IX. Công Viên Bờ Sông


Bốn giờ chiều, dù trời vẫn còn nắng nhưng công viên bờ sông vẫn nhộn nhịp người qua lại. Một phần vì nơi đây nằm ngay cạnh trung tâm thương mại sầm uất, nơi những dòng người tấp nập mua sắm và thư giãn sau giờ làm. Phần khác, công viên trải dài với hai hàng cây cổ thụ cao vút, tạo nên bóng râm mát rượi trải khắp lối đi với từng nhánh cây to lớn như vươn tay che chở cho người dạo bước bên dưới. Xen kẽ giữa những tán lá dày, ánh nắng hè len lỏi xuống mặt đất, tạo nên những đốm sáng lấp lánh như một bức tranh thiên nhiên sống động.

Phía bên kia, bờ sông trải dài theo rìa công viên. Dòng nước chảy xiết, mang theo vẻ mạnh mẽ và làn gió mát lành thổi đến từ mặt nước khiến nơi đây vẫn giữ được sự thanh bình lạ thường. Tiếng sóng nước vỗ vào bờ hòa quyện cùng âm thanh xào xạc của lá cây và tiếng nói cười từ những nhóm người xung quanh tạo nên một bản giao hưởng mùa hè nhẹ nhàng.
Lalice và Rosie thong thả bước dọc mép bờ sông. Nếu nhìn từ xa, chẳng ai nghĩ rằng họ đang điều tra một vụ án đầy căng thẳng liên quan đến cái chết của hai mạng người.

"Marron vui tính nhỉ? Hai người quen nhau lâu rồi à?" Rosie chợt hỏi, gợi nhớ về cuộc gặp trước đó. Câu hỏi của nàng toát lên sự tò mò pha thêm chút hóm hỉnh.

Nghe vậy, Lalice hơi nhíu mày, nét mặt thoáng vẻ bất lực, nhưng cô không phủ nhận.

"Phải." Cô đáp, giọng điệu pha chút bất mãn:
"Cậu ta vui tính lắm, như kiểu sinh ra chỉ để chọc tức tôi vậy."

Câu trả lời của Lalice khiến Rosie bật cười khẽ, nét cười của nàng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đã để lại một dấu ấn trong đôi mắt sắc sảo của cô. Lalice hơi nhướn mày, thoáng chút bối rối, cô hỏi:

"Em cười gì?"

"Em chỉ thấy thú vị thôi." Rosie trả lời lấp lửng, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch:
"Xem ra nếu muốn tìm hiểu thêm về chị, em biết phải tìm đến ai rồi."

"Ồ, hóa ra tôi vừa vô tình giúp đối thủ có lợi thế à?" Lalice nhếch môi, một nụ cười nửa châm biếm, nửa như thách thức hiện trên gương mặt.

"Cổ nhân có câu 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' còn gì." Rosie cười nhè nhẹ, câu nói của nàng vừa như trêu đùa vừa đầy ẩn ý, khiến không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút phảng phất sự căng thẳng mơ hồ.

Gió sông thổi qua, làm tung bay vài sợi tóc của nàng. Rosie hướng ánh mắt ra xa, nhìn dòng nước mạnh mẽ cuộn trào. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh, với những hàng cây cổ thụ tỏa bóng yên bình và dòng người qua lại thong thả, vẫn tạo nên cảm giác yên ả đến kỳ lạ. Dù đang ở giữa một vụ án phức tạp, nàng vẫn tìm thấy trong khoảnh khắc này một chút lặng yên để thả lỏng tâm trí, như thể thế giới xung quanh chẳng hề liên quan đến những bí ẩn đang dần lộ diện.

