Chap 2
"Cảm ơn em thêm lần nữa" Nàng tách khỏi cái ôm và quay lên nhìn cô
"Không sao đây là chuyện em nên làm" cô cười trừ rồi đáp trả nàng
"Nhà chị ở đâu để em đưa chị về" cô tỏ ý muốn đưa nàng về vì trời đã khuya nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm
"Không cần đâu nhà chị ở gần đây thôi" nàng từ chối cô
"Để em đưa về cho , chị không cần phải ngại đâu"
"Vậy...được..." nàng ngại ngùng đồng ý
Cô lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc điện thoại , bật đèn flash và cùng nàng trở về nhà...trên đường đi hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều , có vẻ cô và nàng rất hợp nhau
"Chị rất thích chơi guitar" Cô hỏi
"Đúng vậy không chỉ thích mà đó còn là nghề nghiệp của chị"
"Nghề nghiệp"?? Cô thắc mắc hỏi
"Chị dùng cây đàn này để tạo ra những bài hát nó có thể giúp chị kiếm được tiền" nàng đáp
"Ồ ra vậy , chị hát rất hay luôn đó" cô cười và nói với nàng
"Còn em"??
"Em hả đi làm thêm ở một quán cà phê gần nhà"
"Tại sao em lại không ở với ba mẹ"
"Em muốn tự lập"
"Em thật giỏi nha" Nàng cười và xoa đầu cô
Cô có hơi bất ngờ vì hành động của nàng,nên đã đứng bất động một chút
"Ơ...chị....xin...lỗi..." Nàng ngại ngùng nói
"Không sao em rất thích" cô nói nhỏ trong miệng của mình
"Ha...hả???"
"À ý em là không có sao"
___________________________________
Đi một hồi lâu thì cũng tới nhà nàng , căn nhà không quá to cũng không phải quá nhỏ nhưng so với La gia thì căn nhà này có hơi nhỏ thật .-.
"Đây là nhà của chị" nàng nói
"Chị sống ở đây một mình hửm" cô hỏi nàng
"Không....có cha chị nữa"
"Ồ em tưởng ông ta chỉ lo uống rựu không trở về nhà chứ" cô dở giọng khinh bỉ
"Em có muốn vào trong không"
"Em được vào hả" mắt cô mở to trong lòng trở nên vui sướng
"Tất nhiên rồi với lại chị nghĩ em nên ngủ ở đây một đêm"
"Ngủ luôn sao" Cô lại mở hai mắt to hơn
Nàng phì cười trước bộ dạng đó...thật....đáng yêu...
"Em vào đi ngoài trời rất lạnh"
"Dạ em vào ngay" cô nói rồi cùng nàng đi vào bên trong , không gian bên trong dù có hơi hẹp nhưng lại được trang trí một cách đơn giản và gọn gàng...cô nhìn xung quanh thì thấy trên phía tường là một bức ảnh , trong tấm hình ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp , cô nghĩ người đó là mẹ nàng vì từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống nàng
"Chaeyoung, mẹ chị thật đẹp" cô quay sang nói với nàng
Nàng nhìn sang phía cô thì cất tiếng :
"Đó là bức ảnh duy nhất của mẹ chị trước khi bà ấy mất" đôi mắt nàng thoáng buồn khi nhớ lại những chuyện cũ , đúng là một cơn ác mộng mà
"Chị có thể kể cho em nghe tại sao cha chị ông ấy lại hành hạ chị như thế được chứ" cô muốn hỏi nàng câu này dù cô và nàng chỉ gặp nhau cách đây vài tiếng
"Được nhưng khi nào chị rảnh còn bây giờ thì chúng ta đi ngủ"
"Em đi theo chị" nàng nắn tay cô và dắt cô đi vào căn phòng phía trước
Vào tới phòng nàng đem từ trong tủ ra một tấm chăn
"Em ngủ ở trên đó đi , còn chị sẽ ngủ ở đây" nàng đi đến chỗ sopha và nằm xuống đó
"Không được em sẽ ngủ ở đây cho chị lên giường ngủ đi vì em là khách nên em sẽ ngủ ở đây" cô từ chối lời đề nghị của nàng
"Ơ làm khách thì phải ngủ trên giường mới đúng chứ" nàng ngơ ngác nhìn cô
"Thôi chị lên lên giường ngủ đi"
"Thôi em ngủ trên đó đi"
"Chị lên đây ngủ đi"
"Thôi em...."
Hết cách cô đành nhắc bỗng nàng lên và đặt nàng lên giường
"Im lặng và ngủ ngon" cô nháy mắt với nàng một cái rồi đi đến nằm trên sopha
Cả hai chìm vào giấc ngủ , một người trên miệng vẫn nở nụ cười còn người kia thì lại chìm vào cơn ác mộng
"Mẹ ơi..đừng bỏ con..ba ơi đừng đánh mẹ nữa....mẹ ơi...đừng bỏ con mà hức...ức..h"
Cô cựa quậy bởi những âm thanh đó , cô lờ mờ nhìn sang thì thấy trên mặt nàng đã xuất hiện những giọt mồ hôi lên láng , cô giựt mình và nhanh chóng đi đến ôm nàng vào lòng
"Chị ....chị không sao chứ có em ở đây" cô lo lắng an ủi nàng
"Mẹ ơi...hức...hức..chaechae nhớ mẹ"
Cô chua sót nhìn con người trước mặt mình , dẫu cho quá khứ của chị có hàng vạn đau thương thì em đây xin tự nguyện chữa lành những đau thương đó
______________________
Sáng hôm sau
Nàng tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài , lấy hai tay dụi vào mắt mình và nhìn lên phía đồng hồ , bây giờ đã hơn 8 giờ rưỡi , nàng lại nhìn qua phía sopha chắng thấy cô đâu nàng liền nghĩ cô đã đi về trước , nhưng hôm qua nàng có cảm giác như có một hơi ấm ôm lấy nàng trong cơn ác mộng kia
Đi xuống dưới nhà thì ngửi thấy một mùi hương thơm phức của đồ ăn , từ sớm cô đã thức để chuẩn bị những món ăn đơn giản cho nàng
"Buổi sáng vui vê" cô cười tươi và nói
"Buổi sáng vui vẻ , chị tưởng em về rồi" nàng đi đến bàn ăn và hết lời khen ngợi
"Wow là em làm sao , nhìn ngon thật nha"
"Chị ngồi xuống ăn đi"
Cô cùng nàng thưởng thức những món ăn cô nấu , không khí thật yên bình biết bao....một lúc sau cuối cùng cũng đã ăn xong
"Em về cẩn thận nhé" nàng tiễn cô ra đến cửa và nói
"Vâng em về nha , mà chị cho em ..xin số điện thoại" cô ấp úng nói với nàng
"*********"
"Khi nào rảnh em có thể điện cho chị được chứ"
"Được"
"Tạm biệt chị"
_____________________________
Cô trở về nhà có mình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông có vẻ chững chạc
"Hôm qua con đi đâu mà ba gọi người đến tìm lại không thấy"
"Hôm qua con đến nhà bạn" cô trả lời
"Là Jisoo hả"
"Dạ không là một người khác , nhưng mà ba điện cho con có chuyện gì sao"
"Chiều nay con sắp xếp về nhà gặp ta"
"Để làm gì vậy ạ"
"Về rồi con sẽ biết giờ thì ba cúp máy đây , ba bận rồi"
"Vâng"
Cô nằm dài trên giường của mình và nhớ đến chuyện tối hôm qua , những giọt nước ấy lăn trăn má nàng , nó cứ như những vết cắt từng ngày vào tim cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top