Chapter 5: Ừ thì, chúng ta là vợ chồng...
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11, Lalisa rất mong đến cuối giờ để được nhận lương.
Ôm sấp hồ sơ dày, dáng người cao cao dài dài bước đi trên hành lang vắng. "Hy vọng đéo trừ lương."
Vì chỉ là 1 nhân viên quèn nên Lisa luôn lo lắng rằng chút tiền ít ỏi này sẽ không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Dù nó đã thử hy sinh bằng cách lén vợ đi cặp kè đại gia nhưng kết quả không khả quan là mấy.
Lão già hẹn nó ra quán cafe và yêu cầu nắm tay 1 cái là có 5 triệu mà cho vuốt chân 1 cái là có 10 triệu. Lalisa nghĩ phận làm chồng, hy sinh 1 chút cũng không sao nên nó chấp nhận yêu cầu và đúng 8 giờ 2 năm trước đã ra quán cafe Tình Ái gặp ông ta.
Nhưng hỡi ơi đuỹ mẹ, ra tới nơi gọi được 2 ly nước mía full topping, chuẩn bị sờ tay sờ chân thì ổng lên cơn đau tim chết tại chỗ, Lalisa vừa gọi xe cấp cứu vừa khóc vì chưa lấy được đồng nào đã tốn 60k tiền nước.
"Ém ới lấu đai tình ải đó~"
Ò É Ò É Ò É...
"Sau đó thì gì nữa nhỉ?" Nó nhíu mày, nhớ về quá khứ.
Khi đó nó vẫn còn là 1 cô thợ hồ nghèo hèn, vừa mới ra trường liền cưới vợ đẻ ào ào. Trong lúc nàng dưỡng thai thì nó đi làm, kiếm từng đồng để nuôi vợ bầu và bạn thân, giờ bạn thân đổi đời rồi nên đéo coi nó ra cái giống ôn gì, nhưng mà:
"Bạn thân ơi~ Duyên số sinh ra chúng mình~"
Vu vơ vài câu hát lệch tông sau khi mở cửa phòng. Đập đống hồ sơ dày cộm lên bàn giám đốc, Lisa cười tự tin hất cái mái vỏn vẹn 24 sợi của mình. Nháy mắt với Kim Tổng 1 cái, ưỡn ẹo đi đến chiếc ghế quyền lực. Vuốt vai người phụ nữ, Lisa nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Jennie chồng yêu à, cho em lãnh lương nh--"
"Không."
Trở về nhà lúc này đã là 7 giờ tối. Lisa thất thần, buồn hiu đứng nhìn căn nhà nhỏ. Dù đang ở thế kỷ 21 nhưng nó vẫn ưa chuộng phong cách nhà lá của những năm 70, càng tuyệt vời hơn nữa, đó là 1 chiếc nhà lá màu xanh đọt chuối.
Tại sao lại là màu xanh? Vì nó tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận. Màu xanh lá còn mang ý nghĩa của niềm tin và điều Lalisa luôn hy vọng mỗi khi nhìn vào căn nhà nhỏ...
"Mong đéo bị đánh."
Lấy hết can đảm, nó vặn tay nắm cửa bước vào. "Tao về rồi."
Không mất quá lâu để nghe được tiếng bước chân dồn dập ầm ĩ phát ra như đang đáp lại nó. Từ đâu xuất hiện 1 đội sư đoàn nhí chạy ra, lao về phía Lalisa.
"Mama!!!"
"Mẹ Lili~"
"Bà dà dề rùiii!"
"Mommy~"
"@&₫$^%&..."
Lisa nhìn xuống đám trẻ dưới chân, bế đại 1 đứa lên, nó cười. "Mười Sáu chờ tao đó hả?"
Đứa trẻ nhíu mày, cười ngu. "Ủa con là Hai Mốt mà?"
Ủa?
"Ủa?"
