VI. Công Tố Viên
Jennifer cúi người, cẩn thận kiểm tra từng mẫu vật sau khi hoàn thành công việc được giao. Đôi mắt em chăm chú quan sát, đôi tay đeo găng nhẹ nhàng đặt từng ống nghiệm chứa mẫu vào những ngăn riêng biệt trong chiếc túi chuyên dụng. Sau khi phân loại xong, em kéo khóa túi lại thật chắc chắn, một tay kiểm tra lần cuối, tay còn lại nhấc chiếc túi lớn mà em đã mang theo suốt cả buổi. Với bước chân dứt khoát, Jennifer đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Hành lang của cục cảnh sát vào lúc hai giờ sáng vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng xanh phủ lên bề mặt những bức tường trơn bóng, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa lạnh lẽo. Tiếng gõ bàn phím lách cách và những tiếng trao đổi nhỏ vang vọng, phá tan sự yên tĩnh vốn có của đêm khuya. Vài điều tra viên mệt mỏi tựa vào bàn làm việc, giấy tờ chất thành chồng cao ngất. Không khí toát lên vẻ căng thẳng, nhưng không ai lơ là.
Jennifer bước vào sảnh lớn, từng bước đi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, đôi mắt khẽ ánh lên sự tập trung khi em quét nhìn xung quanh để tìm Rosie. Chiếc túi trên tay đung đưa theo nhịp chân, nhẹ nhàng mà gọn gàng nhưng khi em đi được vài bước, một cảm giác chóng mặt thoáng qua, như thể áp lực của ngày dài vừa ập đến bất ngờ. Đầu óc lơ đãng chỉ trong tích tắc, Jennifer không nhận ra một người đang đi ngược lại hành lang và... bụp, cả hai va vào nhau khá mạnh.
Một tiếng bịch nhẹ vang lên khi Jennifer ngã xuống, chiếc túi trên tay văng ra, làm vài món đồ nhỏ rơi tứ tung xuống sàn. Em bật dậy, luống cuống nhặt nhanh những món đồ lặt vặt, lòng đầy lo lắng khi kiểm tra chiếc túi mẫu quý giá. May mắn thay, nó vẫn nguyên vẹn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Jennifer vội ngẩng đầu lên, đưa tay đỡ cô gái trước mặt với vẻ đầy áy náy.
"Xin... xin lỗi. Tôi không chú ý..." Giọng Jennifer hơi lạc đi, phần vì mệt, phần vì tình huống bất ngờ.
Người kia ngẩng lên, là một cô gái có mái tóc đen dài mượt mà, nhưng dường như đang rất vội vã. Ánh mắt cô lướt qua Jennifer một cách hờ hững.
"Không sao." Cô đáp nhanh, giọng điệu tuy lịch sự mà xa cách, trong khi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi.
Jennifer vẫn đứng đó, hơi ngượng ngùng, muốn nói thêm điều gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng cô gái kia không hề có ý định dừng lại. Với những động tác nhanh gọn, cô chỉnh sửa lại bảng tên trên ngực áo rồi bước tiếp như thể chưa từng có va chạm nào xảy ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã rời khỏi tầm nhìn của Jennifer.
Jennifer ngẩn người, ánh mắt vô thức dõi theo dáng đi đầy tự tin và dứt khoát của người lạ. Khi nhìn xuống sàn, em mới nhận ra bảng tên trên ngực cô gái kia thoáng để lại một hình ảnh ngắn ngủi trong trí nhớ: "Ms. Jisoo Kimberly". Một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang một sự sắc sảo khó quên.
Jennifer đứng lặng thêm vài giây, vừa bối rối vừa cảm giác như mình vừa bước vào một tình huống kỳ lạ mà chưa kịp hiểu rõ. Em hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại trong khi cúi xuống nhặt nốt chiếc túi rồi bước tiếp mặc dù trong lòng vẫn mang theo chút cảm giác mơ hồ về cô gái vừa rồi.
***
Jisoo gõ nhẹ vào cánh cửa, ánh mắt lướt qua tấm bảng đề rõ dòng chữ "Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự Liên bang" để chắc chắn mình không nhầm. Đợi vài giây không thấy phản hồi, chị đẩy cửa bước vào, dáng điệu vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường lệ.
"Xin lỗi vì làm phiền cô giờ này." Jisoo nói, giọng chị trầm đều, không chút cảm xúc.
Lalice ngước mắt khỏi tài liệu trên bàn, khẽ nhíu mày trước sự xuất hiện dù đã được hẹn trước của Jisoo. Cô nhanh chóng đứng lên chào, đáp lại bằng giọng điệu trầm tương tự, xen lẫn chút sắc lạnh:
"Không sao, viện Công tố cử người đến tận đây lúc ba giờ sáng, chắc hẳn phải có chuyện khẩn. Mời chị ngồi."
Hai người phụ nữ đối diện nhau, sự im lặng thoáng kéo dài trong vài giây như một sự cân não ngầm. Lalice đẩy tách trà về phía Jisoo, cố gắng giữ vẻ lịch sự.
