chap 6
Về đến nhà cũng là khi trời sập tối, nàng dự định là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ sớm. Ai ngờ khi vừa mới lim dim ngủ lại có tiếng chuông cửa
"Ai vậy?" -Nàng chỉ là định hỏi cho có lệ, ai ngờ vừa mở cửa đã ngay lập tức nhận ra người nọ
"A Chaeryeong"
"Kkura unnie" -Cô gái ấy khi thấy cánh cửa mở ra ngay tức khắc nhào đến ôm chặt lấy nàng
"Mừng quá chị còn nhớ ra em"
"Làm sao chị quên em được chứ, vào nhà đi" -Nàng vui vẻ mời đứa em nọ hoặc có thể gọi là em chồng tương lai vào nhà.
"Em làm sao lại đến đây giờ này hửm?" -nàng đặt nhẹ ly nước đến chỗ em
"Vì em hay tin bà chị khó tính lúc nào cũng cằn nhằn của em đi công tác mới cả gan qua đây tìm chị. Chứ nếu có người nọ ở đây, em lại sợ lỗ tai của em sẽ bị ù vì bị chị ấy cằn nhằn mất"
"kì lạ, chị ở đây cũng được 2 tuần rồi, lại không thấy em ấy nói nhiều như lời em nói. Đôi khi cả 2 ở chung mà chỉ toàn một mình chỉ nói chuyện, bất quá em ấy chỉ trả lời được vài từ thật khiến chị thật uất ức" -nàng bức xúc kể tội. Tại sao với mọi người lại nói nhiều như thế nhưng khi ở cạnh nàng lại như đứa tự kỉ không thèm nói chuyện chứ? Bất quá ngồi cằn nhằn nàng giống Chaeryeong cũng được mà
"Chị thì tất nhiên phải khác rồi. Từ nhỏ ai chả biết bà ta cưng chiều chị hơn cả em ruột cơ chứ" -bây giờ lại tới lượt Chaeryeong, đứa em ruột thịt cùng cha cùng mẹ với người nọ bức xúc phản bác
Thế nào cuộc đi thăm chị gái nuôi của em gái nọ bỗng biến thành cái buổi tám chuyện nói xấu người chị ruột từ khi nào không hay. Chắc hẳn cuộc nói chuyện đó sẽ kéo dài tới sáng mai nếu như không có nhân vật chính gọi điện tới rất đúng lúc
"alo
"chị đi ngủ rồi à?"
"phải"
"ừ vậy ngủ đi, em gọi để báo là em tới nơi rồi. Ngủ ngon"
"cảm ơn" -dứt lời chưa kịp để bên kia hỏi vì sao giọng nói có phần bức xúc như vậy liền bị ngắt đi
"Chaeyeon unnie gọi chị hả?"
"gọi cũng thật đúng lúc nhỉ?" -Đến lúc này em gái nọ mới chợt nhớ ra mục đích đến đây hôm nay là gì. Lật đật chỉnh lại bộ dạng nghiêm túc mà nói chuyện
"Em cần có chuyện nghiêm túc nói với chị, nãy giờ em quên mất"
"Em nói đi"
...
---
Đặt lưng mình lên chiếc giường êm ái nhưng không ngủ. Nàng sau khi tiễn Chaeryeong về liền có những thứ suy nghĩ này. Bất chợt nhớ đến câu chuyện khi nãy em gái kể. Khi đó nàng mới biết, những năm qua công ty của chồng mình liên tục có những dấu hiệu bất ổn, trên đà đi xuống nhưng chính Chaeyeon ở nước ngoài dùng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ công ty. Nàng chợt nhận ra, mỗi khi công ty của chồng mình đang trên đà đi xuống, lại có một thế lực nào đó khác lại giúp nó đi về đúng quỹ đạo của mình. Khi đó nàng đơn giản nghĩ họ thấy thương cảm nên muốn giúp đỡ, không ngờ lại do Chaeyeon cật lực đi nhờ người khác giúp đỡ công ty. Đến khi công ty gần phá sản, khi đó Chaeyeon lại đang công tác rất xa nên không hay biết tình hình nên dẫn đến cổ phiếu công ty tiếp tục lao xuống dốc rồi phá sản ngay trong đêm.
Cho đến lúc Chaeyeon biết được tình hình bên này của công ty liền hốt hoảng gọi điện nhờ người khác giúp nhưng lại quá trễ. Cổ phiếu công ty khi đó đã chạm ngưỡng con số 0 tròn trình và vẫn đang lao xuống những con số âm không có điểm dừng. Chaeyeon tuy không thể cứu được công ty nhưng vẫn cố gắng giúp giá cổ phiếu thật nhanh ngừng lại trước khi nó ngày càng chạm đến những con số thấp hơn
Chaeyeon thật muốn quay về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm sau nhưng lại nghe thêm một tin sốc khác. Tổng giám đốc của công ty vừa phá sản, tức là chồng của nàng đã gặp tai nạn giao thông trên đường và qua đời tại chỗ. Chaeyeon lúc đó như chết tâm. Trong suy nghĩ hỗn loạn khi đó của em chỉ nghĩ đến mỗi Sakura của em sẽ như thế nào khi biết được tin này. Ngay lập tức lao vào phòng khách sạn thu gọn hành lí muốn quay về Hàn Quốc ngay trong đêm nhưng đã bị trợ lí ngăn cản. Dù muốn về cỡ nào nhưng em cần phải bình tĩnh thì mới giải quyết được. Bởi vì quá mất bình tĩnh nên trong thơi gian nàng đau khổ nhất, em lại không thể quay về. Lịch trình ở đó của em cũng đều bị hoãn lại hết, trợ lí của em cũng hiểu rõ nên đã âm thầm thay em tổ chức tang lễ của vị tổng giám đốc kia và thông báo với bên gia đình là trên cương vị đối tác cũ nhưng lại không nói ra tên
Cho đến hiện tại, nếu như Chaeryeong không qua đây tìm nàng nói ra mọi chuyện, quả thật nàng chắc chắn sẽ bị em giấu đến khi xuống suối vàng rồi cũng không hề hay biết. Em lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn âm thầm sau lưng mà quân tâm, giúp đỡ nàng mà chẳng thèm đòi hỏi điều gì. Điển hình là khi bây giờ chồng nàng đã mất, 2 người ở chung nhà nhưng em vẫn không đòi hỏi bất cứ thứ tình cảm gì từ nàng.
"Đồ ngốc..." -Trong khoảng không gian tối tĩnh lặng, lại nghe nàng mắng ra 2 từ nọ không rõ vì sao
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top