V. Luật Chơi
Lalice vừa dứt lời, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên thú vị một cách kỳ lạ. Rosie đặt ly rượu xuống, ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ lên mép bàn, biểu cảm vừa điềm nhiên vừa có chút gì đó như đang cân nhắc. Cuối cùng, nàng nhếch môi, giọng khẽ vang lên, trầm và lạnh:
"Được thôi. Nhưng nếu chị thua, chị phải tiết lộ một bí mật về mình. Công bằng chứ?"
Lalice khựng lại trong tích tắc. Cô biết đây không phải trò chơi đơn giản, nhưng bản lĩnh vốn có khiến cô không chút do dự. Cô gật đầu, nụ cười không hề tắt:
"Em thật biết cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị đấy."
Lalice đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khẽ nghiêng người tới gần Rosie hơn, ánh mắt cô thoáng ánh lên tia tinh nghịch.
"Để xem nào... Em là người không thích các món ngọt, đúng không?" Cô đoán, giọng trầm ấm như một kẻ sành sỏi.
Rosie nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm mà không nói gì. Lalice tròn mắt, một tia đắc thắng hiện lên.
"Haha, tôi biết mà! Những người lạnh lùng như em thường không thích vị ngọt."
Rosie vẫn điềm nhiên, nàng đặt ly xuống và nhìn Lalice, đôi mắt sâu thẳm.
"Đó không phải câu trả lời đúng. Tôi uống vì muốn, không phải vì chị đoán đúng."
Lalice cứng đờ trong chốc lát, rồi phá lên cười:
"Được rồi, em chơi đẹp lắm." Cô đưa tay rót thêm rượu cho cả hai:
"Lần này tôi sẽ đoán chính xác hơn."
Rosie gật đầu nhẹ, đôi mắt nâu nhạt của nàng ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới những đèn treo cao trong quán bar. Mái tóc dài màu vàng xoăn nhẹ khẽ lay động, kết hợp với vẻ lạnh lùng bí ẩn khiến nàng toát lên một sự quyến rũ khó cưỡng. Lalice trộm nhìn nàng, cô có cảm tưởng bản thân như đang đứng trước một bức tranh hoàn hảo: ba phần lạnh lùng, bảy phần bí ẩn nhưng không hề xa cách mà trái ngược, càng sống động như thể đang mời gọi cô bước vào một trò chơi mạo hiểm.
Lalice nhận ra mình đang nhìn nàng lâu hơn cần thiết. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng đầy kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mềm mại kia khiến cô không khỏi tò mò. Đây không phải kiểu người Lalice gặp thường xuyên. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác như mình đang cố giải mã một bí ẩn lớn hơn bất kỳ vụ án nào mình từng đảm nhận.
Rosie khẽ nghiêng đầu, đôi môi nàng hơi nhếch lên như thể thách thức:
"Chị có gì muốn đoán thêm, hay chỉ định ngồi đó nhìn tôi mãi thôi?"
Câu nói đầy ngẫu nhiên lại khiến Lalice bật cười khẽ. Ẩn sau tiếng cười ấy, cô cảm thấy mình như đang bị kéo vào vòng xoáy của một người mà cô chưa kịp nắm bắt.
"Tôi chỉ tự hỏi..." Lalice bắt đầu, cố lấy lại vẻ tự tin quen thuộc. Nhưng ngay cả chính cô cũng không rõ, liệu mình đang hỏi về lời thách thức, hay đang cố khám phá một điều gì đó khác, sâu hơn trong đôi mắt ấy:
"Em là kiểu người thích sự mới mẻ, không bao giờ chấp nhận thứ gì cũ kỹ, đúng không?" Cô nở nụ cười tự tin, thoáng chút đắc thắng.
Rosie nhìn Lalice một cách thản nhiên, không phản ứng ngay lập tức. Sau một lúc im lặng, nàng nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt vẫn sáng lên một cách bí ẩn.
"Có vẻ như chị rất quan tâm đến tôi, Lalice." Rosie nói, không quá rõ ràng, nhưng từ cách nàng nói, Lalice biết mình đã chạm đúng vào điều gì đó. Cô liền mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt Rosie, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí dần chuyển thành một thứ gì đó thú vị, như một ván bài đang tới hồi gay cấn.
"Để tôi đoán tiếp... Em là người có một niềm đam mê bí mật nào đó mà ít ai biết, đúng không?"
Rosie khẽ nhướn mày, đôi môi nhấp ly rượu, rồi trả lời một cách mơ hồ:
"Có thể là vậy, nhưng chị chắc chắn sẽ không đoán ra đâu."