"Chị dùng trà nhé." Cô nói, tay nhấc bình trà lên, rót chậm rãi.
Jisoo đón lấy tách trà, ánh mắt sắc sảo lướt qua bàn tiếp khách, nơi còn bày ra vài tách trà uống dở và vài bức ảnh hiện trường.
"Trước đó có ai đến đây à?" Chị hỏi, giọng chị đều đều nhưng mang chút sắc bén, như thể chỉ cần một dấu hiệu bất thường, chị sẽ ngay lập tức soi chiếu.
"Người bên pháp y thôi." Lalice đáp ngắn gọn, ánh mắt không tránh né, rõ ràng và cũng không tỏ vẻ muốn giải thích thêm.
Jisoo khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà trước khi bắt đầu vào vấn đề chính.
"Tôi đến vì vụ án ông bà Crawlier. Nghe nói cô đang phụ trách."
"Ồ, quả nhiên công tố viên Kimberly không bao giờ bỏ qua bất cứ chuyện gì." Lalice nhếch môi cười nhạt, vẻ mỉa mai không hề che giấu.
Jisoo lờ đi thái độ đó, đôi mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói chị cất lên không kém phần sắc sảo:
"Đúng là chúng tôi cần nắm rõ vụ án. Cục Đầu tư xây dựng Liên bang muốn khu vực quanh đó được giải tỏa trong hai tuần nữa để xây trung tâm thương mại. Họ không muốn bất kỳ rắc rối pháp lý nào làm ảnh hưởng đến tiến độ, nên vụ này cần được giải quyết nhanh chóng."
Nghe đến đây, Lalice lập tức hiểu vấn đề. Cô ngả lưng ra ghế, ánh mắt lóe lên vẻ châm biếm.
"Vậy công tố viên đến đây để tạo áp lực cho chúng tôi?"
Jisoo mỉm cười nhạt, không trả lời ngay mà lướt mắt qua những bức ảnh hiện trường trên bàn. Sau một lúc, chị lên tiếng, giọng nói mang chút khiêu khích:
"Tôi nghe nói vụ án này chỉ có một nghi phạm. Với người có năng lực như cô Manobal, chắc không thành vấn đề nhỉ?"
Lalice khẽ nheo mắt, nhận ra ý đồ của Jisoo. Cách Jisoo gọi thẳng họ cô, cố ý nhấn mạnh, như ngầm khẳng định cả hai chưa bao giờ đứng về cùng một chiến tuyến. Lalice ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc hơn khi đối diện với Jisoo. Cả căn phòng bỗng như trầm xuống, không khí căng thẳng len lỏi trong từng khoảng trống giữa họ, một sự đối lập không hề che giấu y hệt một dây cung bị kéo căng sắp bật tung. Giữa bọn họ - một đặc vụ hình sự tinh anh lanh lợi, một công tố viên tài giỏi thuộc hàng ưu tú mà ai trong giới làm luật cũng biết tên - có mối quan hệ dường như được định nghĩa bằng những đường thẳng song song cùng hướng nhưng mãi chẳng thể giao nhau, mỗi người một cách tiếp cận, một cách nhìn, và đều quá bướng bỉnh để thừa nhận giá trị của người kia.
"Tất nhiên. Nghi phạm này lại có quan hệ mật thiết với nạn nhân, nên tôi không nghĩ vụ án này là một thử thách lớn." Lalice nhún vai, giọng điệu nửa như tự tin, nửa như thách thức.
Jisoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao thoáng ánh lên vẻ hài lòng được giấu kỹ trong chất giọng chị lạnh lùng, chẳng tí dao động.
"Được vậy thì tốt. Tôi chỉ không muốn khi vụ án đưa ra tòa, chúng tôi phải hoãn lại để điều tra thêm. Việc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của Viện Công tố."
Câu nói ấy, tuy thoạt nghe chỉ như một lời nhắc nhở mang tính chuyên môn, lại chẳng khác gì một mũi tên ngầm nhắm thẳng vào Lalice, khiến cô khẽ nhếch mép:
"Chị yên tâm, chúng tôi đã xây dựng hai giả thuyết rõ ràng và sẽ điều tra kỹ lưỡng." Giọng cô bình thản nhưng sắc lạnh như cách một thanh kiếm đáp trả lại lưỡi dao.
Jisoo đặt tách trà xuống, đôi mắt trầm lặng đột nhiên lóe lên tia thích thú. Chị tựa lưng vào ghế sofa, tạo cho mình một tư thế thoải mái, ra hiệu rằng mình sẵn sàng nghe:
"Tôi có thể biết qua hai giả thuyết đó không?"
