Lần cuối cùng Chaeyoung được nhìn ngắm hoàng hôn là vào 4 ngày trước. Qua hôm đó, nàng đã tự thưởng cho mình những giấc ngủ đặc biệt dài.
Với gương mặt trắng bệch, nàng che giấu sự mệt mỏi bằng cách nở 1 nụ cười với chị gái sau vài ngày không gặp mặt.
"Trông em vẫn mệt mỏi lắm."
Tựa lưng vào tường, Jisoo xoa cằm, phân tích cô em gái nhỏ. Chaeyoung cảm thấy mặt mình cứng đờ, nàng vòng tay ra sau mà véo lấy.
"Em, em ổn mà!"
Nụ cười gượng hiện hữu trên môi, Chaeyoung ngốc không có biết cách che giấu cảm xúc, việc này quá khó đối với nàng, chính vì quá sức nên nàng chọn cách tránh mặt chị.
"Em đi đây!" Bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa.
Nhìn cô em gái vụng về chạy đi, Jisoo lúc này chỉ biết thở dài.
"Tuy em đã lớn, nhưng chị không thể yên tâm được."
Chaeyoung rất ham học, dù vậy nàng chỉ thật sự muốn đến trường sớm hơn vào thời gian gần đây thôi, vì 1 lý do... và cũng vì lý do đó mà bây giờ nàng không muốn phải đến trường thêm lần nào nữa.
Nhận ra không còn ai, đường trăng khuyết trên môi nàng nhanh chóng biến mất. Chaeyoung không muốn giả bộ cười nữa, nàng lại ủ rũ rồi. Nghịch nghịch cà vạt, nàng lủi thủi bước đi.
Con hẻm tối tăm là nơi Chaeyoung sợ phải đối diện nhất, mỗi lần đi qua nàng đều nhắm chặt mắt mà lao thẳng. Nhưng không biết nàng đã lớn nên vượt qua nỗi sợ hãi bóng đêm, hay đang thả hồn đi đâu đó, mà Chaeyoung lại bước vào con hẻm 1 cách bình thản như không có gì.
Trước mặt là luồng sáng, Chaeyoung không muốn phải đến đó chút nào. Bước chân ngắn dần, ngắn dần... dừng hẳn. Nắm chặt quai balo, nàng cắn môi, lắc lắc đầu.
"Mình còn bài học nữa, mình đến trường vì ba mẹ mà!"
Đó là lý do tuyệt vời nhất để nàng có thể tự tin bước tiếp. Chaeyoung khen mình lớn rồi, Chaeyoung lớn nên biết nói dối rồi.
"..."
Trời hừng đông khi mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ say, chỉ có sự hiện diện của tia nắng yếu ớt tán xạ trên những đám mây dày lặng lẽ trôi.
Rời khỏi vùng tăm tối, bầu trời bắt đầu sáng dần, cảnh vật xung quanh hiện rõ. Chaeyoung nhận ra dòng sông quen thuộc, và cũng nhận ra dưới chân mình, con đường bừng sáng dưới ánh bình minh, đẹp đến khó tả.
Nàng bỗng dừng lại. Có lẽ quá sớm để đến trường, dành chút thời gian ngắn ngủi mà ngắm bình minh vậy.
"Hm~"
Hít 1 hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời, những đám mây trôi lơ lửng. Chaeyoung nói:
"Ganh tỵ với tụi bây thật, được tự do bay lượn thích quá rồi."
"Thế mày không tự do à?"
Chaeyoung gật gù. Ừ nhỉ, nàng cũng tự do mà? Mẹ dặn không nên ganh tỵ, ganh tỵ là tật xấu.
Ủa!?
Cái giọng này... Nàng vội quay lại nơi phát ra giọng nói.
"Hơ?" Chớp chớp mắt, Chaeyoung bỗng mất đi sự linh hoạt, nàng há hốc mồm nhìn người trước mặt. "Lisa..."
Cái đứa này là... Lalisa!
"Chào buổi sáng, yêu nghiệt không xương."
Lisa đã xuất hiện từ bao giờ? Không ai biết, chỉ biết rằng khi Chaeyoung nhận ra sự hiện diện của nó, Lisa đã ngồi trên chiếc xe đạp được độ 3 pô 6 nòng.