Lalice bật cười, nhẹ nhàng đặt ly xuống và thêm một ngụm rượu nữa cho cả hai, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
"Chà, em quả là một thử thách đáng giá. Thế thì để tôi đoán đam mê bí mật đó của em là gì nhé!"
Rosie im lặng một chút, đôi mắt nhắm lại, như thể bài hát Safe and Sound của Capital Cities đang cuốn nàng vào một không gian riêng biệt. Nàng chìm đắm trong lời nhạc "I could show you love, In a tidal wave of mystery" tựa hồ đó là câu chuyện của mình. Bất chợt, nàng mỉm cười nhẹ.
Lalice quan sát chăm chú, ánh mắt cô lướt qua từng nét biểu cảm của Rosie, rồi đột nhiên, cô chớp mắt như phát hiện ra điều gì đó.
"Xem cách em ngâm nga bài hát này, tôi đoán hẳn em có một mối tình nồng cháy. Hay là tôi đoán sai?" Lalice không khỏi cảm thấy tò mò, câu hỏi của cô vừa là thăm dò, vừa là một cách để trêu chọc Rosie. Cô muốn biết liệu có ai đó đang chiếm lấy trái tim Rosie, hay nàng vẫn còn một mình, như vẻ ngoài lạnh lùng mà nàng vẫn thể hiện.
"Từng có." Rosie đáp ngắn gọn, giọng nàng nhẹ như một cơn gió thoảng qua nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh chùng xuống. Nàng chống tay lên cằm, đôi mắt không nhìn về phía Lalice mà hướng ra xa, dường như đang đắm chìm trong một ký ức nào đó.
"Hôm nay là ngày giỗ của người đó." Rosie nói, ánh mắt nàng trở nên mông lung, như đang nhìn xuyên qua không gian, về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Lời nói của nàng không mang theo đau khổ, cũng không hẳn là bình thản, mà chứa đựng một sự hoài niệm sâu sắc, một thứ cảm xúc mà thời gian dường như không thể làm phai nhạt.
Lalice ngồi đó, cảm giác ngực mình hơi thắt lại.
"Ồ... tôi xin lỗi." Cô nói, giọng thấp hơn thường lệ. Nhưng thực tế, lời xin lỗi của cô chẳng phải chỉ vì câu chuyện buồn Rosie vừa nhắc đến, mà còn vì cách nàng nói về người đó, như thể cả đời này Rosie sẽ chẳng bao giờ thực sự buông bỏ được ký ức ấy.
Cố xua đi cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng, Lalice thở dài nhẹ, cười nhạt một cái rồi cất giọng:
"Tôi đoán đó cũng là lý do tại sao em lại có vẻ mặt này."
Cô nửa đùa nửa thật, hy vọng đây không phải là sự thật, hy vọng vẻ u ám của Rosie đêm nay không phải bắt nguồn từ một vết thương trong quá khứ.
Rosie khẽ nhướng mày, nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên đôi môi nàng.
"Có lẽ." Nàng đáp, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo chút gì đó xa vắng.
"Nhưng không phải vì đau buồn. Chỉ là... hôm nay tôi muốn nhớ về người đó, theo cách của mình."
Lalice nhìn Rosie, trong lòng như nổi lên một cơn sóng nhỏ. Người phụ nữ này, vừa lạnh lùng và bí ẩn, lại vừa mang theo một chiều sâu cảm xúc mà cô không tài nào chạm tới được. Rosie như một bức tranh đẹp một cách khó hiểu, khiến cô càng nhìn càng thấy mình bị cuốn vào. Và cũng chính điều đó làm Lalice cảm thấy khó chịu, cô nâng ly rượu rồi uống cạn một hơi. Một nụ cười nửa miệng đầy ý vị hiện lên khi ánh mắt sắc bén của cô quét qua Rosie.
"Được rồi, trò chơi kết thúc vì tôi đã đoán ra nguyên nhân rồi. Xem ra người chiến thắng cũng nên được thưởng chứ nhỉ?" Giọng Lalice thoáng chút lả lơi, như thể đang thăm dò giới hạn của đối phương.
Cô chồm người tới, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa mình và Rosie, ánh mắt tràn ngập tự tin như thể nàng sẽ bối rối trước hành động táo bạo này. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cô, Rosie vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Chẳng những không né tránh, nàng bất ngờ vòng tay kéo cô lại gần hơn, động tác tuy nhẹ nhàng mà lại mang một sức mạnh khiến Lalice không kịp phản ứng. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của Rosie phả nhẹ lên cổ Lalice, khiến cô cứng người.
