Chapter 8: Âm thầm chiếm tiện nghi.
Chuyện là ngày hôm nay không đi học, hôm nay được nghỉ nhưng không được ở nhà, chuyện là đi chơi. Ừm! Đi chơi!
Ai biết ông Yang à, tự nhiên nổi hứng rủ nguyên lớp đi chơi, ta nói ăn ở sao mà rủ chỉ có vài đứa đi thôi, còn là mấy đứa quậy nhất mới đau chứ. Thôi thì lỡ mời rồi, ráng chịu đi thầy ơi.
Có đôi chị đại Sa-Tzu, cặp nghệ sĩ hài Mina-Nayeon, vợ chồng cũ Jen-Lisa và nàng thơ Park Chaeyoung.
"Sao lại có nó?"
Lisa há hốc mồm nhìn Park Chaeyoung 1 thân màu hồng, đeo cặp kính râm màu hồng cùng với cái khẩu trang màu hồng và vali màu hồng ngồi trong xe. Rõ ràng nó đã giấu không cho nàng biết rồi, tại sao còn xuất hiện ở đây?
"Tao kêu đó."
Nó quay sang Sana, thầm rủa nàng tài lanh quá, tự nhiên rủ chi?
Tháo cặp kính ra, Chaeyoung vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, Lisa trừng mắt nhìn nàng, nó quay lưng định qua xe khác ngồi.
"Chaeyoung~ Sana ngồi với cậu nha~"
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó, Lalisa bị kẹt giữa 2 nàng thơ xinh đẹp. Hàng dưới gồm 4 người là Chaeyoung, Lisa, Sana và Tzuyu. Jennie với 2 người kia thì ở xe khác rồi.
Nó thở dài, thầm nghĩ con vợ nhỏ Chaeyoung thật hay, đi đường xốc như vậy mà vẫn ngủ ngon lành được. Hạ ghế xuống cho nàng nằm, kéo rèm cửa che đi ánh nắng đang dần lên.
"Nhỏ khùng, ngủ cũng đeo kính." Nó lầm bầm, tháo mắt kính nàng ra.
Mẹ kiếp cái đôi tình nhân kế bên đang hôn hôn hít hít, bọn này có thật là học sinh không vậy?
Nghe thầy nói là đi lên núi chơi, hơi xa nên bây giờ đứa nào muốn ngủ thì cứ yên tâm ngủ đi, ổng không có bán qua Trung Quốc đâu mà lo, tại đám học sinh này đéo có giá.
Lisa ngáp 1 hơi dài, nằm bên cạnh quan sát Chaeyoung. Nó công nhận rằng nàng rất đẹp, lúc ngủ cũng xinh không kém.
"Ew..."
Rút khăn giấy ra lau nước miếng cho nàng, tự nhiên chảy lỏn tỏn lỏn tỏn thấy ghê, này chắc đang mơ thấy ăn cái gì nè.
Chaeyoung cựa quậy, chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp. Hình như nàng đang nói gì đó? Lisa ghé tai nghe thử, nó muốn biết nàng mơ thấy cái gì.
"Lisa... đồ tồi...~"
"..."
Ngộ ha? NGỘ HA!? Park Chaeyoung, nàng tốt nhất đừng tỉnh giấc, nếu tỉnh rồi thì đừng hỏi tại sao mắt phải bầm mắt trái nâu nhé!
Ngủ cũng thật phong phú, không biết nó làm gì để nàng chửi nữa, Lisa nhíu mày suy nghĩ. Nhìn thấy yên bình vậy thôi, chứ nàng đang đánh nó trong mơ đó.
Tầm mắt di dời đến đôi môi đỏ hồng, Lisa bỗng nhớ lại những lần nó và nàng hôn nhau. Không ngờ Chaeyoung có thể cướp nụ hôn đầu của nó 1 cách trắng trợn như vậy.
'Cũng may mày xinh, chứ xấu là tao cắt mỏ mày rồi.'
Khẽ chạm cánh môi mềm mại, Lisa bỗng có chút cảm giác kỳ lạ khi nhìn nàng.