Sau đó là hàng loạt các tiếng "ủa ủa" từ mấy đứa nhỏ, màn hoà tấu lại diễn ra như bao ngày. Lisa cười ngu hơn con mình, xoay lưng nó lại thì thấy trên lưng dáng cái bảng... 21.
"Ủa? Chết mẹ, haha xin lỗi nha."
Đứa trẻ với mái đầu gáo dừa được nhuộm 2 màu đen hồng cực chất nhìn nó chỉ lắc đầu. "Có dị cũng quên, bởi hông muốn mất dại cũng hông được."
Lisa nhăn mày, mếu máo. "Xin lỗi mà, tao có mua--"
"Thui thui thui, bà bỏ tui xuống đi." Em xua tay, vùng vằng đòi xuống, nó cười tội lỗi rồi thả em ra.
"Ma-Manoban Hai Mươi Mốt à!!!"
Em đi rồi, đi thật rồi. Hai Mươi Mốt rời đi và mang theo trái tim vỡ vụn. Lisa cảm thấy có lỗi vô cùng.
Trời ơi, nó đã hứa là sẽ ghi nhớ tên của các con mình mà...
Hai Mốt à, xin lỗi...
"Kệ nó đi, tao có mua xoài cho tụi mày nè."
Đứa lớn nhất trong bầy ra hiệu cho đám em xếp hàng theo thứ tự, riêng Mười Một trong lúc mọi người đang loay hoay thì đã tự ý xé bảng tên của mình đổi với Bốn.
"Hông ngờ đến phải hông thằng khùng." Em cười nham hiểm và đứng sau Ba.
Xem nào, hiện tại thì trừ Hai Mốt ra là ở đây còn tới tận 22 đứa nha, vậy là Lalisa có đến 23 đứa con lận. Công nhận, giàu lòng vị tha hơn ca sĩ Phi Nhung nữa khi mà nó có thể nhận nuô--
"Bớt đẻ lại đi nha, tui thấy bà ốm lắm dồi đó." Bé Một góp ý trong lúc nhận lấy trái xoài, không khó để nhận ra đôi bàn tay gầy gò gân guốc của mẹ.
Dù em mới có 10 tuổi thôi nhưng em đủ lớn để hiểu được vấn đề này. "Đẻ riết ta nói rút nước hết chơn, bà đợi tui dàu đi dồi tui nuôi béo bà."
Lisa cúi đầu xin nhận thông điệp. Bé Một hất tóc, đi te te vào trong nhà dưới sự trầm trồ của đám đàn em.
"Mứt dại ghê he?" Mười huých vai Năm, em lắc đầu. "Nhà này biết đẻ hông hà có biết dại đâu."
Trong lúc đang phát những trái xoài cuối cùng thì có 1 giọng cao vút cất lên:
"Lí~ Sa~"
Lisa nhíu mày, nở nụ cười đầy đau khổ. Tới rồi, trùm cuối đã tới rồi. "Dạ mẹ."
Cái đầu vàng nhỏ lú ra, nhìn xoáy vào Lisa đang đứng trước thềm nhà. Nàng ta nũng nịu. "Chồng, Chaeng thèm bơ quá à~"
Lisa lúc này thấy hơi nóng trong người, đầu cũng đau nhức khi nhìn thấy "vợ" mình. Tự nhiên cảnh vật xung quanh lạ quá. "Chae--"
"Ủa bà dà, thiếu một chái xòi của tui." Nắm kéo quần mẹ lớn, Mười Bốn xụ mặt tố cáo.
Ủa đứa nào đây? Lisa ngơ ngác. Lúc này cô gái bước ra, xoa xoa chiếc bụng tròn ủm của mình, mặt cau có chỉ tay về phía Lisa. "Em thèm bơ!"
