III. Nghiệm Thi
Đồng hồ treo tường trong phòng giải phẫu điểm mười giờ tối, nhưng ánh đèn vẫn sáng hắt lên các dụng cụ phẫu thuật, tạo nên một không gian lặng lẽ đầy căng thẳng. Mỗi nhịp kim giây vang lên như một nhắc nhở về sự chậm rãi của thời gian, còn máy khử trùng ở cửa liên tục phát ra tiếng động đều đặn mỗi khi có người bước vào. Không gian trắng toát, tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có tiếng thở đều của những người làm việc và tiếng kim dao mài nhẹ trên da thi thể.
Rosie trong bộ đồ bảo hộ màu trắng, tóc búi cao gọn gàng, đôi găng tay phẫu thuật trắng toát như một phần không thể thiếu trong công việc. Nàng tiến lại gần thi thể, ánh mắt tập trung và lạnh lùng, như thể mọi giác quan đều dồn vào từng động tác, để chuẩn bị cho một cuộc giải phẫu tỉ mỉ. Jennifer, theo sau, chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, mỗi món đồ đều được sắp xếp ngăn nắp trên bàn. Chiếc camera nhỏ và máy ghi âm đã được chuẩn bị, chờ đợi từng lời Rosie phát ra, mọi thứ đều phải chính xác đến từng chi tiết.
Rosie hít một hơi dài, nhẹ nhàng gật đầu với Jennifer, ra hiệu bắt đầu quay. Lời thông báo vang lên đều đặn, sắc nét:
"Ngày 04 tháng Sáu năm xx, lúc 22 giờ 10 phút, tiến hành giải phẫu thi thể bà Annie Crawlier, do bác sĩ pháp y Roseanne Park thực hiện, với sự hỗ trợ của phụ tá Jennifer Ruby Jane."
Rosie nhẹ nhàng vạch dao, một đường chính xác dọc theo thân thể của nạn nhân, từng cử động đều đặn, không có chỗ cho sự sai sót. Mọi thứ ở đây đều thuộc về công việc, về sự tỉ mỉ không khoan nhượng của một bác sĩ pháp y.
Rosie đứng im trong giây lát, tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua da thịt lạnh ngắt của thi thể bà Crawlier, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nàng đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, rồi đưa tay kiểm tra vùng chân tóc của nạn nhân. Vết máu đã khô, mỏng manh và nông, nhưng rõ ràng. Rosie khẳng định chắc chắn:
"Vết thương này không phải là nguyên nhân gây tử vong, có lẽ nạn nhân bị đập đầu vào tường khi bị tấn công."
Jennifer nhanh chóng ghi lại mọi thứ vào tờ giấy trắng, đôi tay em chuyển động nhanh nhưng đầy sự cẩn thận. Mỗi chữ em viết ra đều đi liền với suy nghĩ, như để ghi lại không chỉ những gì thấy mà còn những gì cảm nhận. Khi mắt em lướt qua cánh tay phải của bà Crawlier, em nhận ra vùng da nơi đó có sự khác biệt.
"Chị, vùng da chỗ này sáng hơn những vùng khác," Jennifer báo cáo, giọng em đầy sự tò mò.
Rosie liếc qua, khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tự hào:
"Em quan sát tốt đấy. Nhưng liệu em có thể giải thích lý do vì sao vùng da này lại như vậy không?"
Jennifer chớp mắt, im lặng một chút, suy nghĩ không tìm ra lời giải đáp. Ánh mắt em hướng về Rosie như thể cần một chút sự trợ giúp. Rosie chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm:
"Vậy tại sao máu trong ống dẫn truyền vẫn chảy?"
Jennifer liền trả lời nhanh chóng:
"Bởi vì trái tim tạo ra động lực để đẩy máu."
Rosie gật đầu, nhưng nàng không dừng lại mà tiếp tục mở rộng vấn đề:
"Vậy giả sử phần mao mạch bị đè lên, thì máu vẫn có thể lưu thông bằng những con đường khác, đúng không?"
