IV. Một Trò Chơi Giữa Chúng Ta


Đó là một buổi tối mùa thu cách đây hai năm, tại một sky-bar nổi tiếng nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Gió nhẹ từ trên cao thổi qua, mang theo chút se lạnh đặc trưng của mùa thu, khiến không gian thêm phần lãng mạn. Từ nơi này, ánh đèn lung linh của thành phố trải dài như một tấm thảm sao khổng lồ, hòa quyện với ánh sáng màu sắc từ quầy bar, những ngọn đèn neon mờ ảo và cả những tia sáng nhấp nháy của sân khấu.

Âm nhạc sôi động vang lên, từng nhịp bass như hòa vào nhịp tim của những người đang tận hưởng không khí náo nhiệt. Những ly cocktail với màu sắc rực rỡ được pha chế điệu nghệ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần. Giữa tiếng cười nói và giai điệu nhạc xập xình, có những góc nhỏ yên tĩnh hơn, nơi người ta lặng lẽ ngắm nhìn thành phố phía dưới, từng tòa nhà, con đường, và cả những dòng xe cộ như những mạch máu không ngừng chảy trong đêm.

Và Lalice là một trong số những người ngồi tận hưởng khung cảnh đó, chỉ khác là chỗ cô chọn không phải góc yên tĩnh bên cửa kính ngắm cảnh, mà là khu vực náo nhiệt, nơi ánh đèn mờ ảo len lỏi qua từng ly cocktail và tiếng nhạc hòa vào những lời tán tỉnh trêu đùa. Lalice, với phong thái ngạo nghễ của một cô nàng ăn chơi sành sỏi, nở nụ cười đầy quyến rũ khi vòng tay ôm eo một cô gái trẻ bên cạnh.

"Liz, bàn tay chị hư hỏng quá." Cô gái bật cười, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch nhưng chẳng chút phản kháng. Lalice nhếch môi cười, hơi thở mang theo chút mùi khói thuốc vừa phả ra tạo nên không khí mờ ám giữa hai người.

"Ai bảo em quyến rũ quá làm gì.." Lalice thì thầm, giọng trầm khàn đầy mê hoặc, cúi mặt xuống hõm cổ cô gái, hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách. Ngay khi cô gái đưa điếu thuốc lên môi, Lalice liền cướp lấy, tựa như hành động đó là một phần của trò chơi đầy đùa cợt nhưng cũng đậm chất quyền lực. Cô hút một hơi, rồi thả làn khói mờ ảo trước mặt, đôi mắt lướt qua với ánh nhìn nửa đùa nửa thật.

"Đêm nay qua chỗ em nhé?" Cô gái hỏi, giọng nhẹ như không nhưng đầy ẩn ý. Lalice mỉm cười, ôm chặt cô hơn, giọng cô mềm mại nhưng không kém phần lả lơi:

"Tất nhiên rồi, bae ~"

Năm đó, Lalice chưa phải là đội trưởng nghiêm nghị của đội điều tra liên bang. Cô vẫn chỉ là một đội phó vừa được điều về không lâu, nhưng bù lại, đó là thời kỳ Lalice sống trọn vẹn với lối sống phóng túng của mình. Những mối quan hệ thoáng qua, những đêm dài không nhớ rõ tên, và sự tự tin lạnh lùng của cô luôn khiến mọi thứ dường như chỉ là một trò chơi. Cô sống như thể chẳng bao giờ phải nhìn lại – một phần vì cô thích thế, một phần vì cô không cần quan tâm đến hậu quả.

Và đêm nay, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng cười nói xập xình, Lalice biết rằng cô gái trong vòng tay mình cũng chỉ là một cái tên khác cô sẽ quên vào sáng mai. Nhưng dù vậy, Lalice vẫn cúi đầu, nụ cười trên môi hiện rõ sự phóng túng – bởi đơn giản, cô thích sống theo cách đó, ít nhất là vào lúc này cho đến khi ánh mắt cô bất chợt bị hút về phía quầy bar ở phía xa. Giữa đám đông náo nhiệt và ánh đèn chớp nháy, cô nhìn thấy một dáng người thanh thoát với mái tóc vàng óng ánh, ngồi đơn độc như một bức tượng giữa khung cảnh hỗn loạn. Gương mặt của người đó mang nét xinh đẹp nhưng phủ một lớp u ám lạ kỳ, khiến Lalice không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi âm thanh ồn ào xung quanh cô bỗng nhạt nhòa. Lalice cảm thấy như có một làn gió lạnh thoảng qua, một cảm giác kỳ lạ mà cô không thể giải thích được. Người con gái ấy không phải kiểu hút mắt theo cách phô trương thường thấy ở những cô gái khác Lalice từng gặp. Có điều gì đó ở cô nàng khiến Lalice cảm giác như một ánh sáng lặng lẽ, nổi bật giữa bóng tối – vừa rực rỡ, vừa xa cách.

