Chap 1

Mùa đông lạnh lẽo lại đến , tuyết trắng bao phủ toàn bộ thành phố Seoul rộng lớn những tòa nhà cao tầng bây giờ đang chìm mình trong lớp băng dày đặc,tôi đứng từ trên tầng thượng nhìn ngắm khung cảnh ban đêm của đất nước đại hàn,thật xinh đẹp mọi thứ có thể ví như một bức tranh trong truyện cổ tích,ngắm nhìn một hồi lâu tôi lê bước xuống bếp và pha cho mình một tách cà phê nhi nhút khói,tôi hít một hơi thật dài và từ từ nếm mùi vị của chúng,vào mùa đông như thế này mà được nhăm nhi một ly cà phê nóng nổi thì còn gì bằng

Khi đã uống xong tôi khoác lên mình một chiếc áo ấm để chuẩn bị ra ngoài để mua một ít đồ dùng cần thiết,tôi bước ra khỏi nhà và đi đến trạm xe lửa,muốn đi đến cửa hàng thì phải nhờ vào xe lửa vì nơi tôi ở cách cửa hàng rất xa , những âm thanh in ỏi của chuyến tàu đang báo động cho tôi biết tàu đang đến gần,một vài phút sau đó con tàu dừng lại nơi tôi đang đứng,tôi vẫn như thường lệ bước lên và tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp , con tàu này đã gắn bó với tôi suốt 2 năm liền từ khi tôi chọn cách dọn ra sống riêng thì đây là phương tiện hằng ngày của tôi,bố tôi vẫn thường hay gọi điện bảo tôi về nhà nhưng tôi lại chối từ ông vì lí do tôi muốn tự lập thay vì nhờ vả họ...ngẫm nghĩ một hồi lâu thì từ phía cửa xuất hiện một cô gái với mái tóc bạch kim óng ánh , chiếc mũi thẳng tưng , đôi môi thì đỏ mọng , cùng theo đó là ánh mắt hút hồn những người khi nhìn vào nó,vẻ đẹp tựa như thiên thần , nàng nhìn ngó xong quanh và bắt đầu đưa mắt sang tôi , nàng tiến lại gần tôi , cái gì đang diễn ra vậy , tim tôi đang nhảy múa

"Này em gì ơi chị có thể xin phép ngồi ở đây không" Nàng nhẹ nhàng hỏi tôi

Tôi như từ trên thiên đường rớt xuống , nàng đang nói chuyện với tôi , nàng đang muốn hỏi tôi có thể cho nàng ngồi ở đây không và tất nhiên tôi sẽ trả lời là

"Vâng dạ được chứ chị cứ ngồi đi" Tôi đáp lại câu hỏi ấy

Nàng cười và nói cảm ơn tôi sau đó tiến lại chỗ ngồi của mình, bây giờ tôi chỉ muốn hét lên rằng "Đừng cười nữa tôi sẽ chết mất"

Một lúc sau thì nàng lấy cây guitar trên vai xuống và cất tiếng nói

"Tôi có thể tặng mọi người một ca khúc được chứ" Nàng nói

Mọi người xung quanh đều nhanh gật đầu đồng ý , trong đó có cả tôi và tôi đang thật sự mong chờ giọng hát của nàng

Nàng lấy hơi và bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào của mình

Eoduunbang jomyeong hana eopsi
Iksukaejimyeon an doeneunde
Geuge tto iksukae
Najimagi deullineun
I eeokeon sori
Igeorado eopseumyeon
Na jeongmal muneojil geot gata

Hamkke utgo hamkke ulgo
I dansunhan gamjeongdeuri
Naegen jeonbuyeonna bwa
Eonjejjeumilkka
Dasi geudael majuhandamyeon
Nuneul bogo malhallaeyo
Bogo sipeosseoyo

Hwangholhaetdeon gieok soge
Na hollo chumeul chwodo biga naerijana
I angaega geotil ttaejjeum
Jeojeun ballo dallyeogal ge

...........