"Có chứ," Jennifer gật đầu, nhẹ nhàng khẳng định, nhưng không nói gì thêm. Rosie nhận ra em có vẻ đang bế tắc, bèn giải thích thêm:
"Khi có vật nặng đè lên cánh tay lúc trái tim sắp ngừng đập, phần lớn lượng máu không thể lưu thông qua các mao mạch như bình thường mà sẽ đi qua các mạch phụ. Những mạch này giúp máu đi qua khu vực bị tắc, và trong trường hợp này, nạn nhân mất máu và bị tắc nghẽn mao mạch, khiến máu không thể lưu thông đúng cách mà lại chảy ngược vào mao mạch."
Jennifer nghe xong, mắt sáng lên:
"Em hiểu rồi. Đó là lý do tại sao cánh tay phải của nạn nhân có màu sáng hơn những vùng khác. Xét theo tư thế nằm ngửa khi nạn nhân tử vong, có lẽ hung thủ đã dùng đầu gối ép xuống cánh tay phải và phần thân bên phải để giữ chặt nạn nhân khi hắn thực hiện hành vi giết người."
Rosie đồng tình, đôi mắt nàng lạnh lùng nhưng không thiếu sự tinh tường. Nàng kéo mũi dao phẫu thuật, cắt nhẹ vào phần bụng tử thi, đi theo những vết đánh dấu của nàng:
"Nếu xét theo phạm vi của vết thương ở vùng bụng và xương sườn, thì kẻ sát nhân này có thể là một người không đủ sức lực để thực hiện hành vi giết người nếu không giữ chặt nạn nhân lại. Đây có thể là một người phụ nữ, một người lớn tuổi ngoài trung niên, hoặc một người say xỉn. Hắn cần phải chắc chắn rằng những mũi dao của mình đâm đúng chỗ và nạn nhân không còn sống."
Jennifer im lặng trước suy đoán của Rosie, cảm giác rợn người khiến em không thốt nên lời. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, Rosie đã quay lại, nhẹ nhàng ngắt lời như thể hiểu được sự bối rối của em.
"Trước mắt, chúng ta cần làm rõ các vết đâm này đã. Chỉ khi đó, tội ác của kẻ sát nhân mới được nghiêm trị."
"Vâng," Jennifer khẽ đáp, trong lòng vẫn không khỏi xao động trước những chi tiết tàn bạo của vụ án này, như thể từng nhát dao trong lời nói của Rosie đều làm em thêm kinh hãi về sự độc ác của hung thủ.
Rosie tiếp tục công việc với sự tập trung tuyệt đối, mỗi động tác đều chính xác và tỉ mỉ. Nàng cầm kéo nhẹ nhàng cắt dọc theo lớp da bụng của nạn nhân, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:
"Tầm bảy đến tám nhát dao, độ nông sâu khác nhau, nhưng nhát đâm gây ra tổn thương nghiêm trọng nhất là nhát đâm bên trái xương sườn vào lá lách. Lá lách đã bị rách và xuất huyết. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong."
Nàng ra hiệu cho Jennifer chụp lại từng góc độ với máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng, rồi tiếp tục, giọng vẫn không đổi:
"Nhát đâm vào dạ dày, hơi hướng lên phần trên của bụng, nhưng vẫn gần khu vực xương sườn trái. Tuy không phải là nhát chí tử, nhưng cũng làm nạn nhân mất nhiều máu. Và đặc biệt, các nhát đâm đều tập trung bên trái cơ thể, chứng tỏ hướng và lực đi của mũi dao từ phía bên phải sang trái. Điều này cho thấy hung thủ rất có thể là người thuận tay phải. Nếu là người thuận tay trái, thì sẽ khó tạo ra các vết thương chính xác như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết, và sau khi xem xét hiện trường, tôi cũng không thể bỏ qua khả năng hung thủ đã buộc phải khống chế nửa thân trên bên phải của nạn nhân, để dễ dàng trốn thoát, vì vị trí gần cửa ra vào hơn."
Rosie ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén không rời khỏi thi thể, nàng tiếp tục phân tích tình huống một cách khách quan, như thể đang giải một bài toán khó. Cả không gian vẫn vắng lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của dụng cụ phẫu thuật và nhịp thở của họ trong căn phòng lạnh lẽo, nơi mà mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể quyết định hướng đi của vụ án.