Tuy nhiên, thực tế chẳng hề dễ chịu như vẻ ngoài của nó. Hai người đã đi dọc bờ sông khá lâu, nhưng mãi không tìm được ai làm chứng cho việc Jackson Crawlier từng xuất hiện ở đây vào hôm xảy ra vụ án. Điều này cũng không có gì lạ. Công viên này lớn nhất thành phố, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi, không chỉ cư dân địa phương mà còn cả du khách. Trong biển người đông đúc ấy, việc tìm kiếm một người đã xuất hiện chỉ thoáng qua chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Rosie cầm tờ giấy Laura đã đưa khi nãy, ánh mắt nàng lướt qua bức ảnh thẻ in trên đó, một cậu bé với mái tóc ngắn và đôi mắt sáng.

"Giờ thì chị có thể nói rõ hơn cho em tại sao lại cần số ID của Feddie Crawlier không?" Nàng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy.

Lalice chậm rãi gật đầu, ánh mắt cô thoáng trầm ngâm.

"Đây là con trai lớn của ông bà Crawlier, cũng chính là anh ruột của Jackson." Cô giải thích, giọng đều đều nhưng sắc sảo:
"Lúc Tomdelton kể rằng sáng hôm xảy ra vụ án, ông bà Crawlier ăn mặc rất trang trọng, tôi nghĩ ngay đến khả năng họ đi dự tang lễ hoặc viếng mộ ai đó."

"Và vì họ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ, nên nơi họ đến hẳn phải ở trong thành phố, đúng không?" Rosie tiếp lời, bắt nhịp theo suy luận của Lalice.

"Đúng vậy. Nhà Crawlier vốn là người từ nơi khác dọn đến, họ không có thân thích nào sống ở đây và cũng không giao du nhiều. Khi nhìn thấy bức ảnh gia đình họ tại hiện trường, tôi càng chắc chắn hơn. Đó là lý do tôi nhờ Laura tìm thông tin của cậu con trai lớn, không ngờ cậu ấy đã mất cách đây mười năm vì bệnh lao phổi." Lalice nói, ánh mắt nhìn ra xa, vẻ mặt thoáng buồn.

"Tôi nghĩ ông bà Crawlier rất yêu thương Jackson. Họ chấp nhận hy sinh mọi thứ, thậm chí cả mạng sống của chính mình vì anh ta." cô nói, giọng trầm xuống.

"Ý chị là..." Rosie hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu ra.

Lalice gật đầu, rồi ngồi xuống thảm cỏ ven bờ sông, một tay chống ra sau, tay còn lại đặt lên đầu gối, trông cô như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm:

"Dù vậy, để chứng minh giả thuyết này là sự thật, tôi cần tìm được bằng chứng ngoại phạm của Jackson vào ngày hôm đó."

"Anh ta nói với chị rằng mình ngồi ở đâu trong công viên à?" Rosie hỏi.

"Nơi nhìn ra bờ sông." Lalice đáp, giọng đầy suy tư. Ánh mắt cô lướt qua dòng người đang qua lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó diễn tả thành lời.

"Cậu con trai lớn mất cách đây mười năm, nên mọi tình cảm còn lại, ông bà Crawlier dồn hết vào Jackson. Họ đăng ký bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn đủ để anh ta rời khỏi căn hộ tồi tàn đó. Nhưng... nếu tất cả điều này dẫn đến vụ án, mình cần bằng chứng cho thấy Jackson vô tội và thực sự đã ở đây lúc chiều...." Lalice còn đang mải chìm trong suy nghĩ thì chợt nhận ra người đi cùng mình đã biến mất từ lúc nào. Trái tim cô đột ngột thắt lại, cô định đứng dậy tìm Rosie thì từ phía xa, nàng bất ngờ xuất hiện, bước nhanh về phía cô.

Trên tay Rosie là hai chai nước suối, nụ cười nàng rạng rỡ như ánh nắng. Lúc đó, mặt trời hắt những tia sáng dịu dàng lên mái tóc vàng óng của nàng, khiến vẻ đẹp ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lalice sững người trong giây lát, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên gương mặt Rosie. Đột nhiên, cô cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ, như thể có một điều gì đó vừa len lỏi vào sâu trong lòng cô mà cô không cách nào kiểm soát được.