Một tay Rosie vòng lên cổ Lalice, ánh mắt nàng đầy nét trêu ngươi, như muốn khẳng định quyền kiểm soát đang thuộc về ai. Nụ cười nhạt trên môi nàng toát lên vẻ tự nhiên, không chút ngại ngùng, nhưng lại ẩn chứa sự táo bạo khó đoán.
"Một nụ hôn, chị không ngại chứ?" Giọng Rosie nhỏ nhẹ, mềm mại đầy chất khiêu khích.
Lalice ngớ người, rồi lập tức bật dậy như chạm phải điện.
"Em... em nói gì cơ?" Cô lắp bắp, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Phần vì không ngờ Rosie – người cô luôn nghĩ là lạnh lùng như băng giá – lại đưa ra một phần thưởng táo bạo đến thế, phần vì không rõ liệu nàng nói thật hay chỉ đang đùa cợt mình.
Rosie không dừng lại. Nàng tiến thêm một chút, đôi mắt nâu nhạt như ánh sáng mơ hồ trong màn đêm, khiến Lalice không thể nhìn thấu.
"Tôi không lên giường với người mình không yêu." Nàng nhún vai, giọng điệu vẫn đầy bí ẩn.
"Nhưng một nụ hôn... thì chắc không sao đâu nhỉ?"
Lalice cảm giác như đầu óc mình rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô thầm nghĩ "Nếu có cuộc thi lật mặt nhanh nhất, Rosie chắc chắn sẽ là quán quân."
Mọi hình ảnh về Rosie trong đầu cô – một nữ pháp y lạnh lùng, chuyên nghiệp, thậm chí có phần nghiêm túc – bỗng tan biến như làn khói. Thay vào đó, cô đối diện với một phiên bản hoàn toàn mới của nàng: ngông cuồng, càn rỡ, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng.
"Em.." Lalice lúng túng không thể giấu được chút thách thức le lói trong ánh mắt.
"Em chắc chắn chứ? Hay chỉ đang trêu chọc tôi?"
Rosie nhếch môi, đôi mắt lấp lánh tia trêu ghẹo:
"Chị nghĩ sao?" Nàng ghé sát hơn, hơi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi hương tinh tế từ nàng khiến đầu óc Lalice như quay cuồng.
"Rõ ràng là trêu chọc tôi rồi. " Lalice lắc đầu và cũng chính từ khoảnh khắc câu nói đó được thốt ra, cũng là lúc cô cảm thấy có một trận chiến nội tâm nổ ra bên trong mình.
Nếu như lý trí như một giáo viên nghiêm khắc, chỉ vào bảng đen gạch dưới dòng chữ đậm: "Không được phép mắc bẫy!" thì trái tim - một kẻ thích phiêu lưu, lại ngồi vắt vẻo bên mép bàn, nhún vai: "Đằng nào cũng chỉ là một nụ hôn, có gì đâu mà mất?"
Giống như hai con đường được rẽ ra hai hướng và Lalice là người buộc phải lựa chọn nên đi lối nào. Một bên được lát gạch ngay ngắn, an toàn, có bảng chỉ dẫn "Không nguy cơ bị trêu chọc hoặc quê độ." Còn bên kia là một cầu thang xoắn ốc, phủ đầy sương mù với một tấm biển mờ mờ chữ: "Nguy hiểm, nhưng thú vị." Trớ trêu thay, chính sự nguy hiểm lại làm nó trông quyến rũ đến khó cưỡng.
Cô tự hỏi, phải chăng con người luôn bị cuốn vào những lựa chọn mà lý trí biết rõ là sai, như thể dù biết nhảy xuống một vũng nước sẽ làm bẩn giày, nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn lao tới vì tò mò muốn xem nước lạnh đến mức nào.
Lalice hít một hơi sâu, đôi mắt liếc nhìn Rosie đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi..Cưỡi luôn!" Lalice hít một hơi dài, tự động viên mình khi đưa ra quyết định. Trái tim cuối cùng đã giành chiến thắng trước lý trí, và giờ cô không còn đường lùi. Đôi mắt Rosie ánh lên nét tinh nghịch, như thể nàng biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Được thôi, tôi chấp nhận phần thưởng." Lalice hơi nghiêng đầu, cố giữ vẻ bình thản khi chồm người về phía Rosie, bàn tay cô đặt trên bàn hơi nắm chặt hệt một phản xạ để trấn an bản thân. Ánh mắt cô lướt nhanh qua đôi môi Rosie trước khi vội lảng tránh, làm cô càng lộ rõ chút hồi hộp bị nàng tinh ý nhận ra.
