chap 4

-Saku-chan, em có chuyện muốn nói với chị

-Em nói đi

-Sao chị lại kêu Eunbi unnie phạt Yena dọn dẹp?

Haizz...Thì cũng chỉ vì muốn em nghỉ ngơi 1 chút. Em nếu không đi tập luyện thì cũng sẽ dọn dẹp dorm mà thôi. Không những thế, em còn là người nấu ăn cho cả 12 người. 1 mình em làm nhiều như vậy cũng có ngày đổ bệnh cho mà xem. Em mà đổ bệnh thì Sakura biết sống làm sao? Nhưng mà nói ra thì sợ em hiểu lầm nên đành thôi...

-Ờ thì....thì em ấy hư, hư thì phải phạt

-Nhưng cậu ấy cũng đâu phải cố ý, chỉ cần chị khuyên Eunbi unnie 1 vài câu là chị ấy sẽ bỏ qua mà

-Em là đang bênh em ấy đó hả?

-Không. Em không bênh cậu ấy, chỉ tại cậu ấy không quen dọn dẹp, nếu phải dọn cả 2 dorm trong 2 tuần như vậy thì sợ cậu ấy chịu không nổi mất

-Vậy nếu Yena không dọn thì em cũng là người dọn. 1 mình em dọn như vậy thì em cũng phải mệt mà.

-Nhưng 1 phần là do em dọn quen rồi, 1 phần là em thích được chăm sóc các thành viên khác

-Chaeyeon, em hãy nghe này. Nếu như em vẫn cứ 1 mình làm hết mọi việc và chăm sóc các thành viên như vậy thì họ không chỉ cảm thấy lo lắng mà còn cảm thấy có lỗi đấy. Em bảo Aijuwon là 1 nhưng em cứ gánh mãi cái trách nhiệm vô hình đó thì những lời em nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã là 1 thì mọi người đều phải làm việc 1 ít rồi bù đắp cho nhau chứ không phải chỉ 1 mình em gánh hết. Làm như vậy không khiến các thành viên vui hơn mà chĩ khiến họ càng lo lắng cho em mà thôi. Hãy nhớ, đừng quá áp lực và đặt mọi thứ lên vai mình. Thay vào đó em hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé!

-Nhưng mà...em biết rồi. Xin lỗi vì khi nãy lớn tiếng với chị

-Chị không sao mà. Vậy hứa với chị đi, hứa là sẽ luôn chia sẻ khó khăn của mình cho mọi người biết. Như thế mới làm em tốt hơn. Và vấn đề đó sẽ được mọi người lí giải giúp em

-Vâng, vậy unnie vào phòng trước đi. Em muốn đi dạo 1 lát

-Có cần chị đi chung không?

-Không cần đâu, em đi 1 mình là được rồi

-Vậy em nhớ về sớm đấy nhé

-Nae.

----------

-AHHH AHN YUJINNNN...MAU NHẢ KẸO DẺO RA CHO EMMM...

-Nuốt vào rồi thì nhả ra kiểu gì?

-Không biết đâu, trả kẹo dẻo cho em mauuu...

-Trời đất ơi, 2 đứa im dùm chị cái đi

-Nhưng mà unnie...yujin unnie ăn hết kẹo dẻo của em rồi huhu

-Thôi được rồi, nhức đầu quá, 2 đứa mau vào phòng giùm chị đi mà

-Hiichan à, em có rảnh không?

-Sao vậy Eunbi unnie?

-Em xuống dưới cái cửa hàng tiện lợi bên dưới mua dùm chị mấy bịch kẹo dẻo rồi đưa cho Wonyoung

-Vâng nhưng mà loại kẹo dẻo nào ạ?

-Chị không biết, hay em vào phòng Chaewon hỏi em ấy rồi rủ em ấy đi chung đi. Chaewon biết đó

-Vâng unnie

------------
-Chaewon unnie...

-Hửm? Sao thế bé?

-Eunbi unnie kêu chị dẫn em xuống cửa hàng phía dưới để mua kẹo dẻo cho Wonyoung

-Đợi chị thay đồ đã nha

-Vậy em ra ngoài đợi unnie

-----------

-Wonyoung này

-Sao thế Tomi unnie?

-Eunbi unnie nhờ chị đi mua kẹo dẻo cho em đó

-Ôi em cảm ơn, cũng tại Yujin unnie ăn hết kẹo dẻo của em đó

-Vậy để chị la con cún ham ăn đó mới được

-Thôi Chaewon unnie đừng nóng. Chị cùng với Tomi unnie đi mua kẹo dẻo cho em hả?

-Ừm, tại Hitomi không biết em ăn loại nào nên nhờ chị đi chung

-Vậy em cảm ơn nhé

-Được rồi chị về phòng nhé

-Vâng

---------

-Sakura à

-Vâng unnie?

-Em có thấy Chaeyeon đâu không?

-Em ấy có nói với em là muốn đi dạo. Em ấy chưa về sao ạ?

-Hình như là vậy. Chaeyeon đi được bao lâu rồi?