Lalice nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi khi cô lặng lẽ quan sát từ xa. "Cô ta là ai?" Lalice tự hỏi, đôi mắt cô nheo lại như cố ghi nhớ những đường nét ấy. Cô cảm thấy một chút tò mò pha lẫn mê hoặc – không chỉ bởi vẻ đẹp của người đó, mà còn bởi cái cách cô ta ngồi một mình, yên tĩnh ấy nhưng lại toát lên vẻ kiêu hãnh. Sự đối lập ấy khiến Lalice cảm thấy không thể làm ngơ.

Đôi chân Lalice gần như tự động nhấc lên. Cô nhẹ nhàng đặt điếu thuốc xuống, vỗ nhẹ lên vai cô gái bên cạnh, nói nhỏ:

"Chị sẽ quay lại ngay." Chẳng đợi câu hỏi hay ánh mắt dò xét, Lalice tiến về phía quầy bar, từng bước đi tự tin nhưng cũng thận trọng, như thể sợ rằng mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ ấy.

"Chắc hẳn cô ta đang có chuyện gì không vui." Lalice nghĩ thầm khi nhìn gương mặt của người con gái kia. Một chút u sầu đọng trong ánh mắt xanh trong, như một mặt hồ yên tĩnh ẩn chứa những đợt sóng ngầm. Lalice khẽ nhếch môi – một phần vì sự hấp dẫn của người lạ mặt này, một phần vì cô cảm thấy mình bị thu hút một cách không thể lý giải.

Cô đứng cách quầy bar vài bước, hơi nghiêng người, mắt không rời khỏi cô gái tóc vàng.
"Thử xem cô nàng này có thú vị như vẻ ngoài của mình không.." Lalice thầm nghĩ. Và với bản tính không ngại ngần, cô bước tới, định phá vỡ khoảng cách xa lạ giữa họ bằng một câu nói. Nhưng cô không ngờ rằng bước chân ấy sẽ thay đổi mọi thứ, để rồi ngày hôm nay, khi nghĩ lại, cô vẫn không quên được ánh nhìn đầu tiên khi đó.

 Từng bước chân như chậm lại, cô tiến gần nàng, và chẳng hiểu sao cô bất giác nín thở. Trong đầu cô thoáng hiện câu hỏi:
"Chuyện gì thế này? Xưa giờ mình có bao giờ mất bình tĩnh trước các cô gái đâu?" Cảm giác lạ lẫm ấy khiến Lalice khẽ chau mày, nhưng ngay sau đó, cô tự trấn tĩnh lại bản thân. Cô chỉnh nhẹ cổ áo, thầm nhủ phải thể hiện dáng vẻ thoải mái thường thấy, rồi nở một nụ cười quyến rũ để bắt chuyện.

"Vẻ mặt đó của em không hợp với chỗ ồn ào này, em biết chứ?" Lalice cất lời, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút. Cách xưng hô có phần khách sáo vì đây là lần đầu tiên cô tiếp cận người lạ, hoặc ít nhất, cô nghĩ vậy.

Rosie, không hề có chút bất ngờ, liếc nhìn Lalice một cái. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng ánh lên một tia nhìn thú vị, như thể nàng vừa phát hiện điều gì khiến nàng thích thú. Không vội đáp, nàng nhấp một ngụm rượu. Ánh sáng từ quầy bar chiếu qua mái tóc dài xoăn nhẹ của nàng, tạo nên một khung cảnh quyến rũ khiến Lalice trong lòng khẽ xao động.

"Thế có quy định nào là không được buồn bã ở quán bar sao?" Rosie đáp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Nụ cười nhạt trên môi nàng như thêm dầu vào lửa, khiến Lalice thấy hứng thú hơn.

"Tất nhiên là không." Lalice trả lời, ánh mắt không rời khỏi nàng:

"Nhưng đối với em thì gương mặt đó lại xinh đẹp vượt quá mức cho phép đấy." Giọng Lalice buông lơi, mang theo sự tự tin quen thuộc mà cô vẫn dùng để chinh phục các cô gái.

Rosie nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Lalice, nàng không giống những cô gái khác. Rồi nàng tỏ ra bất ngờ,  thẳng thừng và không chút e dè hỏi:

"Chị là lesbian đó hả, Lalice Manobal?"