Chaeyoung lắp bắp, nàng vô thức lùi ra xa.
Sao nó lại ở đây, chẳng phải giờ này Lisa sẽ đến trường sao?
"Tạm thời bỏ qua đi."
Bước xuống xe, nó rút trong túi ra cái ổ khoá hạng nặng, khoá chặt chiếc xe lại mới yên tâm mà đến chỗ nàng.
Chaeyoung cứ lùi ra, giống như sợ nó vậy, nhưng nàng nên biết là chỉ cần 2 bước chân nữa Chaeyoung sẽ ngã xuống bãi đất trống.
Quả nhiên...
Lisa vội chụp lấy nàng, nhưng tình huống này quá quen thuộc rồi. Quay đều quay đều, Chaeyoung nằm trên người Lisa, đáp đất hoàn hảo!
Nàng ôm đầu uốn éo, lụm mấy cọng cỏ ra. Đỡ Lisa ngồi dậy, Chaeyoung nhặt balo rồi chạy vọt đi.
"Ủa ê, balo của tao!!!"
Tự nhiên lấy balo nó quăng xuống sông à, hên là không có tập sách trong đây đó, phải có là giờ nó cho nàng bơi với cá rồi.
Ủa đi học mà không mang theo tập sách?
"Nay học tin học, tao đem theo laptop à. Ủa..." Lisa khựng lại. "Ủa gì?"
Nó cười ngu, Chaeyoung cũng cười theo, nàng vỗ tay bép bép. "May quá, mình tưởng tập vở của Lisa bị ướt rồi!"
Tuy có hơi sai sai nhưng mà kệ đi.
Lisa đứng dậy phủi phủi quần áo, nó nhìn Chaeyoung, nàng vẫn ngồi đấy. Nhìn về phía mặt trời, gần hết thời điểm bình minh, cũng còn 1 chút nữa...
Chaeyoung không còn tâm trí ngắm bình minh, chỉ là nàng cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi nó, ngay cả nhìn Chaeyoung cũng không thèm.
Lisa cũng nhận ra sự ngột ngạt này, nó ho khan. "E hèm!"
Hôm qua Mina bảo sao nhỉ? Có lẽ nên nói thật thì hơn, trốn tránh không phải ý hay.
"Chaeyoung này."
"Sa-sao!?"
Mắt nó đảo lia lịa, lần đầu tiên áp lực đến vậy. Lisa ậm ừ, xoa xoa cái đầu vàng choé. Bình thường thông minh lắm mà, sao bây giờ ngu si quá vậy? Nói gì đi!
"Ờ... chuyện hôm đó..."
Thình thịch... thình thịch...
Chaeyoung giật mình khi Lisa chủ động nhắc về chuyện đó, mặt nàng thoáng nét buồn sầu. Có lẽ nàng hiểu nó định nói gì, 1 lời từ chối nhưng hoa mỹ và tử tế hơn?
"Không sao--"
"Chịch đi."
???
Lisa tự tát mình 2 cái, nó xua xua tay liên tục giải thích:
"Không, không phải! Ý của tao, ý tao là con, con tụi... mình. Trách nhiệm..."
"Ừ thì, ờm... yêu nhau á, cũng được..."
Lời thổ lộ giống như bình minh, nếu như còn chậm trễ, e rằng sẽ đánh mất. Lisa quyết định nói ra, dù có thể đó chưa hoàn toàn là lời thật lòng, nhưng hy vọng nàng sẽ nghe được, nó cũng nhẹ lòng 1 chút.
"Yêu..." Chaeyoung ngơ ngẩn.
Đó không phải là từ chối như nàng đã nghĩ. Sự khởi đầu bất ngờ khiến nàng trở nên si ngốc, Chaeyoung ngơ ngác nhìn, lầm bầm:
"Yêu nhau..."
Gãi gãi chân mày, Lisa cảm nhận 2 tai nó nóng bừng, tự nhủ là do nắng lên rồi lên nhiệt độ cơ thể nó tăng cao thôi, nhưng mà ánh nắng chứ có phải cái gì đâu mà làm ảnh hưởng đến nhịp tim của nó luôn vậy?
