VII. Manh Mối
Bốn giờ sáng, Jennifer lảo đảo bước qua ngưỡng cửa căn hộ, vai em trĩu nặng với chiếc túi xách đã đeo suốt cả ngày dài. Đôi mắt lờ đờ, em chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ. Chú cún Kuma nhảy chân sáo đến gần như mọi lần, nhưng lần này Jennifer chỉ khẽ xoa đầu nó mà không còn đủ sức bồng lên như thường lệ.
Em bước chậm rãi về phía phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ vàng ấm dịu dàng chiếu rọi. Chiếc túi xách bị ném lên tủ đầu giường không chút lưu tâm, vài món đồ rơi lăn xuống sàn, Jennifer chẳng buồn nhặt. Toàn thân như bị sức nặng của cả ngày ép xuống, em đổ người xuống nệm, hơi thở phả ra mệt nhoài.
Từng lớp mệt mỏi bao phủ, Jennifer không cần đến cả việc kéo chăn hay thay đồ. Trong sự yên tĩnh của căn hộ studio—vốn là nơi trú ẩn đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không kém phần cô độc—nay lại trở thành chiếc kén ôm lấy em. Chỉ vài phút sau, em đã chìm sâu vào giấc ngủ, nơi duy nhất không còn sự bận rộn hay căng thẳng bủa vây.
Cho đến vài tiếng đồng hồ sau, có lẽ vậy.
Jennifer nhíu mày, đầu óc còn mơ hồ giữa cơn ngái ngủ. Lơ đãng đưa tay vuốt mặt, em cảm thấy đầu óc hơi ong ong vì ngủ quá nhiều, nhưng vẫn gượng người dậy. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến Jennifer phải nheo mắt lại. Một cảm giác bất thường khiến em quay nhìn về phía cửa sổ. Trời đã sáng chói, không khí oi bức báo hiệu đây không phải buổi sáng sớm như thường ngày.
"Khoan đã... mấy giờ rồi?" Jennifer lẩm bẩm, tay vội lục lọi túi xách tìm điện thoại. Nhưng khi vừa kéo chiếc điện thoại ra, mắt em mở to vì kinh ngạc. Chiếc điện thoại trong tay, dù có kiểu dáng, màu sắc y hệt của mình, lại khiến em khựng lại. Đó không phải điện thoại của em!
Lướt nhìn màn hình, Jennifer nhận ra hình nền là một chú cún Maltese lông trắng, thè lưỡi ra với vẻ đáng yêu đến khó tả. Một mối lo thoáng qua đầu khi em nhìn giờ hiển thị: 11:25 am.
Jennifer suýt đánh rơi chiếc điện thoại.
"Không thể nào! Sao mình lại...?" Em bần thần nhìn chằm chằm vào màn hình, thông báo hiện lên tám cuộc gọi nhỡ. Tay em run lên khi lướt qua từng chi tiết. Tất cả đều xác nhận đây không phải điện thoại của mình.
Một ký ức hiện lên và em chợt hiểu ra: đêm qua ở cục cảnh sát, lúc đụng phải cô gái đó..
"Đừng nói là lúc đó..." Jennifer hoảng hồn:
"Chết rồi, mình cầm nhầm điện thoại!"
Cơn hoảng loạn chưa dừng lại, khi ký ức khác ùa về - nhiệm vụ sáng nay.
Phòng giám định. Vân tay và DNA. Chị sếp Rosie.
Jennifer bất giác đứng bật dậy khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nước lạnh vội vã tạt lên mặt em khi em đánh răng qua loa, lòng ngập tràn kinh hãi.
"Hôm nay mình chắc chắn bị xử trảm!" Jennifer tự lẩm bẩm, tưởng tượng đến vẻ mặt sắc lạnh của Rosie cùng ánh nhìn như dao găm khi nàng phát hiện em đến muộn.
"Chị ấy sẽ không tha đâu!"
Mặc xong áo khoác, Jennifer lao nhanh ra cửa như một cơn gió, trong đầu chỉ còn vang lên một câu: Tiêu thật rồi!