*
"Tôi hiểu rồi. Trùng hợp là Jackson Crawlier cũng thuận tay phải." Lalice ngồi thoải mái trên ghế sofa đối diện Rosie và Jennifer trong phòng làm việc đội trưởng, hai giờ sáng mà cô không hề có vẻ gì muốn kết thúc công việc. Gương mặt cô khẽ giãn ra, tựa như có chút đắc thắng khi lướt mắt qua bản báo cáo nghiệm thi của bà Crawlier lần nữa.
"Trên đời này không ít người thuận tay phải đâu." Rosie nhẹ nhàng đáp, âm thanh mang chút gì đó mỉa mai. Lalice không khỏi hắng giọng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, liền hỏi:
"Vậy... còn việc nghiệm thi ông Crawlier thì sao?"
Ngay lập tức, Rosie mở túi xách lấy ra một tập hồ sơ khác, không để Lalice phải chờ lâu.
"Như đã kiểm tra ở hiện trường, phổi và phế nang có chất lỏng tràn vào, chứng tỏ ông Crawlier thực sự tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, khi chiết xuất dịch dạ dày và xét nghiệm sắc ký lỏng HPLC, tôi nhận thấy trong dịch dạ dày có lẫn thành phần Diazepam."
Rosie dừng một chút, nàng cảm thấy lạ lẫm trong cách xưng hô vì có mặt Jennifer ở đây, Rosie không thể để người khác biết về mối quan hệ giữa nàng với Lalice được. Nhưng điều không thể làm khó Rosie được lâu, nàng tiếp tục:
"Cùng với việc xét nghiệm mẫu mô gan, chúng tôi phát hiện một ít hoạt chất Barbiturate, chất này có tác dụng ức chế hoạt động thần kinh trung ương."
"Diazepam là thành phần chính của thuốc ngủ." Lalice lẩm bẩm rồi đột ngột thốt lên:
"Tức là hung thủ đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ, rồi bỏ nạn nhân vào bồn tắm, mở nước dâng lên để nạn nhân ngạt thở."
Cô hình dung trong đầu về thi thể ông Crawlier nằm ngửa trong bồn tắm, nước ngập tràn khắp căn phòng nhỏ. Nhưng rồi, trong phút chốc, sự nghi ngờ lại ùa về, Lalice khựng lại, mím môi và bối rối:
"Hoặc là... chà, nói sao nhỉ?" Cô cố gắng tìm từ ngữ để giải thích nhưng cảm giác bất an dâng lên. Những giả thuyết trong đầu cô cứ lẫn lộn, mâu thuẫn nhau. Rosie nhìn vào sắc mặt ấy và nhanh chóng hiểu ra, nàng khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn:
"Nạn nhân - ông Crawlier đã giết vợ rồi tự sát."
Lalice không thể không ngừng lại một chút, tâm trí cô như lạc vào khoảng trống. Trước giờ, cô luôn nghĩ đây là một vụ án sát hại đôi vợ chồng này, nhưng giờ thì... thật khó tin. Ý nghĩ rằng ông Crawlier có thể đã giết vợ rồi tự kết liễu đời mình, bỗng dưng khiến mọi giả thuyết cô từng có sụp đổ trong phút chốc. Mỗi câu chữ của Rosie như lắp ghép lại một bức tranh mà cô chưa từng thấy. Lalice nhìn vào bản báo cáo, và mặc dù cô cố gắng giữ vững lập trường, nhưng trong lòng vẫn không thể dập tắt được sự khó tin ấy.
"Dù sao chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực cho cả hai giả thuyết."
Rosie cẩn thận nói, giọng nàng thấp và chắc chắn:
"Về dấu vết trên cổ áo bà Crawlier, tôi đã gửi cho phòng pháp chứng, nhưng do vệt nước đã khô, nên việc phân tách sẽ mất thêm thời gian, có thể từ một đến hai ngày. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ chuyển ngay đến đây."
Rosie toan đứng dậy, nhưng đột ngột dừng lại, nàng ngồi xuống lại rồi nhìn Lalice, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cô.
"Phải rồi, quanh hiện trường, phía cảnh sát có tìm thấy lọ thuốc ngủ nào không?"