Mấy trái xoài trên tay tụi nhỏ mất hết, chúng nó lật đật chạy ra báo cáo với mẹ. Hình ảnh Lisa lúc này thu nhỏ dần, mọi vật xung quanh đều trở thành màu xám xịt. Bên tai trái là tiếng nhiều đứa con nít la hét, tai phải lại là tiếng gọi của vợ mình. Đứng trước mặt cô vợ nhỏ, Lisa lắp bắp: "Chaeyoung..."
Đúng, là Park Chaeyoung, vợ của nó chính là Park Chaeyoung!
"Cái con yêu nghiệt không xương sống này, sao mày lại..."
"Bà dà, chả xòi cho tui!"
"Mẹ Li ơi xòi của con!!!"
"Xòi xòi xòi xòi @&₫$¥%#..."
"CHỒNG!!! MUA BƠ CHO EM, HAI MƯƠI BỐN ĐẠP NÈ!!! Ư Ư~"
Thái dương nó đổ đầy mồ hôi, Lisa run rẩy, lùi về sau 2 bước khi thấy Chaeyoung đang đến gần.
Nàng xoa bụng, thút thít. "Hai Mươi Bốn đừng đạp nữa nha, mẹ Lisa sẽ mua bơ cho con mà."
"Xòi xòi xòi xòi..."
"Bơ bơ bơ bơ!!!"
"Xòi!"
"Bơ!"
Khi tấm lưng nó chạm đến cánh cửa, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng. Nó sợ hãi nhìn Chaeyoung bước đến với khuôn mặt lạnh tanh.
"Tiền lương tháng này đâu?"
Lisa hức lên vài tiếng, ú ớ trong cổ họng. Nó bắt đầu nhận ra, số lượng đứa trẻ đang tăng dần, không còn là 23 đứa nữa.
"Đừng, đừng..."
Móng tay nhọn hoắt ghim vào cần cổ thon dài. Chaeyoung cười ghê rợn. "Không có lương, Lisa không thương các con rồi."
Nàng nghiến răng, dán chiếc bụng to của mình vào người nó. Lisa cảm nhận bụng của nàng đang động đậy, và nó hình dung được... đấy là bàn chân của con nít.
"Để em truyền con qua, Lisa làm vợ, còn Chaeyoung làm chồng, nhé?"
...
"KHÔNG! KHÔNG!!! Ư Ư Ư!!!"
Lisa giật mình bật dậy, lau đi mồ hôi đổ đầy khuôn mặt mình. "Hừ... hừ..." Nó thở phào nhẹ nhỏm, may quá, chỉ là mơ.
"Ổn hông?"
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên đôi vai còn run rẩy, Lisa giật thót mình vội quay lại, nhìn thấy Chaeyoung, nó hét lên hoảng loạn hất tay nàng.
"Đừng mà, huhu! Không! Mày không phải vợ tao!!!"
Lisa nói năng loạn cả lên, liên tục tránh né Chaeyoung. Nàng có biết gì, thấy nó ngủ mà mồ hôi tuôn như tắm, tốt bụng tát vô mặt nó vài cái, cuối cùng cũng tỉnh rồi, mà sao tỉnh dậy cái làm trò hề gì đâu không.
Nó vẫn còn bị ám ảnh giấc mơ lúc nãy, tỉnh giấc nhìn thấy nàng đầu tiên càng hoảng hơn.
Ôi trời ơi, hồi nãy nó mơ cái gì mà... nàng và nó là vợ chồng, rồi có nguyên bầy con nheo nhóc. Nó là nhân viên còn sếp là Kim Jennie.
"Đậu má!!!" Lisa ôm mặt lắc lắc đầu.
Chaeyoung nhăn mặt, nhìn nó cứ làm khùng làm điên mà bực mình. Nè he, người ta bỏ học để vô đây chăm sóc chứ không phải vô coi diễn hề he? "Hứ!"
Người gì kỳ cục à, chuyện kia còn chưa giải quyết xong tự nhiên cái xỉu, ai cho? Nàng đang rất lo lắng cho tương lai của 2 đứa nha.