Jennifer phóng nhanh xuống bãi đỗ xe chung cư, lòng nóng như lửa đốt. Tiếng giày cao gót của em gõ dồn dập trên nền gạch, hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Đến nơi, em quăng túi xách lên ghế phụ, ngồi vào chiếc TT màu vàng rực rỡ, đôi tay thoăn thoắt thắt dây an toàn. Với vài thao tác kiểm tra nhanh, động cơ gầm lên, tiếng máy xe phá tan sự yên tĩnh trong không gian bãi đỗ.
Khi xe lăn bánh, Jennifer vừa tập trung vào tay lái vừa không ngừng nghĩ ngợi.
Làm thế nào để liên lạc với cô gái kia? Liệu điện thoại mình có bị tắt nguồn không? Những câu hỏi liên tục xoay vòng trong đầu khiến em càng thêm lo lắng trong khi gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt đầy căng thẳng của Jennifer, ánh mắt em đầy quyết tâm nhưng cũng thoáng chút bất lực.
Chiếc TT lao vun vút qua những con đường đông đúc, ánh nắng chói chang đổ dài trên kính chắn gió. Đầu óc Jennifer không ngừng vẽ ra viễn cảnh gặp Rosie và những lời mắng mỏ chắc chắn sẽ không hề nhẹ.
"Mình chết chắc lần này..."Jennifer lẩm bẩm, cố gắng tập trung hơn để không vượt quá tốc độ.
Vài phút sau, Jennifer đỗ xe tại bãi của viện pháp y, thắng xe gấp khiến tiếng lốp rít lên trong không gian. Em vội vàng bước ra, không kịp chỉnh lại tóc tai hay áo khoác. Ba chân bốn cẳng, Jennifer chạy qua hành lang dài dẫn lên khu vực làm việc, chiếc túi xách đập nhẹ vào hông theo từng bước chạy. Cuối cùng em cũng đến được cánh cửa nơi ngăn cách khu làm việc giữa khối văn phòng với khối phòng thí nghiệm, lòng em bỗng dấy lên sự nặng trĩu lo âu khi em đẩy cảnh cửa bước vào. Tiếng bản lề cửa kẽo kẹt vang lên trong hành lang yên tĩnh khiến em giật thót, vội bước nhẹ hơn để không gây chú ý. Khu vực làm việc được phân chia rõ ràng hiện ra trước mắt, và khi em bước qua phòng ban Phân tích - Kỹ thuật Pháp chứng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Yo, Jennie! Hôm nay đi trễ hả?"
Jennifer giật mình, quay lại thấy Miller - đồng nghiệp thân nhất của em đang đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Miller vừa nhìn em đi ngang, gương mặt cậu sáng bừng như đứa trẻ bắt gặp món đồ chơi yêu thích. Nhưng khi trông bộ dạng em lén lút ngó nghiêng vào khu vực ban Pháp y đối diện, cậu lập tức hiểu ra vấn đề.
"Suỵt!" Jennifer vội đưa ngón tay lên miệng, khẽ ra hiệu:
"Trời đất, nói nhỏ thôi."
Miller cố nén cười, nhướn mày đầy ý chọc ghẹo.
"Cậu sợ sếp Park nghe thấy à?"
Jennifer hạ giọng thì thầm:
"Chị ấy... đang ở đây hay đi đâu rồi?"
"Đang trong đó." Miller hất nhẹ cằm về phía phòng ban Pháp y, rồi không quên thêm chút gia vị cho sự lo lắng của Jennifer:
"Sáng giờ chị ấy cứ tìm cậu. Nhìn mặt có vẻ rất chi là... sát khí."
Jennifer rùng mình, mắt mở to như thể vừa nghe thấy một án tử hình:
"Thật không?"
Miller nhún vai, nhưng vẻ mặt cậu rõ ràng đang tận hưởng sự bối rối của em:
"Thật chứ. Hồi nãy còn nói: 'Hôm nay mà Jennifer không xuất hiện thì tôi nhất định sẽ...' À mà thôi, để cậu tự vào nghe nốt."
