Chap 4

Trời càng lúc càng lạnh, gió thì thổi vèo vèo ~~~ trên con đường nằm trong lòng thành phố đông đúc tấp nập, lại có một đôi trẻ trên chiếc mô tô mini đang dần cảm nhận được trong lòng đang thổn thức điều gì đó.

"Chaengie yêu quý của tớ"

"Nè, cậu nói vớ vẩn gì đó. Ai là Chaengie yêu quý của cậu hồi nào vậy?"

"Cậu có thể thay đổi cách xưng hô với tớ được không?"

"Sao vậy?"
- Cô thắc mắc

"Dù gì bây giờ chúng ta cũng là bạn, trở nên thân thiết hơn rồi. Mà cậu cứ xưng 'Tôi' với tớ thì không thấy rất xa lạ sao?"
- Cậu rất nghiêm túc và chân thành khi nói ra điền này với cô

"Uhm. Tôi..à..t..tớ biết rồi"
"Vừa lòng cậu chưa hả tên kia?"
- Cô rất ngại khi thay đổi cách xưng hô với cậu, vì từ lúc cả 2 gặp nhau, cô đã xưng 'Tôi' với cậu, nên giờ đổi hơi ngại

"Haha Chaengie của tớ biết nghe lời quá ta, ngoan ngoãn như vậy là tốt đó. Cố gắng phát huy nha"
- Cậu thật sự vui. Cứ cười thút thít mãi thôi

"Hừ"
- Cô cảm thấy như cậu xem mình là con nít không bằng

"Lạnh lắm đúng không? Vậy để Lalice chở cậu về nhé?"
- Cậu thấy đằng sau nãy cô cứ hít hít rồi người hơi run run lên mỗi khi gió thổi mạnh. Không muốn cô bệnh nên muốn chở cô về nhà cho an toàn, vả lại thời gian bên cô hôm nay làm cậu quá mãn nguyện rồi

"Ok, nhà tớ ở..."
- Thấy cậu nói vậy cô cũng đồng ý, vì đi lòng vòng nãy giờ cũng đã gần 9h tối rồi

Vì muốn chở cô về nhà cho nhanh không thôi gió thổi vào thêm bệnh thì cậu lo lắm. Nên cố tình chạy thật nhanh, vả lại ở thành phố này ngõ ngách nào cậu cũng biết nên khi cô nói số nhà và đường là cậu định hình được ngay. Cũng vì cậu chạy với tốc độ nhanh nên cô ngồi phía sau cũng phát hoảng nên ngồi áp sát vào lưng và lấy tay vịn hẳn vào eo cậu. Tấm lưng tuy không to, không vạm vỡ nhưng đủ để cô cảm thấy cậu là người có thể bên cạnh bảo vệ cô, cho cô những cái tựa thật an toàn.

"Đã đến rồi thưa Chaengie yêu quý của mình"

Cô phóng xuống xe, cậu cũng không quên làm thủ tục gỡ mũ hộ cô =))))

"Tớ vào trong nhà đây, cậu về an toàn nhé"

"Nè, cậu chỉ muốn nói nhiêu đó với tớ thôi sao?"
- Cậu kéo cổ tay cô lại, và nói với giọng nhõng nhẽo ( Lalice muôn đời công nhaaaaaa )

"Chứ cậu muốn sao?"
- Cô thấy rùng mình vì giọng nói vừa nãy của cậu

"Nè, nhớ lưu vào máy và liên lạc với tớ nhé"
- Cậu móc ra trong túi áo của mình tờ giấy note màu vàng. Trên tờ giấy viết 1 hàng số điện thoại ( Lalice thiệt là chu đáo quá đi )

"Tớ biết rồi, cậu về đi"
-  Cô nói xong cầm lấy tờ giấy trên tay cậu và đi vào trong nhà

"Chaengyoung của tớ ngủ ngon và mơ thấy Lalice này nhé"

"Cậu về an toàn nhé, về đến nhà sẽ thấy điều bất ngờ"
- Cô mở cổng và đi vào trong, ló đầu ra và nói với cậu. Sau đó đóng cổng lại

Cậu ngoài đây không thể nào đứng 1 chỗ được mà nhảy bổng lên vì vui sướng. Cậu nhanh chóng lên ga đi về nhà cho nhanh sẽ có điều bất ngờ dành cho cậu.

...9h10pm... tại nhà cậu...tinh tinh...
"Cậu đã về đến nhà an toàn chưa?"

"Aaaaa điều bất ngờ dành cho tớ đây sao"
"Tớ đã về đến và bảo đảm an toàn nhé"

"Cám ơn cậu, vì hôm nay đã dẫn tớ đi chơi"

"Có gì đâu mà. À mai không đi học, chúng ta đi đâu đó chơi tiếp nha?"

End chap 4

____________________________
Đúng 00:00 ngày mới rồi =)) và chap này là đúng hẹn nè 🤣 chúc mng đọc vui vẻ nha. Cuối đầu chào 1 góc 90 độ 💖
BLACKPINK FOR BLINK 🖤
BLINK FOR BLACKPINK 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top