Lalice không hề nao núng, đôi mắt cô sáng lên khi đáp:
"Có một lọ rỗng nhãn hiệu Seduxen. Tôi sẽ đến các tiệm thuốc vào sáng sớm để kiểm tra CCTV xem ai đã mua nó."
"Vậy... chúng tôi có thể đem lọ thuốc cùng mẫu DNA của nghi phạm về để làm xét nghiệm được không?" Rosie khẽ hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào mắt Lalice như thể có một lời mời không thể từ chối. Từ cách nói của Rosie, Lalice hiểu ngay, và cô không chút do dự:
"Đúng lúc tôi cũng định gửi sang Viện."
"Rất cảm ơn chị." Rosie mỉm cười nhẹ, sự cảm kích của nàng lộ rõ qua ánh mắt. Nàng quay sang Jennifer, ra hiệu cho em chuẩn bị. Jennifer liền đứng dậy, xách một hộp lớn chứa các dụng cụ lấy mẫu và chuẩn bị rời khỏi.
"Đặc vụ Wilson đang đợi ở ngoài cửa, cậu ấy sẽ dẫn cô tới chỗ nghi phạm." Lalice lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng những lời đó có phần vội vã như thể đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Cô quay lại nhìn Rosie, đôi mắt cô vẫn giữ vẻ thận trọng, đôi khi là lo lắng khi nhận ra mình đang cố che giấu một sự thật trước mặt Jennifer.
Rosie nhận ra điều đó, chỉ mỉm cười và không nói gì thêm. Nàng thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt Lalice, có điều nàng không trực tiếp chỉ ra, mà thay vào đó mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng chống cằm lên tay, giọng nói pha chút trêu đùa:
"Không phải chị đang thất vọng vì vụ án không đi theo giả thuyết ban đầu của chị sao?"
Lalice khẽ nhướn mày, ánh nhìn sắc lạnh thoáng chốc mềm đi mặc dù cô vẫn giữ vẻ thờ ơ bề ngoài:
"Trông tôi giống vậy à?"
Rosie chỉ mỉm cười, đứng dậy như muốn rời đi, nhưng thay vì vậy, nàng chậm rãi vòng qua ghế, rồi bất ngờ ngồi xuống đùi Lalice, khiến cô khẽ khựng lại. Nàng nghiêng người, áp sát, đôi tay chậm rãi đặt lên vai cô. Không khí trở nên im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhưng đầy ngụ ý giữa hai người.
"Nếu chị muốn.." Rosie nói, giọng nàng vừa lả lơi vừa đùa cợt:
"Đêm nay chúng ta có thể 'cùng nhau' thảo luận kỹ hơn về vụ án này. Chị sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này đâu, đúng không?"
Lalice nhếch môi, một nụ cười khó lường hiện lên trên gương mặt. Cô không vội trả lời mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt nửa như khiêu khích, nửa như chấp nhận trò chơi ám muội này.
"Rosie." Cô khẽ thở dài, giọng nói vẫn giữ được sự điềm nhiên, nhưng cặp nhãn sáng rực thì không thể giấu được nét phấn khích:
"Tôi không nghĩ đây là cách làm việc chuyên nghiệp."
"Ồ, nhưng ai bảo em đang làm việc đâu?" Rosie nghiêng đầu, đôi mắt nàng như muốn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của Lalice. Nàng cười tinh nghịch, đôi tay bất ngờ luồn qua mái tóc mượt mà của cô, kéo lại gần hơn:
"Chị biết không, khi chị nghiêm nghị thế này, chị thật sự rất... đẹp."
Lalice khẽ rùng mình, cố giữ lấy vẻ ngoài bình tĩnh. Tuy nhiên, khi Rosie bắt đầu trượt bàn tay xuống, khẽ tháo chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của cô, rồi chiếc thứ hai, Lalice đặt tay lên cổ tay nàng, ánh mắt cảnh báo:
"Rosie, em biết rằng nếu tiếp tục thế này, tôi không chắc mình sẽ dừng lại đúng lúc đâu."
Rosie không lùi lại, mà chỉ cười nhẹ, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa táo bạo.
"Chị lúc nào cũng giữ mình cứng rắn như vậy sao? Em chỉ muốn thấy chị... mềm mại hơn thôi mà."