"Cho chị."

Lalice nhận lấy chai nước, cẩn thận khui nắp, rồi quay sang cười nhẹ:
"Cảm ơn em. Em nhanh thật đấy! Lúc em rời đi tôi còn không hay biết."

"Từ lúc chị nói Jackson khai rằng anh ta ngồi ở chỗ nhìn ra bờ sông, em tình cờ thấy có máy bán hàng tự động gần đó. Thường các máy như thế đều có gắn camera giám sát. Thành ra em nghĩ, biết đâu... nên chạy qua xem thử." Rosie đáp, đôi mắt nàng sáng lên vẻ hồn nhiên.

Lalice lập tức bị lời nàng gợi lên một ý tưởng. Không chần chừ, cô cầm điện thoại lên, ra lệnh với giọng điệu đầy chắc chắn:

"Wilson, kiểm tra toàn bộ camera giám sát của các máy bán hàng tự động trong công viên. Đặc biệt chú ý những vị trí gần nhà vệ sinh công cộng. Có khả năng Jackson Crawlier đã đi ngang qua lúc đó."

Nghe Lalice chỉ huy, Rosie bật cười tinh nghịch:
"Đội trưởng đúng là có khác! Nghe ra lệnh mà oai ghê!"

"Thành quả từ nhiều năm phá án đấy!" Lalice mỉm cười, vừa nói vừa đưa chai nước đã khui cho Rosie, đổi lại chai từ tay nàng như một thói quen tự nhiên. Rosie nhấp một ngụm, rồi lên tiếng, giọng nàng pha chút trầm tư:

"Chị biết không, đôi lúc em nghĩ chị chỉ quan tâm đến việc lập công để được thăng chức. Nhưng có những lần..." Nàng ngập ngừng, như đang cân nhắc lời:
"Có những lần em thấy chị lại không như vậy, giống như vụ này. Chị hoàn toàn có thể kết thúc sớm bằng cách buộc tội Jackson Crawlier—mọi dấu vết gần như đều chỉ về phía anh ta. Nhưng chị lại không làm thế."

Lalice nghe vậy thì cười nhạt, ánh mắt cô trở nên sâu lắng hơn:
"Ý em là tôi kiên nhẫn đặt ra các giả thuyết, rồi loại bỏ chúng để tìm đến sự thật duy nhất, đúng không?"

Rosie khẽ gật đầu, ánh mắt nàng hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Lalice trầm ngâm vài giây trước khi lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng đầy kiên định:

"Thật ra, lúc đầu tôi cũng nghiêng về khả năng Jackson là thủ phạm. Nhưng nếu cứ bám chặt vào giả thuyết đó mà không tìm hiểu kỹ, thì không chỉ hai nạn nhân mà cả công lý cũng sẽ không tha thứ cho tôi."

Chính lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc Lalice khẽ tung bay. Dường như chính thiên nhiên cũng muốn hòa mình vào vẻ điềm tĩnh, sắc sảo của cô.

"Con người, suy cho cùng, ai cũng chỉ là máu thịt. Tất cả đều có quyền được biết sự thật, dù sự thật ấy đôi khi phũ phàng. Đó là trách nhiệm của tôi - đưa mọi thứ ra ánh sáng. Tôi không có quyền tước đi điều đó chỉ vì sự bất cẩn hay những giả định của mình."

Rosie ngước nhìn Lalice. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không chỉ thấy một đặc vụ sắc bén, mà còn thấy một con người mang trong mình ý chí bảo vệ lẽ phải một cách không khoan nhượng. Rosie khẽ mỉm cười, tự nhủ, có lẽ chính những nguyên tắc này đã khiến nàng bị cuốn hút bởi con người đặc biệt trước mặt. Nhưng dù kiểu gì thì nàng vẫn cảm thấy trêu người này rất vui.

