhanh thôi. Lúc đó tôi đang ngồi soạn kịch bản cho sếp thì bị tiếng ồn làm mất tập trung, nên nhớ rất rõ. Khoảng năm, mười phút sau, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy anh ta rời đi."

"Tầm buổi trưa, vậy anh có nhớ Jackson mặc gì lúc đó không?" Lalice tiếp tục đặt câu hỏi.

"Lúc ấy tôi chỉ nhìn từ xa, không rõ lắm, nhưng hình như là quần jogger đen và áo măng-tô xanh đậm khoác ngoài. Cụ thể thì tôi không để ý chi tiết." Tomdelton nhún vai, đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh bổ sung:

"À, sau khi Jackson đi được khoảng nửa tiếng, tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi hoặc va đập mạnh, ngay sau đó là tiếng khóc lớn của ông Crawlier. Nhưng tôi nghĩ chắc họ lại bị thằng con làm phiền nên thế."

"Nghe thấy vậy mà anh không lên xem thử sao?" Lalice hơi nhíu mày, ánh mắt sắc dò xét lướt qua khiến Tomdelton phải gãi đầu cười gượng:

"Thực ra thì, chúng tôi không thân thiết. Với lại, hôm đó tôi bận nộp kịch bản đúng hạn cho sếp nên không muốn bị phân tâm."

"Vậy buổi sáng hôm đó thì sao? Anh có để ý thấy gì khác lạ không?" Lalice tiếp tục, giọng điệu đều đều nhưng mang nét kiên định khiến Tomdelton buộc phải suy nghĩ thêm.

"Sáng hôm đó... đúng rồi! Bình thường hai vợ chồng họ hay đi bộ thể dục mỗi sáng, riêng hôm đó thì không. Thay vào đấy, họ mặc đồ rất trang trọng. Tôi tò mò lắm nhưng không dám hỏi họ đi đâu."

"Anh còn nhớ họ mặc gì không?"

"Ông Crawlier mặc bộ vest đen, còn bà ấy thì mặc váy chữ A dài đến mắt cá chân, cũng màu đen." Tomdelton trả lời ngay, ánh mắt như đang lục lọi ký ức.

Lalice trầm ngâm. Những thông tin này dường như đã giúp cô xâu chuỗi một số manh mối quan trọng. Sau vài giây suy nghĩ, cô khẽ gật đầu rồi hỏi với vẻ lịch sự như thể muốn làm dịu không khí:

"À, anh định chuyển đi đâu vậy?"

"Phía Tây thành phố, khu chung cư Dawson gần chỗ làm của tôi."

"Cảm ơn anh. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại." Lalice mỉm cười nhẹ, điềm tĩnh cất sổ tay vào túi áo rồi nhanh chóng rời đi.
Tomdelton nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy tiếc nuối như vừa để vuột mất điều gì quý giá. Nhưng khi anh vô tình lia mắt qua Rosie - người đang sánh bước bên Lalice - nét mặt nàng vẫn giữ vẻ hờ hững, cùng ánh nhìn của nàng...sắc bén như lưỡi dao vừa được mài kỹ khiến cơn rùng mình khó hiểu dấy lên, Tomdelton lập tức quay lại với thực tại, dẹp bỏ những suy nghĩ "vẩn vơ" vừa lóe lên trong đầu.

Rosie bước lon ton theo Lalice vào xe, dáng vẻ nàng vô cùng tự nhiên dù cô chưa hề lên tiếng bảo nàng đi cùng, và tất nhiên cô cũng chẳng buồn phản đối. Trông giống như Lalice đã quá quen với việc này từ lâu.

"Xe em vẫn chưa bảo dưỡng xong à?" Lalice hỏi, mắt cô lướt qua Rosie khi vừa nổ máy. Lần cuối Rosie nhắc đến chuyện xe cộ, cô nhớ là tận hai tháng trước, với cái cớ quen thuộc: bảo dưỡng.

"Thì... đại khái vậy." Rosie đáp, giọng điệu có chút thiếu tự nhiên.

"Tôi nghĩ thay vì em cứ lặp đi lặp lại lý do này, chi bằng mua luôn xe mới cho khỏe." Lalice khẽ cười, một nụ cười như chẳng thèm che giấu sự tinh quái. Vừa nói, cô vừa đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu, sau đó quay sang Rosie. Đột ngột, cô nghiêng người sát lại gần, kéo dây an toàn từ bên kia qua để cài vào cho nàng, hành động đầy bất ngờ kèm theo ánh mắt hơi ám muội:

"Còn không, tôi làm tài xế cho em cũng được, phí dịch vụ... tôi sẽ lấy rẻ thôi."

"Lương pháp y không đủ trả cho chị đâu." Rosie đáp tỉnh rụi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước như không thèm để ý sự gần gũi vừa rồi.

"Thế thì trả tôi bằng cái khác." Lalice đeo kính râm, nét mặt pha trộn giữa vẻ nghịch ngợm và một chút soái khí khiến không khí trong xe bỗng chốc trở nên nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa.