Lalice đứng khựng lại, mặt thoáng giật mình. Cô há hốc, không thốt nên lời ngay lập tức.
"Khoan đã, chuyện gì đây? Sao cô ấy biết mình?" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Lalice cố che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng thì hét lên: "Trời đất, xui dữ vậy trời! Đi bar trêu gái cũng gặp trúng người quen!"

"Em... em biết tôi à?" Lalice hỏi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh trong khi ánh mắt vẫn dò xét.

Nàng nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt lóe lên một chút hóm hỉnh, kèm theo một sự thất vọng khó tả.

"Lalice Manobal, đội phó đội điều tra hình sự liên bang." Giọng nàng trầm xuống, đều đều như đang kể một câu chuyện bình thường. Ngay sau đó, nàng nhếch môi, một nụ cười thoáng chút chua chát hiện lên:

"Tôi thấy hơi thất vọng vì chúng ta đã hợp tác vài lần rồi mà chị lại không nhớ tôi là ai."

Ánh mắt của nàng khiến Lalice không nói nên lời. Trong một thoáng, mọi suy nghĩ của cô dường như ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ khó giải thích khi nhìn vào người con gái trước mặt. 

"Thế... em là...?" Lalice cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Một ý nghĩ thoáng qua:

"Có khi nào là cô ấy không nhỉ? Cô pháp y lạnh lùng lần trước mình hợp tác? Cách nói chuyện thẳng thắn thế này thì giống quá rồi..." Nhưng cô vẫn không dám chắc, bởi thật lòng mà nói, khuôn mặt trước mắt cô đẹp đến mức khiến trí nhớ của cô chập chờn không hoạt động bình thường.

"Rosie." Nàng đáp gọn, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng Lalice, như thể tên mình chỉ là một thông tin không mấy quan trọng. Rồi nàng tiếp lời, giọng đều đều, vừa đủ làm Lalice lạnh sống lưng:

"Tên tôi có ấn tượng nào với chị không?"

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như sụp đổ trong đầu Lalice.
"Assh chết tiệt!" Cô mím môi, cố nín thở để không bật ra tiếng rên hối tiếc. "Thì ra đúng là cô ấy. Sao mình ngu dữ vậy trời?!" Lalice tự trách bản thân, cảm giác vừa quê độ vừa không biết đào lỗ nào mà chui.
Lalice khẽ nhếch môi, cố giữ vẻ bình tĩnh dù cho nội tâm gào thét:
"Quê này khó huề rồi. Lại còn là người của Viện pháp y! Làm việc chung với cô ấy thì mình còn nhìn mặt nhau sao đây?!"
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó thì một ý nghĩ đáng sợ khác ập đến: "Chết rồi, cô ấy biết mình là lesbian! Mà chuyện này thì đồng nghiệp chưa ai biết cả... Mình xong đời thật rồi."

Trong khi Lalice đang chìm trong hàng tá suy nghĩ rối bời, Rosie vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên của mình. Nàng nhấc ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lalice. Không có sự giễu cợt nào trong ánh mắt đó, nhưng sự thẳng thắn cùng khí chất bình thản của nàng khiến Lalice cảm giác như mình bị nhìn thấu hoàn toàn. Cô cứng đờ, đầu óc gần như bị xoay vòng tựa hồ đang phải giải một câu đố khó nhằn, dù thực tế chẳng có ai đòi cô giải cả.

"Mình phải xử lý chuyện này sao cho ngầu, không thể để cô ấy nghĩ mình là đồ ngốc được... mà khoan, có lẽ cô ấy đã nghĩ vậy rồi. Mình nói gì bây giờ? Hay đứng dậy chuồn? Không được! Nhỡ cô ấy kể lại ở phòng làm việc thì sao? Họ mà biết mình tán tỉnh bất thành thì mất mặt cả đời!" Lalice thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh ở phòng điều tra, sếp cô và các thuộc cấp cố nén cười trong khi ánh mắt bọn họ tràn đầy sự "đồng cảm giả tạo".
Bất giác suy nghĩ ấy khiến cô rùng mình. "Không thể để chuyện đó xảy ra được, Lalice! Tỉnh táo lên nào!"

Khuôn mặt Lalice hết nhăn lại giãn ra, biểu cảm cô thay đổi như một màn trình diễn câm, khiến Rosie phải nín chặt cười. Nàng nhấc ly rượu lên, đưa môi nhấp một ngụm, ánh mắt nàng lấp lánh niềm thích thú vẫn không rời khỏi Lalice. Nàng hiểu rõ, nếu bật cười ngay lúc này, cô đội phó kia chắc chắn sẽ tìm đường đào hố chôn mình ngay tại đây.