"Thế.. chị vẫn muốn được thăng chức, đúng không?" Rosie nghiêng đầu, nở nụ cười tinh ranh.

Lalice bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho khựng lại, thoáng đỏ mặt. Cô buột miệng thừa nhận, nhưng trong giọng điệu lại pha chút ngại ngùng:

"Thì... được thăng chức, bổng lộc cao, ai mà không thích."

Rosie phì cười, vẻ như đã nhìn thấu chút thật thà bất đắc dĩ đó của cô.

"Ồ, vậy là chị cũng thực tế phết nhỉ!" Nàng cầm chai nước trên tay, chầm chậm xoay tròn nắp chai, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Cái gì mà thực tế! Tôi cũng phải sống chứ, tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền xăng xe... toàn thứ đè nặng lên tôi hết đấy." Lalice bào chữa, giọng cô lại mang chút tự giễu khiến Rosie cười càng lớn hơn.

"Nghe như chị đang kể khổ với em ấy. Nhưng thôi được, nếu sau này chị được thăng chức thì nhớ khao em một bữa thật xịn đấy nhé." Rosie vừa nói vừa nhướn mày thách thức.

"Cái đó thì phải xem công trạng em có đóng góp gì trong vụ này không đã." Lalice bật lại, nét mặt dần lấy lại vẻ bình thường, trong ánh mắt cô vẫn lóe lên tia vui vẻ khó giấu.
Hai người tiếp tục bước đi chậm rãi dọc mép bờ sông. Khung cảnh xung quanh như ngưng đọng lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối lung linh trên mặt đất. Lalice chậm rãi hít một hơi sâu, rồi bất chợt quay sang hỏi:

"Nhưng mà, em không nghĩ làm pháp y sẽ vất vả như vậy à? Công việc này vừa đòi hỏi tinh thần thép, lại vừa khô khan."

Rosie lặng đi một lúc, ánh mắt nàng hướng về dòng nước trước mặt. Rồi nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ ánh lên sự sâu sắc, giọng nói chậm rãi như thể nàng đang chia sẻ một điều rất đỗi riêng tư:

"Vất vả thì đúng là có, nhiều lúc ba giờ sáng bị dựng đầu dậy tức tốc chạy đến hiện trường. Có những ngày mà người đầu tiên em gặp không phải là gia đình hay bạn bè, mà lại là một thi thể lạnh lẽo. Nhưng mỗi khi nhận được hồ sơ giải phẫu, dù nội dung chỉ gói gọn trên một trang giấy, em luôn cảm giác mình đang cầm cả một cuốn tiểu thuyết dài về cuộc đời của người đó.

Mỗi vết sẹo, mỗi tổn thương, thậm chí cả những chi tiết nhỏ bé mà người ta chẳng bao giờ chú ý... tất cả đều kể lại câu chuyện của họ. Và nếu em đang 'đọc' về cuộc đời ai đó, em nghĩ mình nên khám phá câu chuyện phía sau bằng tất cả sự tôn trọng. Bởi đó không chỉ là một phần công việc, mà còn là cách em trả lại danh dự cuối cùng cho họ. Nghĩ như vậy, những vất vả trong nghề tự nhiên chẳng còn nặng nề nữa."

