Chapter 1: Chaeyoung ngớ ngẩn!
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi xì líp khô chưa~
BÉP! "Em yêu, tỉnh dậy!"
Chiếc dép bông hình con gián đáp nhẹ vào giữa 2 chân con sâu nằm phè phỡn trên giường. Bẹp 1 cái, có thể nghe được tiếng của con khỉ, con vượn phát ra từ cái mỏ Lalisa.
"Hự... ư ư khặc khặc!!!"
Xoa xoa đũng quần, gần như chẳng có gì có thể lay động được con sâu ngủ kia cả. Kim Jennie xoa cằm, cuối cùng đành dùng chính đôi chân dài 85cm của mình đạp thẳng lên người nó.
Sâu đã rời khỏi kén, nhưng thay vì biến thành bướm, Lalisa lại chạy chạy khắp phòng, hú lên và che lấy "nội thất" của mình.
"Hết chỗ đạp rồi hả!?" Má, mốt nghỉ sinh đẻ gì luôn! "Lisa ứa nước mắt.
Jennie nhún vai. "Đi học."
Nó ngu ngơ, nhìn đứa bạn cùng phòng quần áo chỉnh tề, lại nhìn bản thân mình nhếch nhác xong lại tìm đến điện thoại mà xem ngày tháng.
"Ủa, hết dịch rồi à?"
Đúng rồi, ngày đầu đi học lại sau 1 kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh.
"Đúng rồi ha!"
Ngủ 1 giấc tỉnh dậy tưởng đâu mới đẻ ra vậy đó, khéo người trước mặt nó còn chẳng nhớ là ai.
"Chồng yêu của em đương nhiên là em phải nhớ, Jen gì nà?"
"Jenny Huỳnh hả?"
Bép!
"Đi chết đi!"
Ôi, chào đón ngày mới ngang ngược đéo chịu được.
"Ờ, nó ngủ như chết thiệt đó mày, tao hông ngờ á!"
Lisa thiếu điều muốn nằm ra bàn, chống cằm ngáp 1 hơi dài thiệt dài. Nghỉ dịch lâu quá, giờ học lại thấy hơi oải trong người.
Mong có cái gì đó giúp nó bớt chán mặc dù Lisa đang muốn kết thúc năm học thật yên bình.
Đúng rồi, còn gần 1 năm nữa thôi, nên sống cho giống con người thì hơn.
"MẸ KIẾP TZUYU ĐEN HÔI, HÃY ĐẾN ĐÂY VÀ HÔN VÀO CHÂN CHỊ!"
"Mày muốn tuyên chiến à? Con khốn này!"
Đứa được gọi tên ngay lập tức đứng dậy, bẻ khớp tay rắc rắc. Lalisa cười khẩy, cởi 1 cúc áo ra, giơ ngón giữa về phía Tzuyu khiến em gầm gừ.
"Hai con nhỏ này..."
Jennie kéo kéo áo Lisa mà nó không có nghe, thế là mang cái thân 1m63 làm tròn thành 1m70 đứng lên giật tóc nó.
"Bình tĩnh, tao là lớp trưởng, tao đánh chết mẹ hai em giờ!"
Chả có ai nghe cả.
Xin lỗi, Kim Jennie đã mua lại chức lớp trưởng từ lớp trưởng cũ. Myoui Mina vì ham giàu sang phú quý mà đã bán lại cái danh hiệu đó cho Jennie.
Myoui Mina – dân thường trong tổ 4 đập bàn lên tiếng:
"CÂM MẸ MỒM VÀO!"
Tzuyu hơi giật mình sau tiếng hét khủng bố tựa như chim cánh cụt chúa nổi loạn, hoá mèo nhảy vào lòng chị gái nhỏ đang ngồi dưới bục giảng: "Ư ư mắng em~"
"..."
Có lẽ em đây đã quên rằng chị gái này cùng em chim chuột trong tiết sinh, ngay lập tức chị gái tóc cam lè bị phạt ngồi ngay bục giảng học. Lỗi nằm ở em đấy đồ khốn, vì vậy nàng ta sẽ không bao giờ tha lỗi cho em đâu!
"Ngoan ngoan nín đi, Sana thương~"
Lisa vuốt mái tóc màu vàng choé, hất mặt nhìn con nhỏ ngồi kế bên, đáp lại nó là pha phun nước miếng hụt từ nhỏ.
Loay hoay quậy phá hồi thì giáo viên cũng xuất hiện. Lisa nghĩ... chưa đến 1 tháng, mà ông thầy hình như mập hơn rồi thì phải?
