chap 5
5 năm sau...
Tôi bước đi trên con đường xưa cũ
5 năm rồi người có còn nhớ tôi chăng
Ở nơi đây tôi vẫn luôn mong đợi
Đợi một ngày người trở về bên tôi
_____________________________
"Chủ tịch tìm được cô Chaeyoung rồi ạ"
"Chị ấy đang ở đâu" cô hấp tấp nói
"Dạ...là.."
"NÓI"
"Bệnh viện tâm thần" cô có nghe lầm không , là bệnh viện tâm thần ?? Chaeyoung sao lại...
"Gửi địa chỉ tôi đến ngay"
"×××××××××××××××"
Cô lập tức bỏ tất cả công việc của mình để đi đến bệnh viện , trái tim cô một lần nữa lại xao xuyến , cô hồi hợp bước vào bên trong....
"Chị ấy đâu" cô hỏi tên vệ sĩ của mình
"Dạ...bên..trong"
Cô ngước nhìn vào bên trong là thân ảnh mà suốt 5 năm qua cô luôn tìm kiếm,nhưng mà tại saoo.....
Từng bước từng bước đi đến bên nàng.....
"Chị chaeyou,...."
"Asasaaaaassss tránh ra ông là người xấu "
Cô như đứng hình trước câu nói đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
" chaeyoung unnie là em đây mà , Lisa đây " cô kèm ném nước mắt của mình để nó không rơi trước hình ảnh đó
"Tránh ra làm ơn , Lisa là ai , các người đều là người xấu"
Nàng đẩy mạnh cô ra và đập tung những đồ dùng bên cạnh , cô hoảng hồn và nói với nàng rằng
"Được được em sẽ ra , chị đừng đập nữa"
Nói rồi cô tiếc nuối nhìn nàng , và liền đi đến gặp bác sĩ
"Chào La tổng không biết tôi có thể giúp được gì cho cô" Vị bác sĩ ấy hỏi
"Người trong đó rốt cuộc bị gì"
"Cô ấy mắc chứng bệnh sợ xã hội từ 5 năm trước , theo thông tin tôi nhận được cô ấy bị cha của mình hành hạ rất nhiều lần vào nhưng thật may mắn có một lần người dân ở đó phát hiện liền đưa cô ấy đến đây , mà La tổng ngài và cô ấy có quan hệ gì sao"
"Cô ấy là....vợ tôi"
"Hữm????"
"Bệnh của cô ấy khi nào thì hết"
"Tôi cũng không biết nữa tùy theo hình tình"
"Bao nhiêu phần trăm cô ấy sẽ hồi phục"
"50% theo hiện tại còn tương lai là do những người ở cạnh cô ấy"
"Hiện tại cô ấy không muốn gặp tôi , tôi phải làm cách nào đây"
.............
_______________________________
"Chaeyoung unnie......."
"Aaaa người xấu lại xuất hiện rồi cứu tôi với , có ai không cứu với" nàng hét lớn lên
"Chaeyoung Unnie em không phải người xấu , em là Lisaa" nói rồi cô đến ôm nàng vào lòng , mọi sự nhớ nhung dồn hết vào con người này...nàng vẫn bất động mặc cho cô ôm , cảm giác quen thuộc khiến nàng không thể chóng cự...
"Lisa không phải người xấu" nàng nói
"Đúng em không phải người xấu , không phải..." cô vừa nói thì nước mắt lại bắt đầu rơi
"Đừng khóc" nàng lấy tay lau nước mắt cho cô
"Em sẽ không khóc , em thật sự rất nhớ chị , thật sự rất nhớ"
"Nhớ"???
Nàng ngơ ngác trước câu nói đó , người trước mặt nói họ không phải người xấu , rồi nói nhớ nàng , não nàng load rất chậm nhưng vẫn có cảm giác đau lòng đến tận xương tủy
"Unnie chị có thể cùng em trở về nhà không , em sẽ chăm sóc cho chị" cô nói
"Có ông ta không"
Nàng lo sợ hỏi
"Tất nhiên là không , nhà là nơi an toàn , ở đó không có người xấu"
"Rất sợ"
"Có Lisa ở đâu chị không cần phải sợ , em sẽ bảo vệ chị"
"Thật sao"
"Em sẽ đi làm thủ tục chị ở đây a"
"Bỏ đi..."
"Em sẽ không bỏ chị"
"Hãy hứa"
"Em có thể thề rằng suốt đời này em sẽ không bao giờ bỏ chị"
"Được"
___________________________
"Mẹ à con tìm được chị ấy rồi"
"Thật sao con bé đang ở đâu"
........
........
.......
"Con mau đưa con bé về đây đi ta muốn gặp nó quá"
"Con đang làm tủ tục xuất viện"
.....
____________________________
Tại La gia
Những người hầu đang xếp hàng ngăn nắp để đoán chờ thiếu Phu nhân của họ trở về
Chiếc xe đắt tiền đậu trước cổng bước xuống xe là vị chủ tịch của họ , cũng với một cô gái khác ... Trong cô ấy rất xinh đẹp nhưng....
Nàng đi nép phía sau lưng cô , cảm giác lo sợ bao phủ con người nàng
"CHÀO MỪNG CHỦ TỊCH VÀ PHU NHÂN TRỞ VỀ" bọn họ cùng đồng thanh
"Unnie à họ không phải là người xấu đâu , chị ngước mặt lên đi"
"Họ...."
"Có em ở đây"
"Cha...chào" nàng ngước mặt lên thì một tên vệ sĩ từ trên mũi chảy xuống một dòng máu và sau đó ngắt đi , cô nhìn thấy không khỏi chau mài...
Từ trong nhà , bà la bước ra nhìn ngắm con dâu của mình thật xinh đẹp aaa
"Chào con Chaeyoung" bà lấy tay mình sờ vào mặt nàng
Nàng tránh né vì nàng đang rất sợ
"Unnie đây là mẹ em"
Nàng nghe thấy nhưng vẫn bỏ qua sự sợ hãi và mĩm cười với bà
"C...o...n chào....m..ẹ..."
"Được rồi hai đứa vào trong đi"
Hai người họ đi vào phòng mình , cô chuẩn bị cho nàng một căn phòng riêng vì cô muốn dành sự riêng tư cho nàng
"Đây là phòng của chị , còn ở phía phải là phòng em"...
"Nếu chị có cần gì thì cứ gọi em"
"Em sẽ lập tức đến ngay"
"Lisa...."
"Hửm em nghe"
"Chị có thể ở trong đây mãi chứ"
"Tất nhiên nhưng chị cũng phải ra ngoài"
"Không muốn"
"Tại sao lại không muốn
"Sợ"
"Em sẽ giúp chị thoát ra khỏi tình cảnh này , hãy tin em"
.......
Cô đi xuống dưới nhà và gặp mẹ mình
"Con bé như thế nào rồi"
"Chị ấy vẫn ổn mẹ a"
"Cố lên"
"Vâng"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top