chap 13
8 tháng sau, tại bệnh việc quốc gia Seoul. Có một cục bông trắng trẻo thơm tho đã được hạ sinh ra đời nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Chaeyeon, sự nhiệt tình của ông bà Lee, sự vụng về của 2 đứa Chaeryeong và Chaemin. Còn mẹ nó, cái người đang nằm trên giường bệnh kia lại phụ trách một nhiệm vụ vô cùng cao cả khác đó chính là...nằm hưởng thụ và chờ ngày sinh con...Còn Jennie tỷ tỷ yêu dấu của nàng đã cùng đại thần kiếp thê nô trở về Mĩ vào 7 tháng trước rồi. Bọn họ còn nói, khi nào tiểu bảo bối ra đời thì lại trở về thăm
"Kkura à"
"Hửm?"
"Con bé dễ thương quá"
"Tất nhiên, mẹ nó xinh đẹp thế này thì nó ít ra cũng phải hưởng được nửa phần của mẹ nó chứ"
"À mà KKura này, bác sĩ bảo em mau đi làm giấy khai sinh cho con bé"
"Ừm thì sao?"
"Chị chưa chịu đặt tên cho con bé thì em biết làm thế nào đây?"
"Phải rồi, chị quên nói với em. Là Nako. Đi làm đi"
"Nako?"
"Phải. Trước đây mẹ chị bảo muốn cháu gái của mình tên Nako"
"Còn chồng chị thì sao? Anh ấy không kiếm được cái tên nào à?" -Biết mình lỡ lời, Chaeyeon vội mở miệng xin lỗi- "Xin lỗi.."
Nàng mỉm cười nhẹ nhìn em- "Không sao cả, anh ấy cũng đã từng tìm thử nhiều cái tên rồi nhưng chỉ toàn là tên tiếng Hàn thôi. Bây giờ anh ấy cũng đã không còn, chị cũng chẳng muốn nhớ lại nhiều"
"Được vậy chị đợi một chút em đi làm xong rồi sẽ về ngay"- Em quay sang nhìn vào em bé Nako rồi nói- "Kim Nako, con đợi appa một chút nhé, appa sẽ về ngay thôi" -Vốn dĩ Chaeyeon sẽ đi làm giấy cho con bé theo họ Kim, họ của ba ruột con bé. Còn Chaeyeon, em đã xin làm ba nuôi của nó và được Sakura chấp nhận
"Khoan đã"- Nàng gọi khi thấy em bước ra phía cửa- "Đừng đặt họ Kim"
Em khó hiểu nhìn nàng- "Sao?"
"Hãy đặt họ Lee, là Lee Nako" -Nàng nhìn em rồi nói cười
"Chị bị gì vậy Kkura? Ba con bé là họ Kim mà?"
"Nhưng ba ruột nó đã không còn, vì thế đặt họ của nó theo ba nuôi đi" -từ tốn đáp lại lời em
"Thật hả?"
"Ừm"
"Vậy em đi nha" -mặt mày Chaeyeon vô cùng hớn hở
"Ừ đi đi" -Nàng nhìn người con gái trước mặt, gật đầu mỉm cười nhẹ nhìn em
---
Seoul, Hàn Quốc, năm 2027
Nako lên 2 tuổi
"Nako ơi appa mua kem cho con nhé?"
"Vâng ạ" -con bé tươi cười nhìn ba nuôi của nó
---
Seoul, Hàn Quốc, năm 2028
Nako lên 3 tuổi
"Yah Lee Chaeyeon em đâu rồi?"
Sakura tức giận xông vào phòng làm việc của em
"Có chuyện gì vậy?"
"Em còn hỏi được nữa hả? Em lừa tôi vào NC làm nhà thiết kế rồi bảo em chỉ là một trưởng phòng kinh doanh bình thường. Tôi làm trong đó suốt 3 năm vẫn chưa hề hay biết chuyện gì. Nếu hôm nay Yena không nói với tôi em là Tổng giám đốc thì em tính lừa tôi tới bao giờ đây hả? Em thấy tôi hiền nên được nước làm tới đúng không?"
3 năm trước, sau khi Nako ra đời được 2 tháng, sức khoẻ của nàng cũng dần hồi phục. Còn nhớ lúc xưa Jisoo có giới thiệu công ty NC cho nàng. Bây giờ cũng đã sinh con xong, liền đi tìm Chaeyeon bảo rằng muốn đi làm. Ban đầu em không đồng ý nhưng khi nghe nàng bảo muốn vào NC liền gật đầu ngay tức khắc. Còn nhớ trước đó mấy tháng, khi biết được chị họ Kim Jisoo của em là chồng của đại tỷ siu thân thiết với Sakura thời đại học liền năn nỉ kêu họ về nước. Còn bảo họ dụ dỗ nàng vào NC làm việc. Sau đó 1 khoảng thời gian vì bận rộn nên cũng không nhớ đến.