Jennifer nhăn nhó, lấm lét nhìn vào phòng như thể đang thăm dò địa hình trước khi tiến vào chiến trận. Đúng lúc ấy, tiếng Rosie vang lên từ bên trong, trầm nhưng không giấu nổi sự uy nghiêm:
"Jennifer Ruby Jane, em mau vào đây ngay!"
Cả Jennifer lẫn Miller đều khựng lại. Cậu bạn ngẩn người vài giây rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đồng cảm.
"Hình như... chị ấy biết cậu đang đứng đây từ lâu rồi. Đúng là... đáng sợ!"
Jennifer thở dài nặng nề, bước lên một bước rồi ngoái nhìn Miller.
"Chắc lần này chị ấy xử trảm mình mất."
"Chúc may mắn, đồng chí." Miller đặt tay lên vai Jennifer như thể một nghi thức chia tay trước khi rút lui, tránh khỏi vùng sát thương.
Jennifer hít một hơi sâu, tự nhủ rằng không thể trì hoãn thêm. Em nhấc chân qua ngạch cửa, bước đi rón rén với sự dè dặt hết mức có thể, chẳng khác gì một chú mèo con đang lén lút vào bếp ăn vụng. Nhưng ngay khi chạm đến ánh mắt sắc lạnh của Rosie, Jennifer lập tức biết rằng hôm nay sẽ không phải là một ngày dễ thở.
"Xin lỗi chị... hôm qua em..." Jennifer cúi đầu, giọng lí nhí như thể đang đứng trước một vị nữ chúa quyền uy, cố tìm lời giải thích hợp lý. Em không dám nhìn thẳng Rosie, lòng đầy bất an, vừa sợ vừa ngượng. Nhưng trước khi Jennifer kịp hoàn thành câu nói, Rosie đã ngắt lời, giọng nói trầm thấp ban đầu chuyển sang êm dịu hơn, nhưng vẫn giữ nét nghiêm khắc đặc trưng của nàng:
"Cho em từ giờ đến lúc mặt trời lặn phải hoàn thành những gì chị giao hôm nay."
Jennifer ngẩng mặt lên, bất giác thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không bị quở trách thậm tệ như tưởng tượng.
"Dạ, em sẽ cố hết sức." Em đáp, mắt ánh lên tia mừng rỡ. Nhưng trong lòng, Jennifer hiểu rõ Rosie. Làm việc cùng nàng đã lâu, em biết người sếp này không chỉ nghiêm khắc trong cách lãnh đạo mà còn rất tinh tế, luôn thấu hiểu những khó khăn đặc thù của nghề pháp y.
Đang mải ngẫm nghĩ, Jennifer chợt nhận ra Rosie đang mặc chiếc áo khoác bên ngoài. Tò mò, em buột miệng hỏi:
"Chị định đi đâu vậy ạ?"
Rosie dừng tay, mắt liếc qua Jennifer một cách điềm tĩnh.
"Đi điều tra thêm vụ án này." Nàng đáp gọn, không chút dư thừa.
Trước khi bước ra cửa, Rosie dừng lại, thoáng nghiêng đầu nhìn Jennifer. Trong đôi mắt nàng phảng phất một nụ cười nhẹ, đầy động viên và vẫn không quên kèm theo lời nhắc nhở:
"Tập trung làm việc đi, đừng để chị phải nhắc thêm lần nữa."
Jennifer "dạ" nhỏ một tiếng, không dám lười biếng thêm. Khi Rosie khuất bóng ở hành lang, Jennifer vẫn đứng lặng vài giây, mắt dõi theo dáng vẻ ấy. Trong lòng em bất giác dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ lẫn khâm phục. Rồi nhanh chóng, em quay lại bàn làm việc, quyết tâm không để nàng phải thất vọng thì chiếc điện thoại bị cầm nhầm trong túi xách của em đổ chuông.
Jennifer thoáng sững lại. Tiếng chuông vang lên đều đặn, phá tan sự tập trung vừa nhen nhóm của em. Khi lấy ra chiếc điện thoại, Jennifer khẽ cau mày soi xét số lạ đang hiển thị trên màn hình, nhưng quen thuộc, bởi từ sáng sớm nó đã kiên nhẫn gọi đến không dưới tám lần.