Nàng sẽ trả lời sao đây? Cô ngốc này đứng yên như thế quá lâu rồi, Lisa không còn kiên nhẫn nữa.
"Yêu hay không nói một tiếng, bà nội còn học!"
Ơ kìa, tỏ tình mà nói giọng mẹ ai yêu? Chaeyoung vì nó lớn tiếng mà trở về thực tại, nàng lắp bắp:
"Yêu hả? Sao, không! Không! Không!"
Chaeyoung cười như điên, lấy balo ném vào mặt nó. Lisa ngạc nhiên vì lời từ chối của nàng, nhưng khi nhận được balo, nó mới hiểu ra.
Đồ ngốc nghếch, vui quá nên mất cả lý trí rồi sao?
"Tao có sức hút đến nỗi đứa ngốc như mày còn mê." Nó cười tự hào.
Đặt tay lên vai nàng, Chaeyoung cần bình tĩnh lại trước khi nàng cắn lưỡi. Cái nết vui nết buồn cũng lạ ghê, Lisa cốc đầu, Chaeyoung la oai oái.
Cái đồ thô lỗ, đánh chơi thôi mà đã đau thế này, mốt cưới về nó mà đánh thật chắc hư mẹ thai quá.
"Yêu tao đi... ủa lộn, tao cho phép mày yêu tao đó!"
Lisa cười tự tin, vỗ vỗ vai cô bạn cùng tuổi đang còn si ngốc nhìn. Có lẽ nàng tiếp thu chậm quá rồi, nói nãy giờ mà cứ trơ trơ là sao?
"Nhưng mà... Lisa nói..." Nàng gục đầu lí nhí.
Chaeyoung vẫn nhớ rất rõ, Lisa nói nó không phải đối tượng thích hợp để yêu đương. Ngốc như nàng còn biết những gì nó đang làm chỉ là xuất phát từ lòng thương hại thôi.
"Không phải mà, thì lúc đó tao nói vậy, giờ khác rồi, mày có quyền yêu tao."
Trong mắt nàng sáng lên, Chaeyoung ngây ngô hỏi: "Thật sao?"
Khoé môi nó cong dần khi thấy mặt nàng chuyển sắc tốt đẹp hơn, Lisa hỏi ngược:
"Mà mày có biết yêu là gì không?"
Chaeyoung gật đầu, nàng còn giải thích cho nó biết thế nào là yêu nữa.
"Yêu là có tiền, đồ ăn ngon đều phải cho mình, việc nhà với chăm sóc em bé là của Lisa!"
"..."
Kim Jisoo, có phải chị dạy?
Giật giật khoé môi, Lisa cười khổ, lại cốc đầu nàng cái nữa. "Đéo, sai rồi."
Lisa chưa có mối tình vắt vai, nhưng dựa vào cảm giác, nó hiểu thế nào là yêu.
"Yêu là phải mỗi ngày đấm lưng cho tao, phục vụ tao, dắt xe đạp cho tao nữa."
=)))
Dù vô lý nhưng Chaeyoung vẫn tin, à chỉ tin phần nào thôi. Chớp chớp mắt, nàng nói:
"Vậy mình dắt xe cho Lisa, Lisa phải cho mình ăn nha, cho em bé nữa!"
Có qua có lại, đâu thể để cô ngốc chịu thiệt thòi được? Nhưng Lisa vẫn còn 1 vấn đề, nó thoả thuận với nàng.
"Mày cũng phải hứa với tao là giữ bí mật mối quan hệ này, đừng cho ai biết tao với mày yêu nhau."
Cô ngốc chịu thiệt thòi rồi...
"Ừm!"
Sau bao nhiêu ngày rã rượi, nàng đã có thể nở nụ cười thật vui vẻ, làm bừng sáng cả góc trời của Lalisa.
Chúng ta gặp nhau vào buổi chiều tà, thời khắc cho sự khép lại của 1 ngày dài. Đó là điểm bắt đầu và cũng là nơi kết thúc.
Nhưng đó không phải kết thúc buồn, ngay bây giờ, 1 khởi đầu mới.
Chạm vào bên ngực trái đang đập loạn của mình, Lisa bỗng nhận ra...
"Trễ học rồi mày ơi!!!"
Á!!!