"Vì chị đã hỏi." Lalice nhún vai, giọng cô đầy vẻ lãnh đạm nhưng không từ chối. Trong những vụ án trước đây, cả hai thường xuyên rơi vào tình thế như thế này—cạnh tranh nhau từng chi tiết, từng góc nhìn, đồng thời cũng chẳng thể phủ nhận giá trị của đối phương. Nếu Lalice là ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt với sự linh hoạt trong suy nghĩ, thì Jisoo lại như tảng băng bền vững, lạnh lùng và nguyên tắc. Hai thái cực ấy đôi khi khiến họ xung đột, nhưng cũng đôi lúc bổ trợ lẫn nhau để đưa vụ án đi đến kết luận chính xác nhất.
Chỉ có điều, để Lalice thật sự ưa thích Jisoo thì quả thực khó. Cô không chịu nổi cái cách Jisoo làm việc như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo—mọi lời nói, hành động đều đúng chuẩn mực, đều hiệu quả đến mức thiếu đi cái chất con người. Với Lalice, Jisoo chẳng khác nào một lưỡi kiếm sắc bén được rèn từ thép lạnh; ngưỡng mộ thì có, nhưng lại chẳng thể nào cảm thấy gần gũi.
Jisoo, ở phía đối diện, cũng không cố giấu sự mỉa mai trong cách chị nhìn Lalice. Chị coi Lalice như một ngọn lửa—lấp lánh, hấp dẫn và dễ dàng bùng lên mất kiểm soát. Dù vậy, Jisoo chẳng thể phủ nhận, ngọn lửa ấy đã bao lần thắp sáng những góc tối mà chị không thể với tới. Và dù không muốn thừa nhận, mỗi khi ngồi trước Lalice, chị luôn cảm thấy mình cần giữ đôi mắt mở to hơn một chút, vì người phụ nữ đối diện chẳng bao giờ dễ đoán.
"Cô nói đi." Jisoo thúc giục không che giấu sự tò mò:
"Tôi muốn nghe những giả thuyết đó."
Lalice hít một hơi, ánh mắt như rực lên ngọn lửa của sự tự tin và thách thức:
"Nếu chị thực sự muốn biết, tôi không ngại chia sẻ. Nhưng tôi cảnh báo trước, đôi khi cách tiếp cận của tôi có thể hơi...không vừa ý chị đâu, công tố viên Kimberly."
Jisoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ánh mắt chị lặng lẽ, như một bức tường vững chãi chẳng hề lung lay.
Cả căn phòng dường như cô đọng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ điểm từng giây giữa không khí tĩnh lặng. Jisoo khẽ nghiêng người, giữ ánh mắt chăm chú vào tài liệu trên tay. Suốt gần bốn mươi phút, chị không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng đưa bút ghi chép, như thể từng lời Lalice nói là mảnh ghép để chị dựng nên một bức tranh hiện trường trong tâm trí.
"Nếu hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi thả vào bồn tắm, nước từ từ dâng cao, nạn nhân chắc chắn sẽ tỉnh lại khi nước đến cổ hoặc mặt, trừ khi bị khống chế. Nhưng theo kết quả pháp y, không hề có dấu hiệu nạn nhân bị trói." Jisoo chậm rãi nhận định, ánh mắt lướt qua kết quả nghiệm thi.
"Chính xác." Lalice gật đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ tập trung:
"Tôi đang đợi thêm vài kết quả xét nghiệm nữa để làm rõ. Sáng mai, tôi sẽ đi kiểm chứng lời khai của Jackson Crawlier."
Jisoo im lặng gật nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén của chị không rời Lalice. Đột nhiên, cô ngước lên, dường như vừa xâu chuỗi được một chi tiết.
"Chị nói khu tập thể sẽ bị giải tỏa, đúng không?"
"Phải. Chính phủ đã có quyết định, và chủ sở hữu khu đất, ông Haness Pencer, đã đồng ý với khoản bồi thường." Jisoo đáp, vẫn giữ giọng đều đều có chút sắc lạnh tỏ ý muốn thử dò xét suy nghĩ của Lalice.
"Vậy những người thuê nhà chắc chắn phải dọn đi?" Cô hỏi lại, đầu nghiêng nhẹ như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
"Đúng vậy. Thực tế, phần lớn đã dọn đi, chỉ còn vài hộ dân." Jisoo đáp, chị vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm hiển diện trên gương mặt cô. Chị hiểu rõ ánh mắt đó—một ánh mắt vừa lóe lên tia sáng của một suy luận.
"Cô phát hiện điều gì sao?" Jisoo hỏi, giọng chị lần đầu lộ chút tò mò.
Lalice ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.
"Chưa chắc chắn... Tôi cần kiểm chứng thêm. Để sáng mai tôi sẽ đi thực địa."
Jisoo không ép, chỉ gật đầu nhẹ, không khí giữa họ bất ngờ đan xen thêm một lớp ngầm hiểu. Không như những lần trước, hôm nay Jisoo không phản bác hay đưa ra mâu thuẫn nào với Lalice, mà ngược lại, giữa họ như hình thành một dòng chảy thầm lặng của sự hợp tác. Mặc dù dòng chảy ấy chỉ tạm thời trôi cùng hướng, không ai trong cả hai nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ nguyên tắc của bản thân - một sự song song không bao giờ cắt nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không thể tách rời.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top