Em chần chừ. Có nên nghe máy không?
Và rồi, cảm giác áy náy đột ngột xuất hiện vì chiếc điện thoại bị cầm nhầm nên cuối cùng Jennifer quyết định vuốt màn hình nghe.
"Alo?" Giọng em vang lên, hơi nhỏ và dè dặt. Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, đủ để Jennifer cảm nhận một cơn hồi hộp không rõ lý do.
"Xin hỏi ai đang cầm máy vậy? Đây là điện thoại của Jisoo Kimberly đúng không?" Một giọng nói nhẹ nhàng có phần điềm tĩnh cất lên, kéo Jennifer trở lại thực tại. Em thoáng giật mình, vừa ngượng vừa lúng túng.
"Xem ra đây là chủ nhân rồi." Em thầm nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời:
"À... đúng vậy. Có phải cô là người sở hữu chiếc điện thoại này không? Tôi... tôi nghĩ hôm qua điện thoại của chúng ta bị cầm nhầm với nhau."
Jennifer cắn môi. Câu nói của em như vụng về, chẳng khác gì lời biện hộ yếu ớt. Trong lòng em thầm trách mình sao không thể nói một cách mạch lạc hơn.
Bên kia, Jisoo lặng lẽ nhìn màn hình khóa của chiếc điện thoại Jennifer mà chị đang giữ. Bức ảnh hiện lên là hình một cô gái rạng rỡ ôm chú chó Pomeranian nhỏ lông nâu. Một nét cười thoáng hiện trên môi chị, nhưng rất nhanh bị che lấp bởi sự điềm nhiên quen thuộc trong giọng nói:
"Đúng vậy. Tôi đang giữ nó đây. Hôm nay chúng ta có thể hẹn gặp để đổi lại điện thoại được không?"
"Vâng... vâng, được ạ. Nhưng..." Jennifer ấp úng, cảm giác mình như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng nhưng quên bài.
"Tối nay có được không ạ? Hiện giờ tôi...đang bận một số việc."
"Không sao." Jisoo đáp, giọng điềm tĩnh, như thể đã đoán trước câu trả lời:
"Khi nào cô xong việc, nhắn địa điểm qua số này là được."
"Vâng..." Jennifer vừa mở miệng định nói thêm gì đó thì bên kia đã ngắt máy, nhanh gọn và dứt khoát như cách Jisoo nói chuyện.
Jennifer nhìn màn hình tắt ngúm, thoáng cảm thấy hụt hẫng kỳ lạ.
"Người gì đâu mà lạnh lùng quá." Em thầm nghĩ, nhưng chẳng để điều đó làm phiền lâu. Nhẹ nhàng đặt lại chiếc điện thoại không phải của mình vào túi, Jennifer chỉnh lại áo blouse, tự nhủ phải làm thật tốt công việc hôm nay trước lúc mặt trời lặn, bằng không Rosie sẽ "ngũ mã phanh thây" em mất.
Rồi em bước nhanh ra khỏi phòng, đầu óc tạm gạt sang một bên hình ảnh của giọng nói điềm nhiên vừa nãy. Nhưng tận sâu trong lòng, Jennifer không khỏi tò mò: Người phụ nữ ấy... là người thế nào nhỉ?
***
Bên ngoài hiện trường, Rosie đảo một vòng khu nhà tập thể. Cái nắng tháng Sáu chiếu rọi khắp nơi khiến không khí như nhuốm một lớp vàng rực rỡ đầy ngột ngạt. Gió thì thầm qua những bụi lau cao vươn lên phía sau khu nhà, nhưng chẳng đủ sức làm dịu đi hơi nóng bốc lên từ nền đất khô nứt. Rosie, dù đã trùm kín mũ hoodie, vẫn cảm nhận được từng tia nắng như châm chích trên da. Nàng ngồi xổm xuống gần bãi cỏ để quan sát kỹ hơn, nhưng mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, quá sạch đến nỗi còn chẳng có lấy một đầu lọc thuốc lá, như thể có ai đó đã cẩn thận xóa đi mọi dấu vết.