Vén gọn phần tóc đã che giấu khuôn mặt xinh xắn, véo nhẹ bên má hồng. Chaeyoung bị quấy, nhíu mày dùng tay phủi phủi, điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.
'Nó là vợ mình, chắc không sao đâu.'
Khi chắc chắn rằng không có ai để ý, nó mới dám hành động. Nâng nhẹ gương mặt người còn say giấc, Lisa hạ đầu... áp môi vào môi nàng, không tiến sâu, nó chỉ giữ yên như vậy.
Rất mềm và mọng, Lalisa cảm nhận đầu môi mình có chút tê dại khi tiếp xúc với nàng, nó suy nghĩ:
'Tại sao những lần trước mình lại có thể bỏ qua cảm giác này?'
Hơi thở ấm nóng phả vào bên má, Chaeyoung đang ngủ cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể, nàng cựa quậy, xua tay đẩy nó ra.
Rời khỏi người bạn khó chịu kia, Lisa ngây người sờ vào môi chính mình, nó nhận ra 1 điều...
"Được rồi, mày không phải vợ tao."
Khoan khoái rồi thì nên ngủ thôi, hiện tại nó cũng mệt nhưng mà nằm bên cạnh Chaeyoung, đối diện với nàng như vậy sao mà ngủ? Lisa quyết định quay lưng lại thì ôi thôi...
"Tzuyu kỳ quá à~ Đang ngủ mà hun người ta~"
"Tại Sana lúc ngủ đáng yêu quá xá!"
"..."
Hoá ra... cái đám côn trùng này đã quan sát nó nãy giờ. Sana cầm điện thoại cười nắc nẻ, bên cạnh là Tzuyu đang hôn chóc chóc vào má nàng, cả 2 khá là lịch sự khi chọc ghẹo nó trong yên lặng, Chaeyoung vẫn đang ngủ rất yên bình.
"Vợ yêu chụp được nhiêu tấm rồi?"
"Một tấm à, nhưng mà nét lắm chồng ơi~" Sana nói và quay điện thoại cho Lisa xem, mặt nó từ hồng chuyển sang xanh.
"Được rồi, chị hông phải vợ em!"
Xanh chuyển sang tím...
Bậy rồi, chúng ta thương lượng với nhau đi, bạn Sana, bạn Tzuyu!
Trong mắt Park Chaeyoung, Lalisa là 1 người vô cùng thô lỗ, 1 kẻ bắt nạt và là tên dê xòm thích lợi dụng. Bây giờ để nàng biết chuyện nó xâm phạm nàng trong lúc ngủ, ôi thôi thấy mẹ chiến sĩ rồi!
"Mày, thương lượng đi..." Lisa nhẹ giọng, nở nụ cười thương mại với cặp đôi bên cạnh.
Tzuyu lắc tay. "Hỏi Sana đi."
Nó nhìn Sana, nàng cũng lắc đầu. "Nô nô, hỏi Tzuyu đi."
Cuộc đời Lalisa chấm dứt từ đây khi mà chưa kịp thương lượng thì đã đến địa điểm vui chơi.
KÉT!!!
Chaeyoung đang nằm thì xe đột ngột dừng lại, nàng bị chiếc xe xốc tới nỗi bật dậy.
Sau giấc ngủ không quá dài, nàng mơ màng tỉnh giấc, nhìn mọi thứ xung quanh sao tối hơn bình thường, Chaeyoung kéo rèm cửa, ngáp 1 hơi dàiiiiii rồi lật đật đi xuống xe, bỏ lại 3 con người ở lại còn chưa hiểu chuyện gì.
"Nó đi đâu vậy?" Nhìn ra cửa, Lisa hỏi khi thấy nàng đang bước đi đâu đó. Tzuyu nhún vai. "Chắc vệ sinh."
Cái dáng dặt dẹo cùng với bước chân loạng choạng như này thì chắc là say ke rồi, thôi cô ngốc đi rửa mặt cho tỉnh táo dùm!
"Nhưng mà phía trước là cái đèo mà..."
Phía trước là cái đèo, dưới đèo là vực thẳm.
"CHAEYOUNG!!!"
...