Rosie, trong khi đó, khẽ mỉm cười. Nàng từ tốn nói, giọng như một lời mời gọi:
"Nhưng trước khi nhận thưởng, chị phải nhắm mắt lại."
Lalice nhướng mày, đôi môi nhếch nhẹ như thể muốn che giấu sự ngờ vực. Cô nheo mắt nhìn Rosie một lúc trước khi buông một tiếng thở dài:
"Nhắm mắt thôi đúng không? Được, em đừng có mà lừa tôi."
"Chị không tin tôi à?" Rosie giả vờ tỏ ra bị tổn thương, khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh cười ranh mãnh lẩn khuất trong vẻ mặt điềm nhiên.
Lalice liền nhắm mắt và nở một nụ cười bất cần:
"Được rồi. Em làm gì thì nhanh đi. Tôi không ngại đâu." Cô cố giữ vẻ tự tin, nhưng nhịp tim lại vô thức đập nhanh hơn.
Trong lúc Lalice thả lỏng, Rosie nhẹ nhàng với tay lấy cây bút lông đã giấu sẵn. Với sự khéo léo, nàng cúi người tiến gần hơn, giả vờ thì thầm gì đó vào tai Lalice, rồi bất ngờ vẽ hai đường cong đối xứng trên gò má cô, hình thành một đôi râu mèo ngộ nghĩnh.
"Xong rồi đấy." Rosie nói, giọng dịu dàng đầy ẩn ý. Nàng lùi lại một chút, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình với vẻ hài lòng, đôi vai khẽ rung lên vì cố nhịn cười.
"Vậy sao? Đơn giản thế thôi à?" Lalice mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Rosie đầy nghi hoặc. Ngay khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ đầy tinh nghịch của nàng, cô lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Chị có muốn kiểm tra xem 'nụ hôn' của tôi để lại dấu ấn gì không?" Rosie không thể nhịn thêm được nữa, nàng cười phá lên và chìa một chiếc gương nhỏ ra trước mặt Lalice.
Lalice sững người khi nhìn thấy gò má mình trong gương. Đôi râu mèo màu đen được vẽ nguệch ngoạc một cách "ngay ngắn" hiện rõ trên khuôn mặt khiến cô không khác gì nhân vật hoạt hình. Hai má cô đỏ bừng vì bực lẫn quê, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Rosie.
"Em... rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước để chơi tôi." Lalice gằn giọng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Tiếc rằng càng nhìn thấy Lalice giận dỗi, Rosie càng khoái chí. Nàng bật cười lớn, giả vờ đưa tay lên che miệng:
"Xin lỗi nha!" Rosie cố nín cười:
"Tại tôi thấy chị đến với vẻ mặt đầy tự tin, định cưa cẩm tôi, nên không nhịn được."
"Thật là...!" Lalice lắc đầu, tay chạm nhẹ lên gò má mình, trong lòng không khỏi tức tối. Nhưng hơn cả, cô thấy mình vừa bị cuốn vào một ván bài mà đối thủ quá giỏi trong việc dẫn dắt. Bất giác, một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua cùng với cảm giác háo thắng dâng lên tràn trề buộc cô phải gỡ gạc lại sĩ diện.
"Vậy ra em là kiểu người cần phải 'mưa dầm thấm lâu,' nhỉ?" Lalice cố trấn tĩnh, nhanh chóng xoay chuyển tình thế bằng một câu nói đầy ẩn ý.
Rosie nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn tràn đầy đắc ý:
"Sao nào? Chị vẫn tiếp tục ý định muốn cưa cẩm tôi à?"
"Tại sao không?"
Lalice nhún vai, cười tự tin:
"Tôi đoán nếu có thêm thời gian, chắc chắn tôi có thể khiến em rung động."
Rosie bật cười, giọng nàng pha chút mỉa mai:
"Ái chà, chị dựa vào đâu mà tự tin thế?"
Lalice nở nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt lóe lên tia lửa.
"Thế... để chứng minh, sao chúng ta không chơi một trò khác? Nếu tôi làm em rung động, tôi thắng và sẽ được biết về bí mật lớn nhất cuộc đời em. Còn nếu không, em có thể ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì."
Rosie nhướng mày, vẫn giữ vẻ cẩn trọng:
"Nghe có vẻ thú vị, nhưng chị đang đặt luật chơi theo hướng có lợi cho mình rồi."