Bất giác nàng ngước lên, đôi mắt nhíu lại trước ánh nắng gay gắt. Cả bầu trời xanh thẳm như muốn áp đảo nàng với sức nóng cháy da. Nhưng ngay khi cảm giác nhức mắt ấy trở nên khó chịu, một bóng râm bất ngờ phủ xuống, dịu dàng như một tấm màn che giữa nàng và mặt trời.
Rosie ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và đập vào mắt nàng là hình ảnh Lalice đứng ngay phía trên, một tay cầm chiếc ô, tay kia đẩy gọng kính râm lên sống mũi.
"Này, em định ngồi đây đến cháy nắng luôn hả?" Lalice nói, giọng vừa trách móc vừa pha chút trêu đùa. Chiếc ô nghiêng xuống thấp hơn, che toàn bộ người Rosie.
Rosie ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt lấp lánh chút bướng bỉnh. Từ góc độ này, Lalice trông như đang nhìn nàng từ trên cao với vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy chăm chút. Cặp kính râm phản chiếu ánh nắng làm gương mặt Lalice trở nên bí ẩn, Rosie thừa biết, đằng sau đó là một ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa khó chịu giống như cô muốn mắng mà không thể.
"Chắc chắn chị ấy lại đang cau mày nhìn mình đây." Nàng thầm nghĩ.
"Có chị ở đây che ô thế này, làm sao em say nắng được?" Rosie nhoẻn miệng cười, giọng điệu nửa thật nửa trêu.
"Em nói cứ như thể em biết trước tôi sẽ đến đây vậy." Lalice nhướng mày sau cặp kính, tay chìa ra trước mặt nàng. Rosie chậm rãi nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm len qua từng ngón tay.
"Hôm qua có người nào đó bảo sẽ đi điều tra mấy hiệu thuốc, nên em đoán chắc người đó sẽ tiện đường ghé qua đây." Nàng cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch như cố tình thách thức.
"Vậy là em cố ý đến đây vì người đó, đúng không?" Lalice nghiêng người xuống một chút, như muốn thăm dò. Khoảnh khắc ấy, hai người như bị kẹt trong một không gian lạ lùng—một người ngồi xổm giữa nắng, một người cầm ô đứng che - kỳ quặc nhưng không hiểu sao lại có nét hấp dẫn khó tả.
Rosie không chịu thua. Nàng nở nụ cười nửa miệng, đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý:
"Còn tùy người đó có muốn em đến không."
Nghe thế, Lalice thoáng khựng lại, mím môi rồi bật cười. Sau lớp kính râm, ánh mắt cô ánh lên một tia bất lực pha lẫn thích thú trước câu nói của nàng. Cô kéo Rosie đứng dậy, chỉnh chiếc ô che sát hơn, đồng thời nghiêng đầu ghé sát, khẽ nói nhỏ vào tai nàng:
"Sao lại không? Vụ án này cần đại pháp y đây hỗ trợ mà." Lalice nhấn mạnh ba chữ đại pháp y như thể cố tình nhấn mạnh rằng, nàng quan trọng chỉ bởi năng lực và nhiệm vụ, không hề dính dáng gì đến cảm xúc cá nhân. Điều này khiến Rosie thầm rủa: "Bộ chị nói chị muốn thì chị sẽ chết hả?"
Lalice liếc thấy khuôn mặt nàng xụ xuống đầy bực bội, cô không khỏi cười thầm trong bụng. Nhưng khi nhận ra chiếc mũ hoodie của nàng suýt bị trượt xuống, cô bất giác đưa tay chỉnh lại, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức Rosie thoáng sững sờ.
"Thế... em đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua đã kiểm tra hiện trường và đưa thi thể về giải phẫu rồi sao?" Lalice vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
"Đêm qua trời tối, em không chắc mình có bỏ sót gì không. Nhân tiện quay lại kiểm chứng vài thứ em đang nghĩ tới." Rosie đáp, ánh mắt dần sắc sảo và chuyên nghiệp. Dù nàng chỉ khoác một chiếc hoodie thông thường cùng quần kaki giản dị, dáng vẻ ấy vẫn không che đi sự tinh anh của một pháp y tài năng.