"Ý chị là gì cơ?" Rosie nhướng mày, cố tình tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt nàng như chờ đợi Lalice tự khai ra.

"Lấy-thân-báo-đáp." Cô nhấn mạnh từng từ, giọng điệu như muốn chọc tức nàng. Nhưng trái với mong đợi, Rosie chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng hay lúng túng, nàng chỉ bình thản nâng cằm Lalice bằng ngón tay trỏ, nhẹ giọng đáp trả:

"Thế thì để khi nào chị thắng trò chơi này rồi hẵng mơ đi nhé."

"Em đúng là!" Lalice bật cười rồi hắng giọng, nhanh chóng tự thắt dây an toàn cho mình. Chiếc Civic trắng của cô bắt đầu chuyển bánh, lướt qua con đường ồn ào chói chang ánh nắng trưa.
Trong khi đó, Rosie nhìn ra cửa sổ, phong cảnh đường phố vụt qua trước mắt nàng như kéo theo những suy nghĩ sáng nay. Lời ba nàng nói bỗng vang lên trong tâm trí:

"Con gái, sao không lái chiếc Porsche ba tặng đi làm, cứ chạy mãi cái xe cũ vậy? Hay con không thích xe đó?"

"Đâu có đâu, ba. Chỉ là... con nghĩ dùng chiếc đó đi làm hơi phô trương." Nàng đã biện hộ như thế, dù thừa biết rằng ba không tin. Ông chỉ gật đầu và không hỏi thêm.

"Đem xe cũ đi bảo dưỡng thì mới hợp lý chứ." Rosie cười thầm, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của Lalice trong gương. Nụ cười của nàng không qua được mắt Lalice, nhưng cô không hỏi. Thay vào đó, cô mở lời, phá vỡ không khí im lặng:

"À, tôi vừa kiểm tra các hiệu thuốc gần đây. Có một nơi xác nhận rằng Jackson Crawlier từng mua lọ thuốc ngủ Seduxen cách đây một tuần. Còn bên em thì sao? Giám định đã xong chưa?"

Rosie khẽ quay sang, gương mặt nàng trở lại với vẻ điềm tĩnh:

"Chiều nay sẽ có kết quả. Cấp dưới của em đang phân tích. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?"

"Công viên bờ sông, nơi Jackson Crawlier khai rằng anh ta uống rượu ở đó. Nhưng trước đó tôi cần ghé qua chỗ này." Lalice đều giọng, sau đó cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tập trung lái xe hướng về phía đại lộ chính.

Tầm mười lăm phút sau, chiếc Civic trắng lướt nhẹ qua những hàng cây bên đường rồi đỗ gọn vào một góc của bãi xe. Rosie ngẩng đầu nhìn lên, dòng chữ lớn in đậm trên bảng chỉ dẫn bên ngoài đập ngay vào mắt nàng: "Cơ quan Quản lý và Thực thi Dân trú." Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt nàng, rồi nàng quay sang nhìn Lalice:

"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Đi điều tra thân nhân." Lalice đáp gọn, ngắn ngủi, không cần giải thích thêm. Cô mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ tự tin như thể đã tính toán xong từng bước đi tiếp theo. Rosie thoáng thắc mắc, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi gì mà chỉ im lặng đi theo cô.

Cả hai bước qua cánh cửa xoay dẫn vào toà nhà chính. Bên trong, hành lang rộng lát đá sáng bóng trải dài, phản chiếu ánh đèn neon trên trần. Không khí phảng phất mùi giấy tờ, mực in và đôi chút mùi cà phê từ chiếc máy pha gần khu vực lễ tân. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng máy fax hoạt động đâu đó vọng ra từ các phòng làm việc hai bên hành lang. Rosie liếc mắt qua những cánh cửa đang hé mở. Bên trong, nhân viên văn phòng ngồi sau những chiếc bàn chất đầy chồng hồ sơ. Một vài người vừa nói chuyện điện thoại vừa loay hoay lật giở tài liệu.

"Cảm giác như mình đang bước vào một mê cung giấy tờ." Rosie buột miệng, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bảng trắng nơi phòng làm việc gần nhất. Trên đó, hàng loạt ghi chú dán chằng chịt, như thể mỗi tờ giấy đều là một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu nổi.

"Quen thuộc lắm à?" Lalice nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Cũng không hẳn. Nhưng mà... đông đúc thế này chắc thông tin chúng ta cần sẽ không dễ lấy đâu." Rosie đáp, tay khẽ vuốt lọn tóc buông lơi trước mặt.

"Yên tâm. Tôi đã có hẹn trước." Lalice bình thản đáp, đôi chân dài thẳng tiến về phía quầy lễ tân.

Người lễ tân ngẩng đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào, hai cô cần giúp gì ạ?"

