chap 12

Vừa về tới phòng bệnh, Chaeyeon ngay lập tức rặn hỏi Kim Sejeong là ai

"Sejeong là chị ruột của anh ấy"

"Thật sao? Vì sao trước giờ chưa từng gặp?"

"Chị cũng chỉ gặp chị ấy đúng 1 lần tại lễ cưới nhưng không có nói chuyện. Sau này anh ấy mới kể là anh có một người chị nhưng khi còn ở cô nhi viện thì chị ấy đã được một hộ gia đình nước ngoài nhận nuôi, sau đó thì ra nước ngoài định cư từ lúc ấy nên anh cũng không có gặp chị. Anh có giới thiệu tên của chị ấy cho chị biết. Vậy mà hôm trước chị lại không nhớ. Thật có lỗi"

"Chỉ là không nhớ thôi mà. Sau này chúng ta sẽ báo đáp cho chị ấy. Chắc chị mệt rồi. Mau nằm xuống nghỉ đi. Em ra ngoài có công chuyện"

"Được, tạm biệt"

---
Khi nãy em được trợ lí gọi đến thông báo Jung Jimin đã bị cảnh sát bắt. Hiện đang chuẩn bị phiên toà xét xử. Bây giờ em đang trên đường đi đến đó để xem kịch hay. Dám hại Kkura của em, nhất định sẽ không có đường trốn

---
Phiên toà kết thúc với mức án tù cho Jung Jimjn là tù chung thân với tội danh cố ý giết người, buôn bán thông tin của người khác bất hợp pháp, cấu kết và thông đồng với người khác để chuộc lời cho bản thân và cùng nhiều tội danh khác.

---
1 tháng sau, khi Sejeong đã dần hồi phục liền cùng bạn gái trở về Mỹ để tiếp tục sinh sống. Trước đó còn hẹn riêng Chaeyeon bảo rằng chừng nào đám cưới thì hãy kêu cô về liền khiến Chaeyeon mặt mày đỏ bừng

Hôm đó, nhân ngày rãnh rỗi. Em đã dẫn nàng đi dạo quang công viên để tận hưởng khí trời. Cả 2 người bọn họ dừng chân tại chiếc ghế đá quen thuộc nằm cạnh một thân cây to lớn. Trước khi đi du học, em và nàng cứ cách 1 tuần lại cùng nhau ra đây đi dạo rồi lại ngồi nghỉ mệt ở chiếc ghế này. Khi đó tuy còn nhỏ nhưng lúc nào em cũng biết đường chăm sóc cho nàng. Biết tính nàng khi đó không hay lo cho bản thân nên mỗi lần ra đây vào buổi tối đều phải mang theo một cái áo khoác giữ ấm cho nàng. Mỗi khi cùng em ngồi ở đây, cũng là lúc nàng rung động với em mạnh nhất. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tim nàng như đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Vậy mà em vẫn cứ bình thản ngồi ở đó ngắm cảnh.

Nhìn nét mặt bây giờ của em, nàng mới chợt nhận ra. Tuy là có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng ánh mắt em dành cho nơi này lúc nào cũng như một. Có gì đó rất yêu thương, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể phân tích ra được cái thứ ánh mắt ấy. Và nàng cũng sẽ chẳng biết được 1 điều rằng, ánh mắt yêu thương nơi này của em hiện rõ ra như vậy cũng bởi vì nơi này có nàng. Và nơi này có những kỉ niệm của cả hai...

"Trễ rồi mình về thôi" -Tuy không có tiếng trả lời, nhưng Chaeyeon vẫn biết nàng đang theo chân mình đi ra xe để về nhà. Nàng luôn ngoan ngoãn như thế

"Chị đi tắm đi, em sẽ nấu cơm" -Chaeyeon hối thúc nàng đi tắm nhanh vì trời cũng đã khá trễ. Bọn họ do khi nãy ngắm cảnh quá lâu nên đã qua giờ ăn. Bây giờ em đang nấu nhanh một món gì đó để nàng có thể ăn nhanh

"Mùi đồ ăn thật thơm đó nha" -vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng đã liền ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng của em

"Chị ngồi đi. Cũng vừa làm xong" -Vừa đặt tô canh xuống liền múc cơm vào chén của nàng

"Cảm ơn"

---
"Chaeyeon..."

"Sao vậy?" -em vừa mới đặt nàng xuống giường định xoay người đi ra ngoài nhưng lại bị tiếng gọi của nàng làm khựng lại

"Gần đây ở bệnh viện ngủ không có sâu, hôm nay em ở đây ôm chị ru ngủ đi"

"Được" -Có điều từ trước tới giờ ai cũng biết rõ, điều nàng muốn, Chaeyeon nhất định sẽ chiều theo

Vừa đặt lưng xuống giường nàng, Chaeyeon đã cảm thấy có 1 vòng tay ấm áp choàng qua người mình. Em cũng chiều theo mà xoay người lại để người kia có thể dễ dàng ôm hơn. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của em, nàng quả thật là muốn xỉu đến nơi rồi. Người của em ôm thật thích, rất thơm, rất ấm, rất êm và rất dễ chịu

"Chaeyeon..." -Tưởng nàng đã ngủ, không ngờ nàng lại thỏ thẻ kêu tên em

"Em đây" -em cũng nhẹ nhàng trả lời

"Vì sao em lại chăm sóc chị kĩ như thế?"

"Chị thừa biết là vì sao mà"

"Nhưng chị thật không xứng đáng, chị cũng không thể cho em hạnh phúc giống những người khác"

"Đừng nghĩ như vậy, chỉ cần được bên cạnh chăm sóc chị và con thì em đã vô cùng mãn nguyện rồi. Em đã từng yếu lòng mà từ bỏ chị đến hai lần, và điều đó khiến em vô cùng hối hận. Sau này...hãy cho phép em được ở bên cạnh để chăm lo cho 2 người, có được không?"

Nghe được lời thỉnh cầu của em, nàng quả thật rất cảm động- "Được" -Dứt lời, cũng là lúc 2 hàng nước mắt của nàng tự động rơi xuống. Đêm hôm đó, nàng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của em mà ngủ một giấc thật ngon

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top