Lalice lặng người trong giây lát, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Rosie. Có một thứ gì đó dịu dàng len lỏi vào lòng cô, như ánh nắng ban chiều khẽ chạm vào mặt nước yên ả. Cô không ngờ, đằng sau vẻ bề ngoài điềm đạm, đôi khi rất tinh quái của nàng lại là một tâm hồn đầy sâu sắc và tôn trọng cuộc sống. Cách Rosie nói về nghề pháp y không chỉ đơn thuần là trách nhiệm hay đam mê, mà còn là sự trân trọng đối với những con người đã đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Trong khoảnh khắc đó, Lalice cảm thấy trái tim mình rung động. Rosie không chỉ giỏi giang và nhiệt huyết mà còn có sự nhạy cảm rất riêng - một nét đẹp khiến người khác chẳng thể không chú ý. Cô bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Cô ấy thật đặc biệt." Lalice thầm nghĩ. Cái cách Rosie nhìn nhận cuộc đời, cách nàng cẩn trọng và yêu thương những điều nhỏ bé, tất cả đều có một sức hút kỳ lạ. Cô nhận ra, giữa dòng chảy của vụ án, giữa những căng thẳng thường nhật, sự hiện diện của Rosie giống như một cơn gió nhẹ mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Nhưng đồng thời, chính điều đó cũng khiến Lalice có chút bối rối, như thể cô đang đứng trước một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

"Chị gái ơi, chị mua hoa tặng chị kia đi."

Lalice khẽ giật mình khi cảm nhận có ai đó chạm vào mình. Quay lại, cô nhìn thấy một cô bé khoảng mười tuổi đang xách giỏ hoa hồng, ánh mắt ngây thơ nhìn lên. Câu nói bất ngờ khiến Lalice ngơ ngác, cô cúi xuống hỏi lại:

"Sao em bảo chị mua hoa tặng chị này?"

Cô bé không chút ngần ngại, trả lời rất tự nhiên:
"Vì em thấy chị cứ hay nhìn lén chị gái xinh đẹp kia mà. Nếu chị có gì muốn nói, thì tặng hoa đi cho dễ nói."

Lalice lập tức đỏ bừng mặt, tim như lỡ một nhịp. Cô bé ngây ngô nói mà chẳng hề biết lời mình đã khiến một người điềm tĩnh như cô rơi vào tình huống khó xử. Trong khi đó, Rosie đứng bên, chỉ mỉm cười dịu dàng mặc dù ánh mắt đang sáng rỡ như vừa nắm được một điều thú vị.
Rosie cúi xuống ngang tầm cô bé, giọng nàng ấm áp:

"Nếu chị mua hết hoa của em, em sẽ được về sớm phải không?"

"Dạ đúng ạ!" Cô bé reo lên đầy hy vọng.

"Vậy chị mua hết nhé." Rosie cười rạng rỡ, tay đưa lên định lấy ví. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì Lalice đã nhanh tay dúi vài tờ tiền vào tay cô bé, giọng hơi gắt, cố quay đi để che giấu ánh mắt bối rối:

"Không cần thối."

Rosie nhận lấy bó hoa từ tay cô bé, không khỏi cảm thấy thú vị trước thái độ gượng gạo đáng yêu của Lalice. Còn cô bé, vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít:

"Em cảm ơn hai chị! Hay quá, hôm nay em được về sớm rồi!"

Nghe vậy, nét mặt Lalice chợt thay đổi sang vẻ nghiêm nghị. Cô cúi xuống, giữ vai cô bé, giọng trầm hẳn:

"Em bé, em thường bán hoa ở công viên này sao?"

"Dạ, ngày nào cũng ở đây ạ."

Lalice liền lấy ra bức ảnh chụp Jackson Crawlier trong buổi thẩm vấn, đưa cho cô bé xem:

"Vậy em có từng thấy chú này ở đây không?"

Cô bé tròn mắt, rồi bật lên:
"À, có ạ! Chú này nằm ngủ trên bãi cỏ mấy hôm trước. Lúc đó em gọi dậy nhưng chú mắng em."

"Là lúc nào em nhớ không?"

"Dạ, khoảng hai ngày trước, tầm trưa ạ."

Lalice im lặng vài giây, rồi hỏi thêm:
"Hôm đó, em có thấy chiếc máy bay hay trực thăng nào bay qua không?"