Lalice chìa thẻ đặc vụ liên bang ra, kèm theo một ánh mắt sắc sảo:

"Chúng tôi có lịch hẹn với Laura Marron, Phòng Hồ sơ Công dân."
Người lễ tân liếc qua tấm thẻ rồi nhanh chóng kiểm tra trên máy tính. Sau vài giây, cô gật đầu:

"Dạ vâng, phòng bên trái, cuối hành lang. Tôi sẽ thông báo để cô Marron chuẩn bị."

Lalice quay sang Rosie, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin ra hiệu đi theo cô, trông dáng vẻ dường như Lalice rất quen thuộc với nơi này. Rosie bước phía sau, cảm giác trong lòng nàng vừa nôn nao vừa tò mò. Nàng không rõ thông tin mà Lalice đang tìm kiếm là gì nhưng có một điều nàng chắc chắn: khả năng cao đây chính là nút thắt của vụ án.

"Lizzie yêu dấu đây rồi!"

Cánh cửa vừa mở, một bóng dáng nhỏ nhắn lao như tên bắn về phía Lalice, định ôm cô một cách đầy nhiệt tình. Nhưng với phản xạ nhanh nhạy, Lalice nhẹ nhàng né sang một bên, khiến cô nàng kia lao hụt, suýt nữa mất thăng bằng. Gương mặt Lalice không mảy may biểu cảm, chỉ liếc một cái đầy thờ ơ rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Đứng đắn một chút coi."

Giọng điệu phớt lờ của Lalice khiến Rosie đứng cạnh cũng phải ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa họ hẳn rất thân thiết, bởi chẳng ai xa lạ mà lại bị đối xử lạnh nhạt một cách "đặc biệt" như vậy.

Laura Marron, cô gái vừa lao đến, chỉnh lại tư thế như chưa hề có cú hụt đáng quên nào. Cô khoác trên mình bộ trang phục công sở đơn giản với chiếc áo sơ mi trơn xắn cao đến tận khuỷu tay, để lộ làn da trắng với những đốm tàn nhang lấm tấm trên gò má. Mái tóc dài màu hung đỏ của Laura được uốn xoăn bồng bềnh, tạo thêm điểm nhấn cho vẻ ngoài hoạt bát. Đôi mắt xanh lục nhanh chóng lia qua Rosie từ đầu đến chân, rồi cô nàng bất ngờ câu cổ Lalice lại gần, ghé sát thì thầm:

"Gái mới hả? Xịn đấy! Cô nàng này ăn đứt gu cũ của cậu rồi!" Vừa nói Laura vừa giơ ngón út lên, điệu bộ vô cùng tinh quái.

"Đồng nghiệp của tôi." Lalice nhanh chóng gạt phăng, giọng nói dứt khoát đầy nghiêm túc:
"Cô ấy là pháp y. Đừng có mà đùa giỡn lung tung!"

Sự dứt khoát hiếm hoi của Lalice khiến Laura phải ngẩng đầu nhìn Rosie kỹ hơn lần nữa, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Rồi như để trêu ngươi thêm, Laura vươn tay ra bắt tay Rosie, nở một nụ cười đầy vẻ "gian tà" nhưng cũng không kém phần quyến rũ:

"Rất vui được gặp em, tôi là Laura Marron, bạn thân nhất kiêm cái đuôi lâu năm của cô đặc vụ lạnh lùng kia." Giọng cô kéo dài, cố tình nhấn mạnh từng từ:
"Không giống như Lizzie, tôi luôn biết cách trân trọng cái đẹp, đặc biệt là với một quý cô như em."

"Ê!" Lalice quắc mắt, không ngần ngại túm lấy cổ áo Laura, khiến cô nàng cười phá lên.

"Được rồi, được rồi, không chọc bạn nữa." Laura giơ tay đầu hàng, chỉnh lại cổ áo và lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc. Cô nhanh chóng đưa cho Lalice một tờ giấy vừa được in ra.

"Wow, làm nhanh đấy." Lalice nhận lấy, ánh mắt lập tức dán chặt vào từng dòng thông tin. Trên mặt giấy, một cái tên hiện rõ: Feddie Crawlier – đã qua đời cách đây mười năm.

Rosie đứng cạnh thoáng liếc qua, khẽ cau mày khi đọc được chi tiết đó. Không khí bỗng chùng xuống đôi chút, nhưng Laura, với phong thái quen thuộc, vẫn không quên đế thêm một câu, như thể cô chưa bao giờ để yên được cho Lalice:

"Thế nào? Có thấy phục kỹ năng của bổn cô nương chưa, Lizzie?"

"Cậu lo làm tốt việc của mình đi." Lalice lườm một cái rồi quay sang Rosie:
"Đi thôi, còn nhiều thứ phải làm."

Laura đứng đó, khoanh tay tựa vào cửa, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, dõi theo bóng hai người rời đi.

"Ái chà chà.." cô lẩm bẩm, nét mặt ánh lên một vẻ trêu ngươi đầy hàm ý.


Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top