Chap 8
Tâm trạng cậu bây giờ cũng không khá hơn cô là bao. Cậu thật sự hối hận vì đã dám hành động khi không có sự đồng ý của cô, và quan trọng hơn hết là cô thật sự không có gì với cậu ngoài tình bạn. Cậu thấy đau lòng vô cùng, nghĩ đến chuyện ngày mai đi học thì không biết phải đối mặt với cô sao, có nên nói chuyện bình thường không hay là lại giữ khoảng cách như ban đầu.
...7h00... tại trường YG
Hôm nay cô đến lớp trước giờ vào học 30p, thật ra đến lớp sớm là thói quen của cô từ lúc mẫu giáo. Đêm qua cô khóc suốt, đầu thì suy nghĩ về chuyện cô và cậu khiến cô không thể nào chợp mắt, nên sáng ra mắt cô có vẻ hơi sưng, còn mặt thì hốc hác hơn hẳn.
"Chào bạn, bạn là Chaeyoung đúng không?"
- Cô đang ngồi thẫn thờ thì từ ngoài cửa lớp có một cô gái chắc là học cùng khối bước đến bàn cô làm cô sững sờ
"À..ùm. Bạn hỏi mình có gì không?"
- Cô thấy bất ngờ không biết sao mới học trường này 2 hôm thôi mà tên cô bay xa đến vậy
"Tao..à~ mình tên Jennie. Bạn quen với Lalice đúng không?"
"Quen sao?"
- Cô thấy hơi ngượng
"À không, là quen biết đó. Đúng không?"
"Uhm tụi mình là bạn"
"Mà Jennie sao biết mình vậy? Bạn là..."
"Mình với Lalice là bạn thân từ lúc mới lọt lòng lận"
"Mà Lalice chưa đến nữa ta, hay ngủ quên đây không biết"
"Mày đi đâu đây?"
- Lalice thiệt là linh =))))
"Làm hết hồn mày. Đi qua kiếm mày tán gẫu chứ chi"
- Jennie bị Lalice từ đằng sau đập vai rồi cất lên tiếng nói trầm lặng đến điếng người
"Có gì để sau đi, sắp đến giờ vào học rồi mày cũng về lớp đi"
- Lalice vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy lùa lùa Jennie ra ngoài lớp
"Rồi rồi, tao đi tao đi mày làm gì đuổi như đuổi tà vậy bạn bè với nhau mà vậy đó hả?"
- Jennie cười cười xong cũng chịu về lớp của mình
Cậu đi đến bàn học rồi ngồi xuống nhẹ nhàng, tính ra từ nãy giờ cậu chưa nhìn cô cái nào. Vì cậu sợ, sợ phải đối diện với cô, vì cậu nghĩ cô ghét mình vì chuyện tối qua. Sợ phải gặp ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho mình thì lại thêm đau. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế và nhìn thẳng lên phía tấm bảng lớp, trên bảng lớp chẳng có gì cả. Chỉ là cái nhìn lơ đễnh mà thôi..
Về phía cô, cô thấy nơi lòng ngực đau nhói, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cậu. Nhưng vì cô luôn luôn tỏ ra thờ ơ, vô tâm với cậu nên dù có như thế nào cô vẫn phải như vậy trước cậu.
Cả hai cứ thế, không ai nói gì, không nhìn nhau suốt cả buổi hôm nay. Vì tuần đầu là nhập học, nên đến trường có 3 buổi thôi. Cuối cùng giờ ra về cũng đến, cả lớp đứng lên chào thì bị cô Suhyun giữ lại. Cô quên mất là phân chia trực lớp, nên bây giờ cô không biết chia sao.
"Hay cả lớp mình ở lại trực chung nhé!"
"Thôi cô ơi..chọn đại mấy bạn đi cô ơi..đừng cô..em muốn về..mệt lắm cô ơi.."
- Cả lớp nháo nhào khi cô đưa ra ý kiến
"Thôi thôi cả lớp trực chung nó mới vui và công bằng"
"Đừng nói nữa mà bắt tay vô làm thôi các em!"