Trong mắt Park Chaeyoung, Lalisa là 1 người vô cùng thô lỗ, 1 kẻ bắt nạt và là tên dê xòm thích lợi dụng. Vì chưa biết mình đã bị lợi dụng trong lúc ngủ nên nàng bỏ qua, còn chuyện Lalisa vừa đánh nàng... THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
"Bắt nạt là giỏi!" Chaeyoung co chân chạy nép sau người Sana trước khi bị Lisa đánh thêm cái nữa.
Bắt gặp ánh mắt của Sana, Lisa hơi chột dạ, nó cười hề hề thu tay lại. Thôi mà, đừng nhìn nó bằng ánh mắt ấy, có gì chúng ta thương lượng...
Tại cái cô ngốc này đây, nếu nó không chạy ra kịp thì nàng đã lao xuống vực rồi, ngủ gì mà say thế không biết, mém xíu mồ côi vợ rồi thấy chưa?
Chuyện là Nayeon bị say xe, ói nguyên bãi thè lè giữa đường, giờ được chuyển vô bệnh viện rồi.
"Hình như số Nayeon gắn liền với cái bệnh viện hay sao á."
Ai biết đâu à, ói có xíu cũng vô bệnh viện.
"Hông phải đâu." Mina giải thích. "Chuyện là vầy nè, ừ là vậy đó."
À hiểu rồi, có vậy thôi đó hả? Bởi bạn bè mà như này là hỏng hết rồi.
"Ủa là sao?" Jen hông hiểu...
Là vầy nè, Tzuyu chỉ vào mặt Jennie nói:
"Tất cả là tại Jennie!"
"Đúng đúng, không ai sai, Jennie sai!!!" Sana với Mina phụ hoạ, Chaeyoung không hiểu gì nhưng cũng hùa theo. "Tại Jennie!"
Kim Jennie bị tổn thương nặng nề, cô khóc.
"Ừ, TẠI TAO! CÁI MẸ GÌ CŨNG TẠI TAO HẾT!"
Vứt bỏ hành lý, cô vừa khóc vừa lao đầu chạy về phía bệnh viện Quận 7, nơi mà Nayeon đang ở.
Mặc kệ nhỏ chồng cũ, Lisa ra sức lôi kéo Chaeyoung đi với mình. Không phải nó yêu thương gì nàng đâu, tại sợ nàng đi với Sana Tzuyu rồi có chuyện nữa, vụ trên xe còn chưa giải quyết xong mà...
"Ông Yang đâu rồi?"
Nhắc mới nhớ, thầy Yang biến mất từ sáng giờ luôn, không biết đang âm mưu điều gì nữa.
Mina ôm đống hành lý của mình mà giải thích:
"Thầy đi đón mấy bạn rồi, tự nhiên tụi nó hứng lên cái đòi đi chung."
Vậy ngay từ đầu đi nguyên lớp đi cho đỡ tốn thời gian, thiệt tình. Ủa mà... "Mày ở với bọn tao suốt, sao biết vụ đó?"
Tzuyu hỏi, Mina lắc đầu. "Ai biết đâu à."
Giờ thì cứ lên núi trước đã, mạnh ai người nấy đi, có bị lạc cũng kệ, đứa nào ngu quá chết sớm ráng chịu.
"Không đi mà!"
Hôm nay Lisa lạ quá, cứ xà nẹo xà nẹo nàng hoài, thiếu hơi lắm hay gì?
Chaeyoung mỗi lần thức dậy thì rất khó chịu, nàng sẽ xấu tính trong ít nhất 2 tiếng, nó lại không biết điều cứ bám đuôi hoài, xô xuống núi cho chết tươi giờ.
"Làm gì bám dữ vậy, muốn dụ dỗ Chaeyoung làm chuyện bê đê thầm kín hả?"
Tzuyu cười cợt, Lisa quay sang định cãi thì thấy chiếc điện thoại trên tay em, nó nghiến răng nuốt cục tức vào bụng, cười tự tin với bạn hiền.
"Không biết chừng nào mới tới nữa."