Bây giờ nàng nhắc lại thì mới nhớ ra. Mỉm cười thật tươi nhìn nàng rồi còn bảo sẽ giúp nàng vào được đó vì mình là trưởng phòng kinh doanh. Hồi đó vì còn ngây thơ nên nàng nhẹ dạ cả tin. Không ngờ đến tận 3 năm sau, phó giám đốc công ty kiêm luôn bạn thân chí cốt của Tổng Giám đốc. Choi Yena nói rằng người đứng đầu công ty là Lee Chaeyeon nên nàng mới biết. Hèn gì suốt 3 năm nàng đi làm không hề biết mặt tổng giám đốc mà chỉ nghe sơ qua bởi các nhân viên mà thôi. Ai mà ngờ được cái tên đần sống chung với nàng suốt 3 năm qua lại thật là tổng giám đốc của mình chứ
Nàng trưng ánh mắt căm phẫn nhìn cái người đang ngồi trên bàn làm việc, giờ mới để ý. Cục bông nhỏ của nàng đang ngồi ăn bánh trên đùi người đó. Ôi thấy cưng ghê. À mà khoan, phải xử cái tên kia cho xong cái đã
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của người kia, Chaeyeon lòng mang đầy sự lo lắng. Đâu phải em cố tình giấu, chỉ là đang muốn tìm thời điểm thích hợp rồi mới nói thôi mà
"Xin lỗi em không cố ý giấu chị" -vươn cặp mắt cún cưng nhìn nàng, chỉ mong là nàng bỏ qua lần này
"Mơ đi, dám giấu tôi mấy năm trời, thật đáng ghét" -vừa nói nàng vừa mang đôi mắt đầy tia lửa hướng đến em
"Hoi mà mẹ, tha cho appa đi, appa biết lỗi òi mà. Phải hong appa?" -Cuối cùng vì quá thương ba mình nên Nako đã anh dũng đứng lên bảo vệ
"Ừ phải phải, em biết lỗi rồi mà. Hứa là sẽ không nói dối chị chuyện gì nữa đâu, tha cho em lần này đi nha"
"Hừ, vì Nako nên tôi tha cho em lần này. Còn lần sau thì mơ đi" -nói rồi nàng đóng sầm cửa lại bước xuống lầu
Vì để tiện chăm sóc 2 mẹ con mà 2 năm trước Chaeyeon đã tìm mọi cách giữ nàng ở lại cho bằng được mặc dù nàng kiên quyết muốn đi vì sợ phiền em nhưng bằng sự chân thành của Chaeyeon là nói theo mặt ngôn tình, còn mặt thực tế là vì bé Nako 1 tuổi khi đó cứ bám riết trên người Chaeyeon không chịu đi nên Sakura không còn cách nào nên đành phải ở lại thôi
---
Seoul, Hàn Quốc, năm 2030
Nako được 5 tuổi
2 thân ảnh 1 lớn, 1 bé xíu đang ôm nhau nằm trên chiếc giường hồng xinh xắn
"appa ơi" -tiếng gọi khẽ từ cái người bé xíu gọi cái người lớn hơn
"sao thế công chúa nhỏ"
"appa thích mẹ của con phải không?"
Nako đã thắc mắc chuyện này từ lâu lắm rồi. Tuy còn nhỏ nhưng Nako rất biết suy nghĩ. Hiểu cho hoàn cảnh của mẹ nên bé không bao giờ nhắc đến ba ruột của mình. Và thực chất bé còn chẳng có chút cảm xúc gì với người ba đã khuất kia. Vốn dĩ người ba nuôi này của bé ngay từ nhỏ đã được đặt cách nằm ở 1 vị trí rất cao trong trái tim bé nhỏ của bé rồi.
"sao Nako lại hỏi thế?" -em nhẹ nhàng cười xoa đầu Nako
"vì bé cảm thấy như thế. Appa trả lời bé đi. Appa thích mẹ của bé đúng không?"
"Xì, không có" -Chaeyeon thở dài. Tới con nít nó còn biết hỏi rõ vậy mà già như mẹ nó lại chẳng thèm để ý tới nữa cơ
"appa nói xạo. Bé không tin" -Nako giận chu mỏ vì biết appa đang nói dối
"appa không nói xạo. Appa nói thật. Appa không có thích mẹ con mà là yêu. Appa yêu mẹ của con"
"appa nói thật không?" -cô bé nhướn mày nhìn appa mình
"thật mà"
"nhiều không?"
"rất nhiều"
"nhiều cỡ nào?"
"hừm để appa nghĩ cái đã..."
"có nhiều hơn appa yêu Nako không?"
"có"
"a không đượccccc..." -Nako hét toáng lên
"sao thế công chúa nhỏ?"
"appa không được yêu mẹ hơn Nako. Appa phải yêu Nako nhất thì Nako mới chịu gả mẹ cho appa" -cô bé giận dỗi
"ừ được rồi, appa yêu con nhất, chịu không? vậy thì đồng ý gả umma của con cho appa nhé!"
"dạ, con yêu appa. Ngoài appa ra con không đồng ý gả mẹ cho ai hết á"
"cảm ơn con gái" -em hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nako rồi ru con bé đi ngủ
Còn cái người đang nằm bên kia, đâu hay biết gì về cuộc trò chuyện của 2 người họ. Nàng đây là đang bận vừa chơi game vừa ắt xì nhé
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top