"Vài thứ đó là gì nào?" Lalice hỏi, cố che giấu sự tò mò của mình. Cô nghiêng chiếc ô về phía Rosie nhiều hơn, cùng nàng bước chậm rãi qua hành lang khu nhà, tiến lên từng nấc thang gỗ kẽo kẹt. Trên đường đi, Rosie giữ vẻ trầm tư, những suy nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu.
Khi cả hai bước vào hiện trường, nàng dừng lại trước những vết máu khô loang lổ trên sàn, một vài vũng lớn, một vài vệt nhỏ hơn, cùng với những tia máu bắn lên tường. Khoanh một tay trước ngực, tay kia đặt hờ lên môi, nàng chìm vào dáng vẻ suy luận quen thuộc.
"Máu bắn thành tia cao trên tường cho thấy lúc bị tấn công, bà Crawlier đang đứng. Sau nhát đâm đầu tiên, bà ấy bị đập đầu vào tường nhưng chưa chết, vì khi giải phẫu, em phát hiện đầu bà ấy có vết thương tiết diện hẹp nhưng đốt sống cổ không bị gãy. Sau đó, bà ngã xuống sàn. Hung thủ tóm lấy bà, giữ chặt rồi ra tay. Nhưng...điều em mãi không lý giải được là tại sao ngay từ đầu bà Crawlier không có bất kỳ phản ứng nào, dù bà ấy đứng đối diện với hung thủ. Như thể... bà ấy chấp nhận để bị đâm vậy."
"Dựa vào đâu em khẳng định bà ấy đứng đối diện?" Lalice hỏi, giọng trầm hơn hẳn, cố không bỏ sót một ý nào.
"Trong các nhát đâm, có một nhát tạo ra vết thương hình bầu dục. Điều này xảy ra khi hung khí được rút ra ngay sau khi đâm, khiến máu bắn mạnh ra tường và sàn, đồng thời cả lên người hung thủ." Rosie ngừng lại, ánh mắt lộ chút do dự:
"Em nghi ông Crawlier đã giết vợ. So với một tử thi, ông ấy sạch sẽ một cách bất thường. Dù đầu tóc ướt vì bị nhúng nước, nhưng rõ ràng ông ấy đã cố tình gội đầu cách đây không lâu. Có điều, dù ông ấy là chồng, thì bị đâm, ít nhất bà Crawlier cũng phải phản kháng chứ."
"Em nói đúng." Lalice gật đầu, đôi mắt sắc bén quét qua căn phòng. Dù hiện trường vẫn giữ nguyên trạng như hôm qua, nhưng ánh sáng ban ngày hắt qua khe cửa làm mọi thứ trông... khác lạ. Cô bước chậm rãi, như thể cảm nhận được điều gì đó hôm qua đã bị bóng tối che khuất.
Khi tiến tới góc tường, ánh mắt Lalice dừng lại trước chiếc tủ tivi cũ. Vài tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ cũ kỹ, rọi thẳng vào góc tủ, làm nổi bật lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt khiến cô không khỏi chú ý đến một bức ảnh đặt ngay ngắn trong chiếc khung đã bạc màu.
"Có vẻ tấm ảnh này chụp từ rất lâu rồi." Rosie nhận xét, ánh mắt nàng cũng bị thu hút. Quan sát màu ảnh cũ kỹ, nàng chắc chắn rằng hai người lớn trong ảnh là ông bà Crawlier khi còn trẻ. Nhưng thứ làm nàng chú ý hơn là hai đứa bé trong ảnh:
"Họ chỉ có một người con trai là Jackson Crawlier. Vậy đứa bé còn lại là ai?"
Lalice nheo mắt nhìn kỹ hơn. Một đứa trẻ mặc áo sọc caro, nét mặt không khác mấy so với Jackson lúc trưởng thành. Đứa còn lại, trông lớn hơn Jackson tầm một, hai tuổi, đứng ngay cạnh ông Crawlier.