Tầm 5 phút khi cơn chấn động tinh thần qua đi, Lisa mới có thể bình tĩnh mà đối mặt với nàng.
Nó không bất ngờ về chuyện mình bị xỉu đâu, còn không phải do nàng ngốc này nói chuyện sốc quá sao? Gì mà có con với nhau, 24 đứa lận. Má! Chuyện đó ám ảnh Lalisa ngay cả trong giấc mơ.
'Không thể nào, vợ của mình không phải là nó...' Lisa tự trấn an bản thân khi nhìn vào cô gái trước mặt.
Chaeyoung để ý sắc mặt nó đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn có gì đó lạ lắm.
"Lisa?" Nàng trèo lên giường.
Cứ Chaeyoung nhìn hướng này là nó quay hướng khác, giống như đang tránh mặt vậy, điều này khiến nàng khó chịu.
"Nhìn mình đi! Tụi mình còn chưa giải quyết xong đó!"
Cơ thể nó giật lên 1 cái, ký ức về gia đình nhỏ ùa về. Lisa cắn môi, lắc lắc đầu ngăn không cho mình nhớ tới.
Nó trở nên yếu thế trước cô gái này, nhưng Chaeyoung không biết gì, nàng phụng phịu. "Mình có em bé rồi, làm sao bây giờ!"
"Mẹ mày, tao có đâm mày hồi nào đâu mà có thai?"
Nhìn nàng cứ mãi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì, Lisa cười ngốc, áp tay vào trán kiểm tra nhiệt độ nàng.
"Mày có điên không? Tự nhiên bắt tao đổ vỏ hả? Haha, đéo!"
Thời buổi nào rồi, mấy tuổi rồi mà còn tin chuyện nắm tay là có thai? Lisa cười chọc quê, không thấy Chaeyoung bên này mặt đã đỏ bừng. Mặt đỏ chẳng phải vì xấu hổ, mà là nàng giận.
Cho dù Chaeyoung có ngốc về vấn đề này, nhưng cảm xúc của nàng là thật. Qua những câu nói trên đủ để nàng hiểu được rằng Lalisa sẽ không chịu trách nhiệm cho những việc làm của nó. Nàng cảm giác như... bị phản bội.
Bàn tay mềm mại bấu mạnh vào eo nhỏ, Chaeyoung cắn môi, hít hít mũi.
Là 1 người con gái, phụ nữ, ngây thơ như nàng còn hiểu được sự vĩ đại của thiên chức làm mẹ, làm vợ. Với bản năng "người mẹ" trong cô gái nhỏ, khi nghe những lời không đúng đắn phát ra từ miệng Lisa, ruột gan nàng như thắt lại, 1 cỗ chua xót chạy dọc trong cơ thể.
Giống như nó từ bỏ nàng, từ bỏ đi giọt máu của họ. Giây phút này đây Park Chaeyoung chắc chắn rằng Lalisa là kẻ tồi tệ nhất trên đời!
"Ư..."
Lisa mãi cười, cho đến khi dứt rồi, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy cô gái với đôi mắt đỏ hoe. Nụ cười trên môi nó cứng lại, ngồi ngây ra nhìn Park Chaeyoung hốc mắt tràn ngập nước.
"Đồ tồi tệ..." Nàng nghẹn ngào, ôm lấy khuôn mặt che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào.
Lisa lúc này không còn vui nữa, nó bối rối bật dậy, tay chân luống cuống tìm cách dỗ nàng.
"Câm coi, tự nhiên khóc hả?" Nó quát, nàng càng khóc to hơn.
Với cơ thể dài ngoằng nhưng đã mất đi sự linh hoạt, Lalisa chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nàng khóc.
Trời ơi, cứ bù lu bù loa ai mà chịu được? Người ta nhìn vào không biết lại nghĩ bà nội lớp 12B ăn hiếp bạn học, mà bạn học này còn là 1 cô ngốc!