"Ồ? Thế em muốn thêm điều kiện gì?" Lalice hỏi, hơi bất ngờ trước sự nhanh trí của nàng. Rosie cười nhẹ, ánh mắt sắc sảo:
"Tôi đề nghị thay đổi một chút. Nếu trong hai chúng ta, ai làm người kia rung động trước, người đó thắng. Thế mới công bằng."
Lalice hơi nghiêng người về phía trước, đôi tay đan vào nhau đặt hờ trên bàn như để ra vẻ bình thản, ánh mắt cô lóe lên một sự hứng thú khó tả. Cô gật đầu, mái tóc buông lơi che nhẹ gò má khi nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Được thôi. Trò chơi công bằng thì tôi lại càng có hứng thú."
Ánh mắt nâu của Rosie một lần nữa ánh lên chút sắc sảo. Nàng khẽ nghiêng đầu, từng lọn tóc vàng rơi qua vai một cách tự nhiên. Dáng ngồi của nàng dường như có chút lười nhác, nhưng sự tập trung trong ánh mắt lại ngầm khẳng định rằng đây không phải là cuộc đàm phán đơn thuần.
"Vậy thêm một nguyên tắc nữa." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng:
"Dù thắng hay thua, cả hai không được yêu đối phương."
Lalice bật cười, tiếng cười trầm khàn kéo theo một cái nhếch môi đầy thách thức:
"Quá đơn giản. Rung động thoáng qua thì vui, yêu đương nghiêm túc lại là chuyện khác. Điều đó không hợp với tôi." Lời nói của cô mang vẻ dửng dưng, cặp mắt đen vẫn dán chặt vào Rosie, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu nào đó để nắm bắt ưu thế. Rồi đột nhiên ánh nhìn của họ chạm nhau, phút chốc cô có cảm tưởng ẩn dưới màu mắt nâu kia chính là màn sương mỏng cố giấu đi ý đồ thực sự.
"May mắn là tôi cũng nghĩ vậy." Nàng đáp, giọng điệu thản nhiên nhưng không hề thiếu sự sắc bén. Tay nàng vô thức lướt nhẹ qua mép ly rượu, tạo nên âm thanh khe khẽ vừa hay thời điểm bản In The Night của The Weeknd chuẩn bị đến đoạn cao trào, tiếng bass trầm ấm đập mạnh hơn vào không gian, chẳng rõ đây là đang báo hiệu cho một trò chơi gay cấn hay đó là tiếng nhịp tim của một trong hai người..
Và rồi đã hai năm trôi qua, trò chơi vẫn kéo dài..
Lalice ngồi vắt vẻo trên sofa, chân duỗi thẳng một cách tùy tiện. Cô chưa thể thoát khỏi trạng thái chán chường kể từ lúc Rosie rời khỏi căn phòng.
"Không thể tin được cô ấy vẫn chẳng có chút rung động nào với mình..Lalice à, mày đã hết thời rồi." Lalice thầm nghĩ, nét mặt vô cùng u ám hệt một tay huấn luyện viên chứng kiến đội bóng mình dẫn dắt vừa sút hụt loạt đá việt vị. Cô một hơi thật dài, đến mức tưởng chừng đang thở ra cả tâm trạng bức bối tích tụ bấy lâu nay. Đầu óc cô quay cuồng với mảnh ký ức vụn vặt về những chuyện xảy ra giữa họ, về hình ảnh Rosie lạnh lùng và dè dặt những ngày đầu quen biết nhưng giờ đây lại trở thành dáng dấp một người phụ nữ táo bạo đầy quyến rũ mà cô phải đối mặt.
Rosie đã thay đổi chiến thuật. Nàng không còn là người bị động nữa. Mỗi lần nàng tiến đến gần và mỗi lần nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý xuất hiện, Lalice cảm thấy như mình đang bị giăng vào một chiếc lưới vô hình.
Nếu nói rằng nàng muốn kết thúc trò chơi này thì Lalice phải công nhận nàng đang làm rất tốt. Chỉ có điều, nỗi lo sợ dâng trào trong lòng cô, như sóng lớn ập đến khiến cô không tài nào thở nổi. Một nỗi lo được lo mất thứ gì đó quý giá khi đột ngột xuất hiện ở độ tuổi ba mươi ba, Lalice ngầm hiểu trò chơi "cưa cẩm" này, không sớm thì muộn, cô sẽ là người thua cuộc.
"Assh, thật khó chịu mà!" Cô nghiến răng và bất lực đưa tay xoa đầu bứt tai.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc. Lalice khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ người tên Jisoo Kimberly.
Hết chương 5.
Lời tác giả: Happy New Year 2025 🥳💖🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top