"Chào các em, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
'Nhưng trong tâm tao đéo muốn gặp tụi mày, nhất là mày đó Lisa!'
"Sẵn tiện hôm nay, chúng ta cùng chào đón bạn học mới nhé? Em khoan vào! Mấy đứa, đeo khẩu trang đi!"
Ông thầy nói rồi móc trong túi quần ra chiếc khẩu trang, trên mặt khẩu trang còn ghi pass wifi của trường, góc nhỏ thì thấy có cái chữ bé tí: Yang Hyun Suk.
Mà đám nhỏ này có thèm để ý đâu, gì mà thầy ơi em quên mang khẩu trang...
"ĂN CÓ QUÊN KHÔNG?"
Lisa cười cợt, quay xuống định nói chuyện với Jennie thì ả ta kênh mặt:
"Tao là lớp trưởng, quay lên!"
Bạn học được giới thiệu mãi mới xuất hiện mà chậm rãi bước vào lớp, tất cả học sinh trông ngóng theo.
Sao mà... lâu quá!? Cái gì mà 2-3 giây bước 1 bước?
Kéo áo Lisa, Jennie chồm người lên tính nói chuyện thì bị nó ngắt lời:
"Lớp trưởng thì làm gương dùm!"
Oàaa, Lisa dỗi rồi! Dỗi chồng yêu rồi!
Cái dáng đi làm xiêu vẹo cột sống của con dân, hơn gần 2 phút mới có thể đứng chễm chệ trên bục giảng.
Ừ thì ban đầu ông thầy có nở nụ cười chào đón từ lúc nàng ta sắp bước vào, bây giờ đứng kế ổng, nụ cười ổng vẫn chưa tắt, chỉ là... nước miếng rất lâu không nuốt đã rơi vãi xuống đất rồi.
"Má dơ..."
Chị người yêu của Tzuyu nãy giờ có ai thấy đâu không!? Nàng thơ ấy đang ngồi dưới chân nhân tố bí ẩn và ông thầy mất nết kia đây.
Mẹ kiếp nó ngước lên thì thấy cái đũng quần ông thầy đầu tiên, bây giờ mém xíu hứng bãi nước miếng của ổng. Rồi thêm cái nhân tố mới cao chót vót cùng cái dáng đứng chả giống ai.
Nhân tố đứng nhìn lớp, nhìn bạn bè, khẩu trang màu xanh lá cùng với mái tóc màu hồng trông có vẻ hợp lý, 1 sự kết hợp hoàn hảo!
Dù rằng đeo khẩu trang nhưng nhìn bọng mắt của nàng ta thì biết rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy là cái miệng cười toe toét toàn là răng với răng.
"Chào mọi người, mình là Park Chaeyoung, các bạn có thể gọi mình là Rosé!"
Ôi cái giọng nói...
"Bánh bèo quá ha?"
"Chảy nước luôn á!"
Jennie thì thầm với Lisa, nó cũng trả lời lại. Nhớ ra đang dỗi nhau nên 1 đứa lùi về 1 đứa quay ra trước, "Hứ!" nhau cái mới vừa lòng.
Ai cũng thấy dễ thương, chỉ có mình Lalisa là không ngấm nổi.
"Rosé là học sinh xuất sắc nhất thời điểm hiện tại, để mang em ấy trở về đây là một điều rất khó khăn..."
"Tại dịch bệnh quá máy bay không bay được."
Học sinh xuất sắc nhất? Jennie cười đắt ý. Xuất sắc thế éo nào trong khi Jennie full điểm đây này.
"Hết thời rồi gái!"
Chaeyoung nhìn Jennie, mặt nàng ta hơi ngơ ngác.
Hết thời gì? Thời học sinh hả? Ủa còn lớp 12 mà...
Chaeyoung không có để tâm Jennie, mà đang yên đang lành cái la làng như vậy, nước đi đó Jen đi sai cho Jen xin đội quần!
"Thôi, chia lại tổ, Lisa lên đây, Mina xuống."
'Lisa em yêu... khônggg!!!'
Jennie giật tóc Lisa níu kéo, gào thét trong lòng. Nó thì liếc cô muốn nổ mắt. Tóc đã chả có bao nhiêu cọng, cứ đè mà bứt hoài, khốn nạn!
"Nayeon, Sana, xuống tổ lớp trưởng."
Không chỉ có Jennie hoảng loạn, Tzuyu níu kéo balo người thương, Sana đéo quan tâm mà giật balo chạy xuống chỗ ngồi mới.