Mà hồi nãy nói cái gì? Gì mà tệ bạc đó? Ai làm gì nàng chưa?
"Lisa... tệ lắm..!" Nàng nức nở, giọng khàn khàn, lời nói ra lại là trách móc.
Làm nàng có thai rồi. "Hai bốn đứa... hức..." Vậy mà không chịu trách nhiệm, còn cười cợt nàng nữa, Chaeyoung cũng biết tự ái đó.
Lại là con số 24 gây ám ảnh. Lisa nhận ra tóc mái của mình cũng có 24 sợi, nó nhanh trí bứt 1 sợi đi. "Đau!"
Bà nội chơi ngu thấy sợ.
Thật sự nàng vẫn tin rằng nắm tay là có thai sao? Chaeyoung, điều đó là giả!!! Nhưng mà giờ có giải thích nàng cũng không nghe đâu.
Mẹ, kỳ cục muốn chết, nó làm gì biết dỗ con nít, phải là đứa khác là nó vả cho mấy phát rồi chứ ở đấy mà rên hoài.
"Nín đi."
Xác định rằng không có ai, cửa phòng đã đóng, lúc này Lisa mới lấy hết can đảm... kéo nàng ôm vào lòng.
Vuốt vuốt mái đầu hồng đã mọc lên vài sợi đen, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ run lên từng đợt, nó hỏi:
"Giờ muốn sao?"
Nàng nằm trong lòng lắc đầu 2 cái, sụt sùi, nghẹn ngào đáp lại:
"Chịu trách nhiệm với mình..."
Nghe lời yêu cầu, mặt nó nhăn như khỉ, tự lấy tay đập trán 1 cái. Lalisa chỉ muốn chửi thề và nói rằng "Đéo ạ!" nhưng sự hiểu biết về cô gái nhỏ đủ giúp nó kiềm chế ngăn không cho mồm đi chơi xa. Nói trật 1 câu thôi nàng lại oà lên hoà tấu nữa.
Cứ nghĩ phòng y tế là nơi để các nàng chiến binh 12B nghỉ ngơi sau những trận chiến sống còn để phục hồi thương tích, ai mà có ngờ bây giờ lại biến thành căn phòng tình yêu cho đôi trẻ tự do ôm ấp nhau như vậy.
Chaeyoung vòng tay ôm cổ nó, vùi mặt vào áo nó mà lau lau nước mũi, Lisa khóc than cho chiếc áo mới tinh của mình.
"Đừng tồi tệ như vậy, cậu phải chịu trách nhiệm với mình." Chất giọng khàn khàn phát ra, Chaeyoung lần nữa yêu cầu.
Lisa mặt mày méo xệch. Cuối cùng vì lo sợ nàng bị từ chối mà khóc lần nữa, nó miễn cưỡng gật đầu.
Thôi ráng, cũng đâu mất gì đâu.
"Chịu thì chịu."
Tách ra khỏi người nó, nàng nghi hoặc hỏi lại: "Thật?"
Nó gật đầu, đưa tay lau mi mắt ướt đẫm.
"Ăn đéo gì khóc dữ, ướt nhẹp áo tao rồi."
Bước trên hành lang vắng, Lisa buông lời than thở, Chaeyoung bên cạnh "Hứ!" 1 tiếng.
Còn không phải do nó? Thề trên đời này nàng chưa thấy ai mà thô lỗ như nó cả, mà không sao, chúa tạo ra Park Chaeyoung là để trừng trị kẻ tồi tệ Lalisa này nè.
"Lisa, giờ chúng mình là vợ chồng, nên là..."
Nàng phóng lên người nó. "Cõng mình đi, có thai chân đau rồi."
"Mua xoài cho mình nữa."
"Xuống liền, đéo có lý do gì tao phải--"
"Em bé đòi ăn."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top