-Tính từ lúc Chaeyeon đi thì cũng hơn 3 tiếng rồi

-Chỉ đi dạo mà sao lại lâu như vậy? Không biết em ấy có chuyện gì không nữa

-Để em gọi cho em ấy

-Ừm em mau gọi đi

....

-Ủa Chaeyeon. em về rồi

-Vâng, có chuyện gì ạ?

-Không, tại chị thấy em đi dạo cũng được hơn 3 tiếng rồi, không biết em có làm sao không nữa

-À, em đi dạo xong có ghé qua siêu thị mua 1 ít đồ để Yena tiện dọn dẹp

-Em lại nữa rồi

-Cái này em mua giúp thôi, 2 chị yên tâm, em sẽ không giúp Yena đâu mà

-Vậy thì tốt rồi

-À Eunbi unnie qua đây tìm Chaeyeon có việc gì vậy?

-Kkura không nhắc thì chị cũng quên mất. Chị định nhờ Chaeyeon làm giùm 1 món

-Là món gì ạ?

-Pudding caramel. Em có biết làm nó không?

-Vâng em biết, chị định tặng cho ai ạ?

-Là Nako. Ngày mai con bé có lịch trình nhiều nên chị muốn cho con bé ăn món mà nó thích. Em làm giúp chị nhé

-Vâng tất nhiên, nhưng làm hơi lâu đó ạ

-Vậy để kkura này giúp em 1 tay có được không?

-Vâng

-Thế 2 đứa giúp chị nhé. Chị đi trước

--------

-Làm pudding caramel có lâu không jjaeyon?

-Cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà chị lại gọi em là jjaeyon nữa rồi kìa, dễ thương quá haha...

Cái con người này lại chọc chị nữa rồi. Biết người ta dễ ngại mà cứ chọc miết thôi.

-Đừng chọc chị nữa mà

-Haha, mặt chị đỏ lên rồi kìa, dễ thương quá đi a~~

-Yahh Lee Chaeyeon~ em hãy mau bắt tay vào làm đi, nếu không thì Eunbi unnie sẽ buồn đó

-Em biết rồi, tại chị dễ thương quá mức đấy thôi haha

-Chị đã bảo đừng có cười nữa mà

-Em biết rồi haha

...

Cái con người này ăn gì mà nhây thế không biết

--------

-Kkura à, lấy giúp em 1 cái dĩa với

-Nó nằm ở đâu?

-Trên chiếc kệ thứ 4 đó ạ

-được rồi

-Nhưng mà...

-Sao thế?

-À không có gì, em cứ làm tiếp đi

Ai lại để cái dĩa cao như vậy chứ, làm sao mà lấy cho được

-Cao quá hả?

-Em cứ tiếp tục đi, chị lấy được rồi

-Thôi để em lấ...

-Ahhh....

Cái dĩa trên tay Kkura vừa lấy trượt tay rơi xuống sàn, nàng cũng vì nó mà mất đà ngã về phía trước. May mà Chaeyeon nhanh chân chạy về phía kkura đỡ lấy nàng rồi lại mất đà ngã nằm xuống

-Ui da...

-Chị không sao chứ Saku-chan?

....

Sao vậy nè, cái tư thế này là gì đây, ngại quá, trời ơi, sao lại đỡ mình nằm xuống? a ngại quá đi thôi....

-Saku-chan. Saku-chan. Saku-chan

-Hả hả? À xin lỗi Chaeyeon nhé tại tư thế này nó có hơi....

-Không sao, nhưng mà tay chị chạm trúng mãnh thủy tinh chảy máu rồi kìa. Để em đi lấy thuốc cho.

-ừm *phù*

Ôi trời ơi, đi rồi, may quá. Chắc chưa thấy cái bản mặt đỏ lòm này của mình đâu nhỉ?

-Chị ngồi xuống đi, em sức thuốc rồi mình làm tiếp

-Hả, sao nhanh vậy?

-Chị hãy ngồi xuống trước đã

-ừm...

-Có đau không?

-Không đau lắm. Chaeyeon đừng lo

-Sao mà không lo cho được. Thật là...Lần sau chị phải chú ý xung quanh đấy nhé, em không muốn thấy chị bị thương đâu...

-ừm, chị biết rồi, nhưng nếu chị có bị gì thì Chaeyeon cũng sẽ chăm sóc cho chị mà hihi

-Đâu phải lúc nào em cũng có thể bên cạnh chị được. Chị phải tập cách lo cho bản thân trước đã. Đừng để bị thương nữa. Như vậy thì em sẽ lo lắm

-Chị ổn mà, không đau 1 chút nào hết á.

---------
-AHHH AHHH ĐAU ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ...

-Vừa nãy còn bảo không đau cơ mà. Chịu khó chút nhé, như vậy vết thương mới lành được.

-Nhưng mà đau quá à, hỏng chịu đâu, hỏng chịu đâu~

-Saku-chan ráng chịu đau 1 chút xíu. Ngoan đi em thương

-Hả?

-....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top