chap 1

Tokyo, Nhật Bản, năm 2008

1 cô bé 10 tuổi đang tung tăng trên con đường đầy hoa anh đào rực rỡ đầu xuân

-Mẹ ơi

-Sao thế tiểu anh đào?

-Tại sao con lại tên là Sakura hả mẹ?

Người mẹ nhìn con mình

-Vì mẹ ước con gái mẹ sau này sẽ mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết giống loài hoa anh đào đó

-Tại sao phải là hoa anh đào mà không phải loại khác vậy ạ?

Người mẹ mỉm cười xoa đầu đứa bé

-Vì hoa anh đào là loài hoa nở đầu tiên sau mùa đông lạnh lẽo, mở đầu cho mùa xuân mà mọi người luôn chờ đợi, ai ai cũng yêu thích. Mẹ muốn rằng sau này con gái mẹ cũng sẽ được mọi người yêu mến như vậy.

-Dạ mẹ

Đứa trẻ gật đầu cười tươi nhìn mẹ của mình

---

Seoul, Hàn Quốc, năm 2025

Bên bờ sông Hàn nổi tiếng của Hàn Quốc, thân ảnh của 1 cô gái trẻ đang tựa lưng vào chiếc ghế đá ven bờ với đôi mắt to tròn vô hồn. Tay đưa nhẹ đặt lên bụng mình. Nơi đang có 1 tinh linh bé nhỏ vừa được hình thành tròn 2 tuần lễ

Cô gái trẻ thở dài nặng nề. Người qua đường chắc cũng đang buồn thay cho cô ấy. Trông có vẻ rất trẻ nhưng những biểu hiện kia, ánh mắt kia thì rất giống loại người đang mang trong mình một nỗi bi thương đến khó tả.

Nàng đang cần một người phụ nữ ở bên cạnh mình. Người mà nàng yêu thương nhất. Người đã chịu đau đớn để sinh ra nàng. Người đã chăm sóc nàng từ khi còn nhỏ. Người đã an ủi, động viên mỗi khi nàng mệt mỏi, buồn rầu. Người luôn ở bên cạnh lắng nghe những lời tâm sự của nàng và cho lời khuyên tốt nhất. Phải, nàng là đang nhớ mẹ. Rất rất nhớ bà ấy. Nàng cần những lời an ủi, động viên từ bà ấy. Cần người nghe nàng tâm sự rồi cho lời khuyên. Cần người che chở cho nàng khi nàng đang trong giai đoạn tuyệt vọng nhất. Nàng đang rất cần bà ấy ở bên cạnh mình. Mẹ của nàng, lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc nàng hết mức có thể. Nhưng tiếc rằng, người phụ nữ tuyệt vời ấy đã rời xa thế gian này cách đây hơn 4 năm vì căn bệnh ung thư quái ác. Ước nguyện cuối cùng của bà là mong con gái mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Nhưng hiện giờ...cuộc sống của nàng chỉ toàn là đau khổ.

Tinh linh đang nằm trong bụng nàng là con của nàng với chồng mình. Một người với vẻ ngoài rất tuấn tú, ôn nhu và thành đạt. Anh yêu thương nàng rất nhiều. Chăm sóc nàng từ a đến z. Bảo bọc từng chút một. Có thể nói, anh là người mà nàng yêu thương nhất chỉ sau mẹ mình. Anh rất hoàn hảo. Nàng cũng đã từng được mọi người kính trọng, yêu mến biết bao nhiêu. Từng là ước mơ của rất nhiều người. Xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng và hơn hết lại có một người chồng tuyệt vời như thế thì ai mà chẳng ganh tị. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Hơn 2 tuần trước, công ty phá sản, nợ ngập đầu. Còn chưa kịp loay hoay tiền để trả nợ thì nàng lại nhận được một tin sốc khác. Chồng nàng đã qua đời vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang trong đầu nàng. Vì quá sốc nên lúc đó nàng đã ngất đi mà chẳng thể làm gì được. Chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi mà nàng mất tất cả. Địa vị, tiền bạc và gia đình. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nàng đã rất tuyệt vọng và muốn giải thoát cho chính mình. Nàng không muốn sống tiếp trong cái hoàn cảnh thế này nhưng...bác sĩ nói rằng nàng đã có thai. Đứa bé này chính là nguyên nhân khiến nàng có thể gắng gượng mà sống tiếp. Chồng nàng mất nhưng ít ra anh đã để lại thứ khác. Để nhắc nhở nàng phải tiếp tục sống. Vì bản thân nàng, vì anh và vì con của họ