"Dạ có! Lúc đó có một chiếc trực thăng màu xanh lục, bay thấp và bốc khói. Em nhớ chú ấy cũng nhìn lên trước khi mắng em. Em sợ quá nên chạy đi."

Câu trả lời của cô bé như một mảnh ghép cuối cùng rơi đúng vào vị trí. Lalice đứng dậy, gật đầu chào cô bé, nhưng trong lòng không giấu được sự hào hứng. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Rosie rung lên. Màn hình hiển thị một số lạ khiến nàng chần chừ vài giây trước khi nhấc máy.

"Alo, tôi nghe đây?"

"Em Jennifer đây."

Rosie thở phào khi nhận ra giọng quen của em gái đồng nghiệp. Jennifer tiếp tục, giọng nói em mạch lạc và gấp gáp qua loa điện thoại:

"Kết quả phân tích đã có, và em nghĩ chị sẽ muốn nghe ngay."

Rosie thoáng nhìn Lalice như ra hiệu cho cô lắng nghe cuộc điện thoại, rồi nàng nhanh chóng kéo trượt qua thanh loa ngoài. Tiếng Jennifer từ đầu dây bên kia vang lên đều đều như em đang cầm tờ báo cáo để đọc:

"Thứ nhất, vết lạ trên cổ áo của bà Crawlier đã được xác định chứa Lysozyme, một enzyme có trong thành phần nước mắt. Sau khi thực hiện kỹ thuật đo điện di protein, kết quả sắc ký cho thấy điện tích đỉnh của nó khớp hoàn toàn với DNA từ ông Crawlier. Điều này chứng minh rằng nước mắt để lại trên áo bà Crawlier chính là của chồng bà ấy.

Thứ hai, về lọ thuốc Seduxen. Vỏ ngoài lọ đã được lau sạch dấu vân tay, nhưng khi kiểm tra mặt trong bằng phương pháp bột từ tính, đội đã phát hiện những đường vân tay rất mờ còn sót lại. Sau khi chụp bằng ánh sáng huỳnh quang chuyên dụng và sử dụng thuật toán tái cấu trúc hình ảnh, đội phân tích kỹ thuật DNA đã khẳng định đường vân này thuộc ngón trỏ phải của ông Crawlier.

Tóm lại, không chỉ có chứng cứ vật lý từ nước mắt mà còn cả dấu vân tay trực tiếp trên mặt trong hộp thuốc đã chỉ rõ ông ấy là người cuối cùng tiếp xúc với nó trước khi nó được sử dụng trong vụ án."

Jennifer nói dứt khoát, từng từ như gõ thẳng vào tâm trí Rosie và Lalice. Trong giây lát, cả hai đều lặng đi. Lalice nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén như đang xâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau. Nhưng cô không để cảm xúc chi phối quá lâu, liền đáp nhanh:

"Cảm ơn em, Jennifer. Thông tin này rất quan trọng."

"Ah, chào đội trưởng. Không có gì đâu ạ, nếu cần gì thì các chị cứ gọi cho em." Jennifer nhẹ giọng nói tuy có hơi bất ngờ vì Rosie đang ở cùng Lalice, nhưng em vẫn khéo léo nói câu chào tạm biệt rồi cúp máy.

Lalice khẽ siết bàn tay Rosie, kéo nàng rời đi ngay lập tức. Có lẽ vì quá tập trung vào vụ án, cô không nhận ra tay mình đang đan chặt với tay nàng. Rosie thì khác, nàng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ bàn tay ấy, cảm giác ấy như lan tỏa cả trái tim, dù bên tai nàng vẫn còn văng vẳng những thông tin Jennifer vừa cung cấp. 

Nàng nhìn bó hoa hồng trong tay, lòng bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào xen lẫn sự hào hứng. Rồi nàng mỉm cười, bước nhanh theo cô.

 "Vụ án này đã có lời giải." Lalice thì thầm, giọng cô thấp nhưng đầy kiên định.


Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top