Chap 7

Thấy cậu có lòng đút cho mình 1 tí bắp, nên cô cũng thuận theo mà mở miệng ra cho những hạt bắp ngọt ngào đó vào trong sau đó vừa nhai vừa tủm tỉm cười. Cuối cùng phần quảng cáo cũng hết, bắt đầu vào phim

"Nếu thấy sợ thì cứ nắm tay tớ, còn nếu sợ quá nữa thì..thì.."

"Thì sao?"

"Ôm tớ luôn cũng được!"
- Cậu nhí nhố nói

"Hừ, không thèm"
- Cô lại bị cậu làm cho ngượng đến đỏ cả 2 cái bánh bao phúng phính

Vì phim cô và cậu chọn là phim ma Mỹ, nên về phần đáng sợ cũng gấp 2 gấp 3 những phim ma khác =)))) xem chưa được bao lâu thì có cảnh hù của nhân vật con ma bưng nguyên cái mặt trước màn hình làm mọi người trong rạp 1 phen hú vía =))

"A..a..ghê quá huhu..Lalice à tớ sợ"
- Ai mà chẳng sợ ma và cô cũng vậy, tới cảnh bị hù thì lật đật quay sang vòng tay qua tay cậu, mặt thì úp sau tấm lưng tuy không vạm vỡ của cậu mà cô nghĩ nó sẽ bảo vệ được cho cô về sau này

"Hahaha..nè không sao đâu. Có tớ ở đây rồi"
- Cậu thấy cô như vậy liền phì cười, nói xong cậu quay sang kéo cái thanh ngang để tay giữa ghế 2 người cho nó dựng đứng lên sau đó cậu di chuyển qua ngồi cạnh cô

Lúc này cả 2 dường như không còn 1 tí gì gọi là khoảng cách nữa, thay vào đó là họ không còn cảm thấy ngại ngùng khi va chạm thân thể với nhau. Họ cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn hẳn, muốn được ở bên người này càng lâu dài càng tốt. Còn riêng về phía cô, cô biết chắc rằng trong trái tim mình đã có 1 vị trí nhất định dành cho cậu, nhưng sao mỗi lần cô nghĩ tới chuyện sẽ có 1 ngày cô và cậu sẽ thành đôi thì cô lại không dám tiếp tục nghĩ về nó nữa. Vì cô sợ rằng nếu cô nói ra rằng cô có tình cảm với cậu thì cậu sẽ không chấp nhận nó và sẽ không tiếp tục làm bạn với cô nữa. Nhưng đó chỉ là 1 phần. Còn điều quan trọng đáng nói hơn ở đây là cô cảm thấy xã hội thời nay đến với nhau thì vội vàng mà rời xa nhau cũng vội vã, nên lỡ cô và cậu cũng sẽ giống như những cặp đôi khác thì sao? Đó là điều mà cô lo sợ nhất. Vì cô với cậu vẫn chưa hiểu và biết hết về nhau, nên cô không dám chắc rằng sẽ tin tưởng cậu được hoàn toàn, nói ra điều này tuy hơi quá đáng nhưng suy ra cũng đúng. Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại thì cô thấy chỉ nên dừng ở mức tình bạn là tốt nhất cho cả 2.

"Nè Chaeng cậu đang xem phim mà đang nghĩ đi đâu vậy hả?"
-Cậu thấy cô nãy giờ ngồi im re không nói hay nhúc nhích gì cả nên quay sang thì thấy cô ngồi đần 1 cục nhìn đâu đâu

"Hả..sao..à tại tớ hơi sợ á mà"
- Thấy cậu hỏi thì cô cũng ngơ ngác không biết trả lời gì nên nói diện đại lý do

"Đã nói là có tớ ở đây rồi mà"

"Uhm tớ biết tớ biết, thôi xem đi"

"À Chaengie nè"

"Hả?"

"Tớ muốn hỏi ý kiến cậu cái này"

"Hỏi gì hỏi đi"

"Cậu hứa đừng giận tớ nhé? Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa"

"Sao cậu cứ nói đi"

"Cho tớ hôn cậu 1 cái nhé, liệu có được không Chaeng?"
- Lần này thì cậu dùng hết sức lực, trí não, lấy hết can đảm để nói với cô

"..."
- Cô dường như bị tê tái từ đầu đến chân, miệng thì mở không ra

"Cậu không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nha"
- Cậu thấy cô không trả lời nên nghĩ là cô đồng ý nên cậu chủ động tiến tới rồi từ từ nhẹ nhàng face to face với cô =))

Cô thuận theo mà cũng nhắm mắt sau đó ngồi im, còn cậu thì càng lúc càng sát đến người cô, một tay đặt lên má cô còn một tay vòng ra sau eo cô rồi đẩy cô về phía mình. Nhưng môi chưa kịp kề môi thì cô đẩy cậu ra khỏi người mình, quay hẳn người lại rồi nhìn lên màn hình mặc cho cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi cậu nghĩ cô dường như đã đồng ý. Cậu bây giờ rất buồn, buồn vì tại sao cậu ảo tưởng rằng cô thích cậu, buồn vì cậu chưa nhận được sự đồng ý từ chính miệng cô mà lại dám tự động hôn cô như thế. Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi đã làm như vậy với cô, bây giờ còn mặt mũi đâu mà xin lỗi cô đây? Tư cách đâu mà làm bạn với cô nữa đây? Hai người xem phim trong im lặng, không còn ngồi cạnh nhau như lúc nãy nữa mà ngồi dịch ra 2 đầu 2 bên. Vì cũng đã gần kết phim nên mấy cảnh hù dọa cũng không còn.

...14h00... hết phim
Hai người ra khỏi rạp mà vẫn chưa nói với nhau câu nào, cô thì thấy ngượng vô cùng và sợ cậu buồn, còn cậu thì cảm thấy rất có lỗi với cô

"Cậu chở mình về nhé?"
- Cô không muốn cứ tiếp tục như này hoài nên đã chủ động nói

"Vậy mình đi"
- Cậu không nhìn cô mà đi thẳng

Trên thang máy, con đường về nhà chã ai nói với ai câu nào. Cô thì không còn ngồi áp lên người cậu nữa, cũng không còn lấy tay vịn eo cậu nữa.

"Chaeyoung à, cho tớ xin lỗi vì đã làm vậy với cậu nhé, tớ thật lòng đó!"
- Đã đến trước cổng nhà cô, cậu thấy cô sắp vào nhà và nhanh chóng xin lỗi. Cậu gục mặt xuống, giọng cậu như muốn khóc

"Cậu về cẩn thận!"
- Cô nói xong vội vã đóng cổng lại

Cô vào trong nhà chạy ngay lên phòng và...khóc =(( cô khóc vì do chính cô mà bây giờ dù biết rằng cả 2 đều thích nhau nhưng không thể nào tiến tới được. Cô khóc rất nhiều và tự trách bản thân mình. Vì suy nghĩ của cô mà áp đặt lên tình cảm của cả 2. Bây giờ thì chính cô làm cho cậu buồn. Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục gặp nhau, thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn rồi chính cô cũng sẽ làm cho cậu buồn nhiều hơn nên cô muốn chấm dứt luôn cả tình bạn này.

End chap 7

___________________________
Ngày mới chap mới, tui không biết tui viết chap này thì mng đọc xong sẽ thấy như nào còn đối với tui thì tui muốn fic của mình như thế này 💖
"If you really, really love me..."
🖤💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top