Lalice khẽ nghiêng người về phía nàng, ánh nhìn cô giờ đây như một ngọn lửa âm ỉ cháy:
"Cẩn thận đấy, Rosie. Lửa gần rơm..."
"Thì sớm muộn cũng cháy, đúng không?" Rosie hoàn tất câu nói với giọng thì thầm, đầy mê hoặc. Lalice chỉ biết mím môi cười, cả hai vẫn bất động trong khoảng cách gần sát, như thể ai là người chủ động trước sẽ là kẻ thua cuộc.
"Ha, em thừa biết luật chơi là gì mà."
Rosie khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy tinh quái khi nghe Lalice lên tiếng. Nàng nói, giọng như đang cợt nhả nhưng ánh nhìn sắc bén lại khiến đối phương cảm thấy như mình vừa rơi vào bẫy:
"Cả hai chúng ta đều có những bí mật không muốn bị phơi bày, đúng không?"
Lalice mím môi, ánh mắt sắc sảo dần hiện lên chút bối rối khi Rosie nghiêng người sát gần, hơi thở của nàng phả nhẹ bên tai cô, khiến cả không gian dường như lắng đọng:
"Nhưng..." Rosie thì thầm, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực:
"Theo em thấy thì có vẻ chị đang thua đấy."
Lalice ngẩng đầu nhìn Rosie, định lên tiếng phản bác, nhưng Rosie lại cúi sát xuống, hơi thở nàng chỉ cách gò má cô vài phân.
"Nếu không, thì tại sao chị không đẩy em ra?" Nàng nói, nụ cười hiện hữu nơi khóe môi, ánh mắt long lanh tràn đầy thách thức:
"Không lẽ chị đang... tận hưởng việc này?"
"Rosie, em..." Lalice cắn môi, gò má cô nóng bừng, bàn tay khẽ siết lại. Nhưng sự tức giận pha chút ngượng ngùng ấy không làm Rosie lùi bước. Nàng cười khẽ, như thể càng làm Lalice khó chịu thì càng thú vị hơn.
Không chịu được nữa, Lalice bật dậy, lùi ra xa, mắt trừng trừng nhìn nàng. Thay vì cảm thấy hối lỗi, Rosie lại phá lên cười, nụ cười thoải mái và đầy vẻ thích thú, như thể trò đùa vừa rồi là một chiến thắng ngọt ngào.
"Chị nên nghỉ ngơi đi." nàng nói, giọng ngọt ngào nhưng không thiếu sự trêu ghẹo:
"Sắc mặt chị lúc này trông tệ quá."
Trước khi Lalice kịp phản ứng, Rosie đã xoay người về phía sofa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khi bước ra đến cửa, nàng không quên quay đầu lại, ném cho cô một nụ hôn gió đầy tinh nghịch:
"Chúc chị ngủ ngon nhé, đội trưởng."
Cánh cửa khép lại, để lại Lalice đứng bất động giữa phòng. Bên ngoài, tiếng bước chân Rosie xa dần, nhưng trong lòng Lalice, âm vang của những lời trêu chọc và sự gần gũi đầy ám muội ấy vẫn còn vang vọng.
Cô buông người xuống ghế, tay vô thức đưa lên chạm vào cổ áo, nơi ban nãy Rosie từng nghịch ngợm tháo đi cúc áo đầu tiên.
"Làm sao cô ấy có thể khiến mình mất kiểm soát đến vậy?" Lalice thầm nghĩ, dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không thể xua tan cảm giác xao động lạ lùng trong lòng.
Nói một cách khác, với người theo chủ nghĩa tự tin mà sống như Lalice thì cô luôn nghĩ mình là người kiểm soát tình huống này, ấy vậy mà Rosie lại lấn lướt cô theo cách Lalice không thể ngờ tới. Cô đã luôn cho rằng Rosie là người ít nói, lạnh lùng, không bao giờ tỏ ra quá lả lơi hay ám muội.
Thế nhưng giờ đây, người con gái này lại khiến cô cảm thấy mình như con thuyền bị cuốn vào ngọn sóng trò chơi do chính cô bày ra, thậm chí tệ hơn, chính là bị con sóng đó đánh lật.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top