Không kiềm được tò mò, Lalice cẩn thận đeo găng tay cao su, chạm vào khung ảnh. Cô nhẹ nhàng tháo tấm ảnh ra, cẩn thận như thể nó là một mảnh ghép mong manh của quá khứ.
"Gia đình." Lalice khẽ đọc dòng chữ được viết bằng nét bút nắn nót phía sau bức ảnh. Một tia trầm tư thoáng qua ánh mắt cô.
Gia đình - hai chữ ngắn ngủi nhưng như gói gọn cả một câu chuyện ẩn giấu, chưa từng được kể. Cô đứng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn lại tấm ảnh, trong đầu không ngừng kết nối các giả thuyết như những mảnh ghép rời rạc của một trò chơi đầy phức tạp.
Không gian quanh hai người dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ cũ trên tường. Bầu không khí nặng nề tựa như một lớp sương mỏng, len lỏi và bao trùm mọi góc như thể căn phòng này đang ẩn giấu điều gì đó sẵn sàng bùng nổ.
"Cứ như một câu chuyện nào đó đã mất tích." Lalice thầm nghĩ. Từng vết nứt trên tường, ánh sáng mờ nhạt, và mùi ẩm mốc như tạo nên một bức tranh xám xịt, nơi thời gian không còn trôi mà chỉ lặp lại những nỗi đau cũ. Dường như căn hộ muốn kể điều gì đó, nhưng chính nó cũng bị trói buộc trong sự im lặng kỳ lạ.
"Chị nghĩ sao?" Rosie đột ngột phá vỡ không khí, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh.
"Tôi nghĩ..." Lalice dừng lại, ngón tay chạm nhẹ vào mép tấm ảnh:
"Gia đình này không chỉ có ba người, và đứa trẻ này có thể là chìa khóa của tất cả." Cô nói với giọng nghiêm nghị, ánh mắt phía sau cặp kính dường như đăm chiêu hơn bao giờ hết.
Rosie cảm nhận rõ rằng tâm trí Lalice đang xoáy sâu vào suy luận. Đó là ánh mắt của một người không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù nhỏ nhất. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Lalice đặt tấm ảnh trở lại khung, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý, như thể cô đang tôn trọng ký ức của những người trong ảnh. Rồi cô rảo bước một vòng quanh căn phòng, mắt không rời khỏi các đồ vật xung quanh, từng tia nắng chiếu qua rèm cửa hắt lên các góc tối, tạo ra sự đối lập kỳ lạ giữa ánh sáng và bóng tối, như chính vụ án này - nửa rõ ràng, nửa mơ hồ.
"Chị có nghĩ đến khả năng đứa trẻ đó không phải là con của bà Crawlier không?" Rosie hỏi, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng.
"Có. Nhưng chị cũng nghĩ..." Lalice chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu không phải con ruột, tại sao lại được giữ trong bức ảnh gia đình duy nhất ở đây?"
"Mà không, đứa bé đó có thể là con ruột nhưng vì lý do nào đó nên không xuất hiện ở thời điểm hiện tại..chẳng hạn như mất tích, hoặc..." Cô thầm suy đoán trong khi ý nghĩ còn lại đột ngột lóe lên một cách táo tạo như thể nó đã kéo tấm màn bí ẩn ra một phần nhỏ, hé lộ điều gì đó kinh hoàng đang chờ phía sau.
Đột nhiên đúng ngay lúc này, một tiếng động vang lên từ căn hộ bên dưới. Tiếng xe tải nhỏ lạch cạch, kèm theo âm thanh hỗn loạn của tiếng người nói chuyện náo nhiệt. Lalice khựng lại, ánh mắt hướng về phía sàn nhà ra chiều cô đang cố lắng nghe rõ hơn.
Rosie bên cạnh cũng chú ý, nhưng nàng không nói gì. Cả hai lặng người, đứng giữa căn hộ yên ắng, nơi mọi thứ dường như đều ngưng đọng, chỉ còn tiếng động từ phía dưới như một lời nhắc nhở đầy bí ẩn.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top