Lalice khẽ ho một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng nặn ra vẻ mặt điềm nhiên. Nhưng đôi mắt liếc ngang liếc dọc đầy vẻ căng thẳng lại phản bội cô hoàn toàn.
"Được rồi, cứ xử như bình thường thôi. Lỡ có ngã ngựa thì phải ngã thật quý phái!" Cô cố lấy lại phong độ, nghiêng người một chút, giọng nói vang lên cố tình trầm xuống rồi lại khẽ run vì sự quê không giấu được:

"Thật ra... tôi chỉ nghĩ em cần người ngồi nói chuyện cùng thôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người dễ bị 'hút hồn' đâu."

Rosie nhướn mày, nụ cười nhẹ thoáng hiện, nàng đặt ly rượu xuống bàn.

"Vậy sao?" Giọng nàng êm dịu, nhưng câu nói lại như cú xoáy nhẹ khiến Lalice nghẹn họng.

"Trời ạ, cô ấy thật sự nghĩ mình đang bao biện! Lalice, mày xong rồi..."

Dù vậy, Rosie không đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Nàng cất giọng đổi chủ đề một cách đầy nhấn nhá như để thử lòng cô:

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là vụ bộ xương trong rừng, chị nhớ chứ?"

 Lalice thoáng chột dạ, trong đầu nhanh chóng lục lọi ký ức mơ hồ, nhưng càng cố nhớ, cô lại càng cảm thấy bế tắc.

"À... đúng rồi. Nhớ chứ, một vụ... rất đáng nhớ." Lalice cười gượng, cố nặn ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Nhớ cái đầu mình! Cả tên nhân viên pháp y vụ đó còn chẳng nhớ nổi, huống gì chi tiết." Trong lòng cô bắt đầu cảm nhận rõ sự quê độ của bản thân, chỉ tiếc rằng Rosie không để cô có cơ hội trốn tránh.

"Vậy chị nhớ tôi đã kết luận gì không?" Nàng nghiêng đầu, vẻ châm chọc đầy thẳng thắn.

Câu hỏi ấy như đòn chí mạng đánh thẳng vào sự tự tin của Lalice. Nhưng thay vì lúng túng thêm, Lalice lập tức nảy ra một ý tưởng. Một nụ cười nhếch nhẹ hiện trên môi, và cô quyết định chơi một ván bài khác.

"Thú thật, tôi không giỏi nhớ chi tiết lắm, đổi lại thì.." Lalice nhoài người ra phía trước, ánh mắt sắc bén đầy quyến rũ:
"Tôi lại cực giỏi khám phá con người. Như em, chẳng hạn." Cô dừng lại, cố ý để không khí lơ lửng trong giây lát.

"Em biết không? Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa bí ẩn như em... lại ngồi đây một mình, không phải là điều khiến người khác phải tò mò sao?"

Khóe môi Rosie cong lên, nàng nhìn vào đôi mắt nâu của Lalice đi kèm một biểu cảm vừa lạnh lùng vừa thú vị:

"Hấp dẫn đấy. Chị nói câu đó với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Chỉ với em thôi." Lalice bật cười, tựa người ra ghế, khoanh tay lại ra chiều tự tin. Giọng cô hạ thấp, như thể đang buông lời mời gọi:

"Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?"

Rosie hơi nghiêng đầu, ánh mắt nàng dường như đang dò xét nhưng không hề né tránh.

"Trò chơi gì?"

"Cứ coi như... một thử nghiệm." Lalice đáp, giọng lả lơi, pha chút tinh quái: 

"Tôi sẽ đoán vài điều về em. Nếu tôi đúng, em uống một ngụm rượu. Nếu tôi sai, tôi sẽ uống. Đơn giản thế thôi."

Rosie nhấp một ngụm rượu, khẽ liếc nhìn cô:

"Thế chị muốn gì nếu chị thắng?"

Lalice mỉm cười, nghiêng người tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. 

"Nếu tôi thắng, em phải cho tôi biết vì sao em lại có vẻ mặt u ám đó. Được chứ?"

Rosie cười nhạt, đôi môi nàng hé mở như định nói gì đó, nhưng rồi lại khẽ nhấp thêm một ngụm rượu. Nàng không từ chối, cũng không đồng ý ngay, chỉ nhìn Lalice với ánh mắt khiến người khác không thể đoán định.
Lalice cảm nhận tim mình đập mạnh, nụ cười trên môi cô càng thêm tự tin. Dường như cô đã tự nhủ: "Kèo này không thua đâu."


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top