Đi nãy giờ nàng mệt quá rồi, Sana không ngừng than thở về đôi chân mỏi nhừ của mình, Mina thở dài chỉ về phía trước.
"Leo tầm mấy trăm mét nữa là tới, trên đó đẹp lắm, xây lều nghỉ chân cũng được."
Thật ư? Ủa sao em lại biết?
"Ai biết đâu à." Mina nhún vai.
Myoui Mina, tiểu thư lâu đài tình ái này rõ ràng có vấn đề, cái mẹ gì cũng biết hết là sao? Sana cảm thấy sợ, nàng lấy cục đá chọi vô mặt em rồi chạy lên chỗ Tzuyu.
Sáng giờ Chaeyoung chưa có ăn gì, bây giờ bụng thì đói, chân thì mỏi, cổ thì khô khốc, nàng cảm thấy tuyệt vọng và muốn chôn xác tại nơi này.
"Mình đói quá à..." Chaeyoung sụt sùi, gục xuống đất ôm chiếc bụng xẹp lép của mình.
Nàng mang theo hành lý nhiều lắm nhưng mà toàn cái gì đâu không à, giờ đói quá đi hết nổi rồi.
"Ư ư đói~"
Mò trong balo với hy vọng tìm được chút lương thực nhưng thật tệ, chẳng có gì ngoài cái quần xì hello kitty của nhỏ cháu mà Lisa đã lấy nhầm.
"Ráng chịu đi chứ biết sao giờ."
Giờ đi cũng hơi xa, muốn xuống núi cũng khó, chắc phải đợi các bạn đến rồi phát đồ ăn thôi.
Vỗ vỗ vai Chaeyoung, Mina trợn mắt nhăn răng cười hiền từ, hỏi:
"Rosé đói lắm sao?"
Nàng gật đầu nhẹ hều, đói quá nên mọi hành động đều bị hạn chế, sợ gật mạnh quá trật cổ rớt cái đầu ra ngoài.
Chỉ chờ có vậy, em lại chỉ tay lên phía trước và nói:
"Ở trên đó có trồng nhiều cây trái, Rosé cố gắng lên, tới nơi tha hồ mà ăn dọng."
Đôi mắt nàng sáng rực khi nghe đến thức ăn, Chaeyoung chẹp miệng hỏi lại: "Thật sao?" Mina vẫn còn dư sức lực, em gật đầu như khùng, tóc tai văng tùm lum.
Nàng như được tiếp thêm sức mạnh, bật dậy hú hét rồi lao lên phía trước bỏ mặt 4 con người kia.
Ôi trời, có ăn cái là vui lại ngay, Lisa thầm cảm ơn Mina đã nhanh trí giúp đỡ nó, chứ nàng cứ ngồi than vãn hoài nó bực lên là xô nàng xuống núi thật đó.
"Nhanh trí lắm anh bạn." Vỗ vai Mina, nó cười tự tin khen thưởng. Mina lắc đầu. "Tao nói thiệt, ở trên đó có trái cây."
"... Ủa sao mày biết?"
"Ai biết đâu à."
Sana run rẩy ôm chặt lấy Tzuyu, nàng lí nhí:
"Mina bị ma ám hả? Sao quần què gì nó cũng biết hết vậy..."
Thật ra Myoui Mina là người bí ẩn nhất lớp 12B, có rất ít thông tin về em. Đôi lúc Mina hay nói khùng nói điên nhưng mà mấy lời em nói luôn có độ chính xác gần như 100%.
Mina sở hữu 1 nét đẹp bí ẩn cùng với thần thái sang trọng và đầy khí chất, không phải tự nhiên em lại được bình chọn là người xinh đẹp top7 của 12B đâu.
"Đáng lý nó hạng năm nhưng vì cái dáng đi hai hàng xấu quắc nên em cho xuống hạng bảy."
Mina cười duyên dáng bỏ lại 3 người bạn mà đi đến chỗ Chaeyoung. Cái dáng đi lạch bạch lạch bạch như con chim cánh cụt làm cho Sana đang sợ cũng phải bật cười mà buồng trứng lạo xạo như xổ số kiến thiết miền Bắc.
"Lisa... Lisa, cứu...!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top