"Chị tính ngồi ở đây đến bao giờ?" -Một cô gái thân hình mảnh mai, trên người đơn giản chỉ là sơ mi trắng và quần jean nhưng lại có khí chất đến bức người

"Em vì sao lại đến đây?" -Nàng cau mày khó hiểu nhìn người con gái kia

"Đừng hỏi em những câu dư thừa đó nữa. Mau về nhà đi, ở nơi này lâu như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ của chị"

"Hôm nay chị thật không có hứng thú muốn nói chuyện, em về đi"
- Người này mặc định từ 1 tuần trước, ngày nào cũng sẽ ở đây mà nhắc nhở nàng về nhà. Nàng thở dài nặng nề rồi đứng thẳng người dậy, lê đôi chân một cách nặng nhọc từng bước đi trên con đường vắng vẻ

Hướng về ngôi nhà hiện giờ của mình. Hay nói đúng hơn nó chỉ là một căn phòng trọ nhỏ đủ để chứa chấp nàng sống qua ngày. 1 tuần sau khi tang lễ chồng mình xong xuôi. Nàng đã thế chấp căn nhà và toàn bộ tài sản còn sót lại của gia đình để trả nợ. Dùng một ít tiền để đi kiếm nơi có thể ở qua ngày, cũng tức là căn trọ nhỏ nơi nàng đang sống. 2 ngày trước nàng đã đi xin việc làm tại một quán ăn nhỏ và được chấp nhận. Vì vẫn còn phải kiếm tiền để trả nợ cho phần còn lại, rồi còn phải nuôi mình và con sống qua ngày nữa.

Đặt tay vào trong túi áo khoác, vừa đi vừa thở ra những làn khói đục bay giữa không trung. Mùa xuân này, đáng ra nàng và chồng đã có thể nhận tin vui vì đứa con trong bụng, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chỉ còn mỗi bóng dáng của nàng mà thôi. Có một cô gái 27 tuổi đón năm mới cùng với đứa con trong bụng của mình và...chỉ có 2 người họ thôi...

Nhìn bóng lưng cô độc ấy từ phía xa, cô gái nọ vẫn không đành lòng mà để người kia một mình. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi theo sau bóng lưng ấy. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng như muốn đem hết tất cả sự ôn nhu đặt lên thân thể người đi trước. Trong lòng dâng lên một cỗ khẳng định rằng năm nay, em sẽ không để nàng và con của nàng phải ở một mình.

Đến được đầu hẻm, nàng khựng lại thở thêm một hơi thật dài. Xoay người nhìn người ở phía sau

"Rốt cuộc là vì sao hôm nay lại theo chị đến tận đây?" -Nàng là đã phát giác người này đã bắt đầu theo chân mình từ cái lúc đứng lên bỏ về. Nhưng là không muốn nhắc nhở người ấy ra về mà chỉ có thể đi đến tận nhà mới dám quay đầu đối diện

Trong mắt cô ấy vẫn tỏ ra một vẻ bình thản đến khó tin. Có vẻ em cũng thừa biết nàng đã rõ rằng em sẽ đi theo sau. Nhưng khi nhớ đến tấm lưng cô độc ấy thì lại không muốn vạch trần

"Thăm chị" -Em từ tốn nhìn nàng trả lời- "Chị không tính mời em vào nhà ngồi luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top