Chương 1

Một chủ nhật trở gió lộng trong cái chiều thấp thoảng vài gợn mây xám xịt, cô gái tóc vàng họ Lee vẫn leng keng đạp xe trên con đường thoai thoải dài ngoằng của Seoul lạnh giá.

Chaeyeon hì hục đạp, cơ thể lạnh cóng, tưởng chừng nội tạng sắp sửa đóng băng. Trong rổ xe lách tách những cây pháo sáng, Chaeyeon nghịch ngợm lấy ra ngắm nhìn chúng trong khi xe vẫn đang lăn bánh đều đều.

Nhà họ Lee gắn liền với công việc thợ làm pháo hoa, một nghề thuộc về thiểu số nhưng lại rất thú vị. Chaeyeon có bảo, pháo hoa chính là một trong những điều làm cô đáng sống nhất, pháo hoa ít khi được sử dụng vì đại đa số đều dùng trong các dịp lễ quan trọng, nhưng mỗi khi ánh sáng ấy bùng nở trên trời thì hẳn nhiên một kỉ niệm nào đó liền được ghi lại.

Chaeyeon đạp xe đến ven cầu Seongsan được mạ đỏ tuyệt mĩ, chạm khắc tinh tế đến nỗi Chaeyeon có thể cảm nhận được nó trong sâu tiềm thức.

Chaeyeon đã luôn chờ một bóng hình nhỏ nhắn trên chiếc cầu này, phải, Chaeyeon đã chờ một cành hoa anh đào đến từ Nhật Bản, nay đặt chân đến xứ Hàn lạnh giá một cách tình cờ.

Miyawaki Sakura.

Cô gái bé nhỏ với đôi chân trắng nõn ra sức chạy từ đầu cầu Seongsan, đôi mày nâu còn đọng mồ hôi lấm tấm ướt đẫm vì mệt, nụ cười sẽ không bao giờ tắt đến chừng nào cô còn thấy Chaeyeon đứng đấy, Sakura đưa tay vẫy chào, cô híp mắt tinh nghịch, đôi má ửng hồng vì trời lạnh.

- Chaeyeon à, em chờ có lâu không?

Sakura thở phào, quét trọn khung cảnh trước mắt.

- Đợi chị thì bao lâu cũng được mà.

- Em cứ đùa mãi, không vui đâu. Chị sợ em đứng ngoài sẽ cảm lạnh.

Sakura dỗi, nhưng một thoắt lại cảm thấy bất hợp lý, đành khoanh tay, dựa người vào thành cầu.

Chaeyeon đưa Sakura một cây kẹo mút vị dâu, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy một hồi lâu, rồi lại chuyển ánh nhìn sang con sông từ chiếc cầu bắt sang.

- Em vẫn còn ý tưởng làm pháo hoa không?

- Sakura à, chị khiến em nghĩ mình thật vô dụng đấy. Cả tuần rồi em không làm được một chiếc pháo nào đặc sắc cho gia đình cả.

- Chaeyeon! - Sakura vỗ mạnh lưng cô gái tóc vàng u sầu bên cạnh - Em đừng ngốc thế, Chaeyeon của chị là cô gái đầy rẫy ý tưởng, chị luôn tin vào em.

- Sakura sẽ giúp chứ? Những bản thảo về pháo hoa của chị luôn khiến em bất ngờ, kể cả những lúc em tuyệt vọng nhất.

Sakura đã không để ý, nhưng Chaeyeon vẫn đang nhìn chầm chầm vào cô, ánh mắt đọng lại biết bao sự tin tưởng vào cô. Sakura đã thầm nghĩ, nếu mình không gặp Lee Chaeyeon, thì cả đời này có lẽ cô sẽ sống trong sự nhạt nhẽo mất.

- Chaeyeon! Em không được hỏi như vậy, những bản vẽ của chị vốn là để cho em phát huy tiềm năng sáng tạo, chị yêu vẽ, cũng như mến em.

Có lẽ đây là một lời thủ thỉ âm thầm của Sakura, vẫn chưa biết ý nghĩa của nó có thật sự sâu xa không, nhưng Chaeyeon vừa đỏ mặt, cảm xúc của cô bấn loạn tự cành hoa ly bay trong gió xuân vậy. Nào ai tin được cô gái bé nhỏ Miyawaki này dám bạo gan nói những điều như thế.

"Nhưng chị ấy đã nói."

- Sakura này, chúng ta chỉ mới gặp nhau được 1 năm. Vì sao chị lại giúp đỡ em nhiều thế?

- Con bé này! - Sakura khúc khích cười - Em vừa ngủ dậy chưa kịp tỉnh hả?

- Ơ kìa? - Chaeyeon nhíu mắt khó hiểu.

Sakura nhìn thẳng vào mắt Chaeyeon, sau đó lại thở dài. Có lẽ vì cô là một người Nhật, hành động, tính cách đều thẳn thắn như người bản xứ Nhật. Sakura nói liền mạch:

- Chị yêu cái cách em say mê làm pháo hoa, Chaeyeon ạ. Em không như những thợ làm pháo hoa thông thường, em là thần đồng. Cách em sáng tạo, cách những chiếc pháo hoa bùng sáng trên trời đã làm chị lay động.

- Sakura...

- Không sến súa đâu, chị rất thích pháo hoa của em đó, Chaeyeon.

Chaeyeon lần đầu tiên cảm thấy mình may mắn đến vậy, vì ngay bây giờ, cô nghe được một câu nói thật sự chạm vào trái tim cô.

- Chị đã từng có ý định làm họa sĩ vẽ truyện tranh.

- Vâng ạ, chị từng kể.

- Nhưng là vì em đó Lee Chaeyeon.

- Sao ạ? - Chaeyeon nhìn Sakura.

- Chị muốn trở thành cộng sự của em ngay khi thấy em bắn chiếc pháo sáng. 1 năm trước chị đã có ý định đó rồi. Vì thế, đừng bỏ cuộc bất cứ lúc nào vị đã có chị bên cạnh, nhé?

Chaeyeon lắng nghe từng lời thú nhận đáng yêu đó, lòng nóng rực đam mê của bản thân. Cô đột nhiên trở nên quý Sakura, quý nghề thợ pháo hoa, quý từng khoảnh khắc cô đang tận hưởng, những điều này Chaeyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được.

- Chaeyeon, chúng ta về nhà em nhé? Rồi mình lại nghĩ ra một ý tưởng mới.

- Vâng, tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top