"Jennie, Nayeon nhớ em vãi."
Ew!!!
Tzuyu ngồi tổ 1 cạnh bên Lisa, nó không khá hơn nhưng ít nhất cũng có vài người quen như chúa hề Kuma và thánh troll Dalgom.
"Coi chừng mày với tao!"
Lisa mấp máy môi, Tzuyu cười khẩy: "Mẹ mày!"
"Oa oa Sana~"
"Mẹ kiếp, Jennie nhớ bỏ tao nhé!"
Lisa quay lên, đúng lúc bắt gặp Chaeyoung đang nhìn mình, chướng mắt giơ ngón giữa, môi mấp máy: "Nhìn quần què!"
Nàng trố mắt. Cái này gọi là mất dạy, ỷ ma cũ bắt nạt ma mới sao? Park Chaeyoung sẽ nhớ mặt người đó!
...
"Bạn học mới ngồi chung với tụi mình~"
Lớp trưởng pha-ke không gương mẫu đang luyên thuyên về nhân vật mới, nhái cái dáng đứng của Chaeyoung làm cho Nayeon bên này cười nắc nẻ, đánh vào vai Jen làm Jen bị té dập mặt. "Có điên hông?"
'Chết tiệt, tại con nhỏ đó mà mọi thứ bị xáo trộn, hồi nãy còn dám nhìn đểu mình sao?'
Lisa như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, nó tự độc thoại trong đầu.
"Em yêu, về chưa nà?"
Jennie hú hét gọi tên nó nhưng Lisa không đáp. Chậc, cũng buồn chứ, tự nhiên đang vui cái bị đổi chỗ à.
Hãy nhìn lớp trưởng nè, tay trái có mỹ nhân Sana, tay phải có mỹ đen Nayeon, ở trước mặt là tiểu thư lâu đài tình ái Myoui Mina. Nhìn Jennie quá là sang mà nhìn Lisa quá là sến.
...
"Này, Park Chaeyoung!"
Ở giữa sân trường, được ai đó gọi rõ họ tên thì thật là lãng mạn, có lẽ nào được tỏ tình...
Ai nghĩ vậy thì nghĩ nhưng Chaeyoung không, nàng ta hết hồn mà co giò bỏ chạy.
"Ơ?"
Nàng đã cố tranh thủ về thế nhưng lại nghe ai đó gọi, sợ đến 2 chân bủn rủn vẫn ráng chạy, miệng la oai oái có ma có ma, làm Lisa rượt theo nãy giờ mệt muốn chết.
Cái tình huống gì đây?
Chaeyoung chạy dọc bờ sông, đang chạy thì trượt chân ngã lăn quay xuống bãi đất trống. Lisa chạy đến nơi thì không thấy bóng ai, dáo dác tìm kiếm cũng không thấy gì ngoài khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.
"Ôi đẹp quá, phải chụp làm kỷ niệm thôi!"
Nói xong rồi rút con iPhone18+ ra chụp bầu trời, chụp xong thì quay lưng đi về.
Vừa bước vài bước thì có 1 bàn tay thò ra nắm lấy chân nó. "Hự~"
Quay đều quay đều, nàng nằm trên người nó, đáp đất hoàn hảo!
Rắc!
Lalisa khóc than cho cái lưng già quá khổ đang bị quái vật không xương đè lên.
Chaeyoung ôm đầu, chết tiệt, đau vai quá đi!
Nhận thấy mình đang thô lỗ ngồi trên người kia, nàng vội đứng dậy phủi phủi váy rồi kéo Lisa lên.
"Mình xin lỗi, cậu có sao hông?"
Đè muốn gãy mẹ xương rồi hỏi có sao không?
Lisa đỡ đau rồi, nhìn Chaeyoung đang xoa lưng giúp mình thì càng giận hơn, cứ luôn miệng than đau quá đau quá, điều này làm cho nàng bối rối, uống cuống tay chân không biết làm gì bèn tán nó 1 cái trẹo hàm.
"QUẦN QUÈ DÌ DẬY?"
Nó bị tán cái tỉnh luôn, hét lớn làm cho nàng giật mình đùng đùng. Chaeyoung ngất xỉu.
Đến lúc tỉnh lại là đã 5 phút trôi qua. Đúng, nàng chỉ ngất có 5 phút thôi nhưng đã mất hết 36 sợi tóc!
Ừ thì... Lisa đã giật tóc của nàng đó.