Lalisa cứng nhắc và Park Chaeyoung mềm mại, nếu 2 người này hợp lại thì chúng ta có:
Xe đạp địa hình MTB Gammax 24-QINGYUN 24 inch được thiết kế với vẻ ngoài cá tính, sành điệu cùng nhiều phiên bản màu bắt mắt. Mẫu xe phù hợp với người dùng có sở thích leo núi, đạp xe rèn luyện sức khỏe, phương tiện này cũng thích hợp để di chuyển hằng ngày.
Nhà sản xuất đã trang bị sẵn cho xe chân chống giúp người lái có thể dừng đỗ xe ở bất cứ đâu. Đồng thời với chắn bùn tiện lợi, người dùng có thể an tâm di chuyển qua các đoạn đường bùn đất hay khi gặp trời mưa mà không lo vấy bẩn.
"Nhưng mà đâu có chỗ ngồi đâu..." Mặt nàng nhăn xị.
Tự nhiên quảng cáo à. Chuyện là Lisa bị mất xe, ừ... MẤT XE ĐÓ!!! Cái xe đạp cho không ai lấy, bán không ai mua, vậy mà sơ hở cái là bị chôm mất.
Jennie thấy nó tội nghiệp quá nên nửa đêm 2 đứa đột nhập vào nhà ông Yang chủ nhiệm để ăn cắp tiền mua xe mới.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Nhưng mà hỡi ơi đuỹ mẹ, ngoài việc ổng ngủ như cái xác chết trôi, có biết đôi vợ chồng cũ La-Nie đã nhìn thấy gì không?
XE ĐẠP CỦA LALISA NẰM Ở TRONG NHÀ ỔNG!!!
Con ổng đi đá banh về, thấy cái xe tàn quá tưởng ai vứt nên nó chôm về đây để mai bán ve chai.
Coi khốn nạn chưa? Lisa phải nuốt cục tức, cắn răng chịu đựng dày xé cơn đau để có thể nói lời tạm biệt với chiếc xe đạp cũ. Mua xe mới rồi nó chưa có hài lòng nên lần nữa đột nhập vào nhà ông Yang, lụm cái xe đem bán lấy tiền độ xe đạp mới.
Vâng, xe đạp nhưng nhìn khác mẹ nào cái xe tăng không? Độ pô độ nòng, rồi bắn ai? Mà độ hay quá, không có yên xe sao Chaeyoung ngồi?
"Mày đứng lên đi, đứng lên rồi vịn vai tao."
Lisa chỉ dẫn, nó không để ý nàng đang mặc váy sao? Váy ngắn nữa đó. Chaeyoung nhìn tà váy mình bay bay, lại nhìn xe đạp, nàng lắc đầu.
"Mình sợ té lắm."
Người ta bị bệnh dẹo bẩm sinh đấy, nghĩ sao có thể giữ thăng bằng trên cái xe này được?
"Ừ ha, mày mặc váy." Nó làm mặt suy tư, kéo Chaeyoung lại.
Cứ nghĩ nó sẽ thấu hiểu lòng nàng mà ai ngờ... Lisa nhìn xung quanh, thấy không có ai thì tốc váy nàng lên.
"Mặc quần xì màu gì vậy?"
...
SUPER IDOL School - Confession
#117 chào mik là Chaeyoung Lisa Khùm mik ms xài fb mng cho mik lm wen nhe ^.^
#118 Bạn Mina lớp 12B bớt rình trong nhà vệ sinh đi nha, bạn biết làm vậy mình thích lắm hông? 👀
#119 Bé Jennie lớp 12B sinh nhật vui vẻ nha, cho mình xin IG của bạn đi, hứa ko huỷ follow!
#120 Khoảnh khắc Lalisa lớp 12B tốc váy bạn cùng lớp~ [Hình ảnh đã được làm mờ.]
1601 người thích
196 lượt chia sẻ
196 Bình luận
Nayeon yêu Jennie Con Lisa nó tốc váy ai vậy?🐰
Jennie Kim #17 =)))???
Sana Bê Đê #120 Ủa chời ơi xin lỗi nha tag nhầm hihi~ @Chaeyoung Lisa Khùm
Chaeyoung Lisa Khùm ...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top