- Cô nói với giọng vui vẻ rồi vỗ vỗ tay
Cả lớp tản ra người lấy chổi, người lấy khăn quét quét lau lau. Quang cảnh lớp bây giờ năng động và vui nhộn vô cùng, nhưng.. riêng cô và cậu thì cả một quảng trời âm u không thể tả. Cô thì đang lau bảng, đang lau thì có mấy bạn nam cứ đùa giỡn xô đẩy nhau rồi va mạnh vào cô khiến cô ngã nằm vật vã dưới bục giảng. Cánh tay cô chóng xuống giờ đây tê tái, thân thì hơi đau. Mấy bạn nam thấy vậy liền quay lại xin lỗi, mọi người trong lớp và cô Suhyun thấy vậy liền đến đỡ, nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế. Cậu đứng cuối lớp cầm chổi quét, vừa quét vừa nhìn cô. Lúc cô bị ngã cậu thấy chứ, cậu muốn chạy lên đỡ cô nhưng chân cậu dường như bị hoá đá. Cậu thấy mình thật tồi, đã không cư xử tốt với cô mà giờ thấy cô bị thương cũng không giúp được.
Trực nhật xong xuôi thì cô cho cả lớp ra về và không quên la mấy bạn nam kia. Cậu nhanh chóng lấy balo rồi chạy xuống phòng y tế. Đến trước cửa, cậu nép sang 1 bên, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng thấy cô đang nằm trên giường đắm mền lại, mắt cô nhắm lại dường như cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nửa muốn vào nửa không, cứ rón rén ngoài cửa.
"Có chuyện gì sao em?"
- Vô tình bị cô y tế phát hiện
"Dạ..dạ..dạ..em.."
- Lalice bị 1 phen hú vía thành ra giọng bị cà lâm không nói đc gì nhiều
"À em là bạn của Chaeyoung hả? Muốn vào thăm con bé sao không vào đi, đứng đây làm gì?"
- Cô y tế nói xong đi vào bên trong
"Dạ em cám ơn cô"
- Thấy cô y tế nói vậy cậu cũng lấy hết can đảm mà đi đến giường của cô
"Em tên gì? Học chung lớp với Chaeyoung à?"
"Dạ em tên Lalice, tụi em chung lớp"
"Nãy Chaeyoung được đưa xuống đây thấy cánh tay có hơi bầm tím, hình như lúc té con bé lấy cánh tay chống. Nhưng yên tâm đi vì cô đã bôi thuốc xong xuôi hết rồi. Giờ thì cô đi công chuyện tí em ở lại với Chaeyoung nhé"
"Dạ em chào cô"
Giờ chỉ còn 2 người trong phòng, là cô và cậu. Không gian im ắng. Cậu ngồi xuống giường cạnh cô, cúi đầu xuống nhìn gương mặt cô. Đúng là lúc nào mặt cô cũng không cảm xúc nhưng vẻ đẹp thì không bị vơi bớt đi. Rồi cậu nhìn xuống cánh tay bị bầm của cô mà mặt lại xụ xuống buồn bã và lo lắng. Định lấy tay vén tóc cô lên rồi lại thôi, cứ như vậy rồi cậu cũng gồng lên lấy tay vén nhẹ những cọng tóc đang vướng trên mặt cô sang 1 bên tai. Cậu vẫn chưa có ý định rút tay lại thì mắt cô mở tròn xoe nhìn cậu. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp cái nào =)))))) cậu lật đật rút tay lại rồi đứng lên xoay lưng đi.
"Cậu..cậu..đỡ đau hơn chưa?"
- Nhưng đi không đành nên cậu đứng lại hỏi cô
"Uhm..cũng đỡ rồi"
- Cô mệt mỏi nói
"Vậy..vậy..um..để tớ đưa cậu về có được không?"
- Cậu bối rối, ấp a ấp úng nói
"Sao? À được!"
- Cô thấy bối rối không kém cậu
End chap 8
___________________________
Tính cho ngược tiếp mà thôi để từ từ keke, chúc mng đọc vui vẻ 💖
"KIM JISOO
KIM JENNIE
PARK CHAEYOUNG
LALISA
BLACKPINK"
🖤💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top