"Tao nghe nói nếu bị xỉu thì hãy giật tóc mái, sẽ tỉnh ngay!"
Lisa nói xong liền giơ lên 1 mớ bùi nhùi màu hồng trên tay, nhìn Chaeyoung đầy tự hào như thể vừa cứu mạng nàng xong, nào ngờ nàng thấy lại hét toáng lên:
"Phải giật tóc mai, đó là tóc mái!!!"
Mất đến 36 sợi tóc mái á!? Chaeyoung giận mà không làm gì được, quạu quọ hồi mới nhớ người trước mặt là ai.
"Sao hồi nãy lại theo mình?"
Hồi chiều nó gọi nàng bằng tên thật đó, thân lắm ha gì, thấy đẹp bắt quàng làm bạn sao?
"Này, tao thấy mày rất khó chịu với tao."
Nàng nghiêng đầu khó hiểu, cái gì cơ?
Lisa thấy nàng biểu cảm thì nói: "Dám lườm tao trong lớp học, muốn ăn đập đúng chưa?"
Nói chuyện khó nghe quá, nhưng mà không phải nó kiếm chuyện với nàng sao? Chaeyoung đứng lên cãi:"Là cậu!"
Định ức hiếp à? Park Chaeyoung vốn không có hiền đâu, đánh nhau thì bà chấp!
"Tao đã nói không có, bạn muốn làm gì tao?"
"..."
Chaeyoung ôm đầu, tự mắng mình ngu ngốc làm trò hề, chủ động đánh Lisa trước rồi chạy đi.
"Con nhỏ này lạ thật..."
Chaeyoung hùng hồn xô nó ngã, sợ bị đánh đành vác thân chuồn trước.
"Đừng theo mình, đồ thô lỗ!"
Rẽ vào 1 con hẻm, nàng chạy vô trong.
"Ơ..." Hoá ra là ngõ cụt.
Bóng của Lisa in dưới đường, Chaeyoung lùi xa ra, nhìn nó thận trọng.
"Muốn, muốn làm gì?"
Nó bẻ khớp tay cười ranh, nhìn nàng mắt dáo dác suy tính. Cũng vì suy nghĩ đường chạy trốn mà không để ý rằng nó đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Chaeyoung hoảng loạn. Từ từ, nàng có bình xịt hơi cay!
"Đâu, đâu rồi..."
Sự trống trải sau lưng giúp nàng nhận ra... balo đã biến mất từ lúc nào.
Nguy rồi, thẻ ngân hàng 2 tỷ còn ở trong đó, thấy mẹ chiến sĩ...
Đan tay thành dấu chéo trước ngực, nàng thủ thế phòng thân.
"Đỡ này!"
Chaeyoung sợ hãi, vội lấy 2 tay ôm đầu rồi nhắm chặt mắt, la lên 1 tiếng chói tai!
"Á!"
Vài giây trôi vẫn không có gì xảy ra, Chaeyoung hé hé mắt thì thấy nửa khuôn mặt ai phóng đại trước mắt mình.
2 tay đang bận phòng thân, lại thấy có gì hơi nặng treo lên. Nàng nhìn cái balo treo lủng lẳng trên tay thì nhạc nhiên. Là Lisa sao?
Đôi tai nàng nóng bừng, mặt cũng trở nên hồng hào lạ thường.
"Đi về đi, tối rồi!"
Nó đi trước, bỏ lại cô gái tóc hồng nào đó vẫn còn ngơ ngác.
Không phải nàng hồi nãy chạy tự nhiên bỏ balo ra giữ đường hay sao? Thế nên mới nói, đồ mất não!
"Đến rồi..."
Lisa nhìn con hẻm tối lại nhìn sang nàng.
Chaeyoung chạy vội theo sau, lao đầu vụt thẳng ngay lập tức đâm vào lưng nó, cả 2 ngã nhào.
Nắm lấy vai áo rồi xốc nàng lên, Lisa chủ động nắm tay Chaeyoung đi hết đoạn đường.
"Cảm ơn Lisa..." Chaeyoung nhỏ giọng.
Nó quay người, mất hút trong con hẻm. Nàng ngẩng mặt lên thì thấy Lalisa đã biến mất từ lâu.
"Người ta cảm ơn rồi hỏi han các kiểu mà không nghe hả? Nghĩ rằng giúp đỡ một chút thì lên mặt ư? Thấy ghét!"
Lalisa đứng như trời trồng trong hẻm, giật giật khoé môi. "Park Chaeyoung ngớ ngẩn..."
...
"Mẹ, balo đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top