Âm thanh cùng với đôi mắt dường như đã hút hồn tôi từ lần đầu gặp mặt , tôi mãi mê ngắm nhìn nàng , người con gái làm tôi yêu ngay từ khi mới gặp nhau...

Bài hát sắp kết thúc thì hành khách trên chuyến tàu này vỗ tay kịch liệt và hầu như tôi là người vỗ tay lớn nhất , mọi người quay hướng về phía tôi làm tôi có hơi ngại về việc này một người trong số họ liền lên tiếng :

"Là Lalisa Manoban con gái của tập đoàn La thị , wow nghe danh đã lâu nhưng bây giờ mới gặp mặt , em thật xinh đẹp nha"

Tôi chỉ cười trừ sau câu nói đó vì câu này tôi đã nghe quá nhiều đến nổi chai cả rồi.....tôi đang tính quay sang hỏi cô gái ấy tên gì thì tàu lại dừng , cô ấy vội đi ra , tôi thì thậm đi theo và quên mất việc mình ra khỏi nhà là để làm gì.....

Tôi đi theo nàng , tôi cứ như một tên trộm , một tên trộm đang muốn cướp lấy trái tim của nàng...bây giờ ngoài trời đã chuyển đêm,nàng mang bổn phận con gái lại đi đêm như thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì sau...vừa dứt xong suy nghĩ thì......

Một tiếng hét lớn lên từ phía trước tôi ngước lên thì thấy nàng đang bị một tên say rượu  nắm tóc tên đó la lớn vào mặt nàng

"Tiền đâu , mau đưa ra đây cho tao" hắn ta nói

Nàng sợ hãi đáp lại người đàn ông đó "Con...c..o...n không..có thưa ...cha"

Tôi nghe tới đây từ giựt mình , cái gì cha sao , cha nào lại đi năm đầu con gái của mình như vậy

Tên đó lại nói tiếp "Không có thì tôi giết chết mày"

Nói rồi hắn lên con dao từ trong túi ra và chuẩn bị đâm nàng thì một cánh tay bắt lấy con dao ấy và làm nó văng đi mất , đó là cô , cô đẩy nàng đứng ở phía sau mình và trừng mắt với cái tên phía trước

"Tại sao ông lại làm thế với con gái của mình" Tôi hỏi

"Không phải chuyện của mày" Hắn đáp

Nàng ở phía sau tôi khóc nức cả lên tôi nhìn thấy cảnh đó thì trái tim tôi như bị ai bóp chặt..tôi lấy số tiền từ trong túi ra đưa cho hắn dù gì đây chỉ là chút ít cho đj cũng không sao

'Này cầm lấy và mau cút đi"

Hắn cười nhếch môi rồi nói

"Coi như nay con may đấy con gái yêu , kiếm đâu ra ngoài bạn tốt vậy"

"Cân và cút" Cô giận giữ đáp

Hắn thấy vậy liền cầm tiền hả hê đi tít mất , cô quay sang ôm lấy nàng vào lòng

"Không sao rồi"

"C..ả...m...ơn" Giọng nàng vẫn còn sợ hãi

Tôi bế nàng đi đến một bang ghế đá để ngồi tôi không thể đưa nàng đến Manoban gia hay nhà riêng của tôi vì nó rất xa ... tôi nhìn nàng một lúc thì lên tiếng hỏi

"Hắn ta là cha chị tại sao hắn lại làm vậy"

"Chị...hức....ứ...c..cha chị ghét mẹ chị và chị"

"Tại sao lại ghét" cô lại ôm nàng vào lòng

"Có rất nhiều lí do" nàng vẫn mặc cho cô ôm vì khi ở bên cô nàng lại có một cảm giác an toàn vô hình

"Haizz mẹ chị ở đâu"

"Mẹ chị...bà ấy...mất rồi" Nàng nói nhưng hai mất vẫn rưng rưng

"Em xin lỗi em không nên hỏi như vậy,mà chị tên là gì"

"Chị tên Park Chaeyoung"

"Em là Lalisa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top