Phần 9 : Mối quan hệ của hai ta
-Wonyoung à, cậu đi quá xa rồi đó!
-Cậu có suy nghĩ không hả? Cậu tính để cho chúng nó ngồi trên đầu mình mới chịu đúng không??- Jang Wonyoung phớt lờ lời nói của cô nàng Minju-
-Tớ không có ý đó! Nhưng vấn đề này không liên quan đến cậu ấy, nó chỉ là tai nạn không đáng có thôi--
-Cậu im đi!!! -Wonyoung hét toáng lên- Cậu thì biết gì chứ!! Cậu chẳng hiểu gì về cảm xúc của tôi cả! Cậu chỉ đang đóng giả làm nhân vật tốt thôi! Tôi và cậu như nhau cả thôi! Đừng ra giảng đạo đức giả nữa, tôi mắc ói! -Nói xong Wonyoung xoay đi để lại Minju một mình đứng ngây ra thẫn thờ, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra chảy xuống gò má trắng tình của cô. Cô chỉ kịp thì thầm những lời mà chỉ mình nghe thấy
-Wonyoung à... hic hic tớ xin lỗi... hic hic..
[Trong giờ giải lao]
-Nè nè Hyewon~~ Cậu nói một người giống Chaeyeon "sắt đá" là sao?? -Yujin tò mò hỏi-
Đương nhiên họ đã canh chừng Chaeyeon để cậu không thể nghe thấy cuộc trò chuyện.
-Lúc đó đi vệ sinh ấy, tớ đang rửa tay nhá, đột nhiên thấy một người con gái đi tới, cậu ta nhìn trông giống hệt Chaeyeon luôn!
-Hả? Chẳng lẽ là chị em sinh đôi ư?-Yena cất lời-
-Hình như không phải đâu, tớ đã tìm hiểu lý lịch của cậu ấy và cậu ấy có tới tận 2 người em nhưng đều cách nhau chứ không sinh đôi. -Hyewon chắc chắn đáp-
-Khiếp! Cậu tìm hiểu kỹ thế? Cậu thích "sắt đá" à?-Eunbi nghi ngờ đáp-
-Cậu nói bậy quá! Tớ chỉ yêu mỗi đồ ăn thôi à.
-Vậy chắc là em gái của cậu ấy rồi nhỉ?!
-Theo tớ được biết, em gái cậu ấy đang dự học ở Singapore, sao tự nhiên lại về đây học? Chẳng phải Singapore tốt hơn sao?- Sakura tò mò cất lời-
-Hoặc có thể là người song trùng đó.. -Yuri không biết từ đâu góp lời vào cuộc trò chuyện của 5 người- Tớ nghe nói... nếu mà chúng ta gặp được người song trùng, một người giống y hệt chúng ta.... thì tốt nhất nên tránh xa, không được để chúng tìm thấy hay biết về cậu.... vì nếu không nó sẽ thay thế cậu và sống cuộc sống của cậu mà không một ai hay biết... -Vừa nói Yuri vừa kể một truyền thuyết đô thị, giọng nói ghê rợn cùng biểu cảm khiến người ta phải khiếp sợ đã doạ ai nấy cũng mặt xanh tím tái-
-Thôi cậu đừng nói nữa!!! Huhu tớ ra quần rồi này!! -Yena vừa ôm Yujin khóc thét-
-Hừ câu chuyện trẻ con thế này mà cậu vẫn đem ra doạ được tớ hả? -Nói là như vậy nhưng thực chất tay chân của Eunbi đều run cầm cập hết cả lên-
-Haha nhìn các cậu kìa!
-Ủa Sakuraaa... sa.. sao cậu nhìn bĩnh tĩnh vậy... bộ.. bộ cậu không thấy sợ hả?
-Hả? À.. thật ra thế nghe truyền thuyết này rồi, nhưng nếu ở Nhật Bản thì có nhiều truyền thuyết ghê rợn hơn nhiều đấy, nên câu chuyện này vẫn chưa là gì so với tớ đâu hihi! -Sakura chớp chớp mắt nói với khuôn mắt ngây thơ-
Mọi người mặt đều xám xịt lại khi nghe Sakura nói, trong đầu họ đều có một câu hỏi "Rốt cuộc truyền thuyết đô thị ở Nhật còn đáng sợ hơn như thế nào..?".
[Tan học]
-Cuối cùng cũng tan học rồi~~ Thoải mãi quáaa! -Yujin vươn người thở dài-
-Các cậu muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi không??
-Ahh! Ý hay đó đúng lúc tớ hết Pudding mất rồi. -Hyewon than vãn-
-Vậy còn Eunbi và Sakura thì sao?
-Xin lỗi nhưng tớ có việc bận rồi hẹn các cậu khi khác vậy! -Eunbi xách cặp chuẩn bị ra về-
-Hả đừng thế mà Eunbi~ Cậu không đi thì ai cho tớ mượn tiền trả đống đồ đây??
-Này này cậu coi tớ là cây ATM hả??
-Ư đáng sợ quá! -Yena nhanh chóng trốn sau lưng Sakura-
-Thôi không nói nhiều nữa! -Eunbi tiến đến cửa lớp và ra hiệu chào 🖐️- Tạm biệt nhé, tớ đi đây!
-Òhh! Bái bái cậu nhe~~ Hẹn gặp lại vào ngày maiii!!
Đến khi Eunbi đi khỏi, Hyewon hào hứng nói tiếp về kế hoạch chuẩn bị đi đến cửa hàng tiện lời mặc dù nó rất đỗi bình thường. Đến khi họ ra khỏi cổng trường, họ đã bị thu hút bởi một người - người này có dáng vóc nhỏ bé y hệt nấm lùn vậy. Rất đỗi đáng yêu khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, đôi mắt to sáng cùng với nụ cười toả nắng hiện lên trên gương mặt ấy.
-Ahhhh! Chị Nako!! -Yena bất ngờ khi thấy chị-
-Ai nhắc Nako đó! Có Nako nè, niko niko niiii~~~ -Nghe đến có người nhắc tên mình, Nako liền ra kí hiệu 🤟🤟 tượng hiệu quen thuộc của mình- Luôn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho mọi ngườiii!
-Ahhhh! Dễ thương quá đi~~ Chị ấy như thiên sứ vậy! -Hyewon tấm tắc khen-
-Chị Nako, sao chị lại đứng ở đây vậy? Chị chờ ai hả? -Yujin tò mò hỏi-
-À... là chị đang đứng chờ một người quan trọng á! -Nako nói với giọng vừa cute lại pha chút bí ẩn-
-Huhu vậy là mình hết cơ hội rùi!! -Yena khóc lóc nức nở-
-Haha... Ah thôi người ấy đến rồi, thôi chị đi đây nha! Rất vui vì được nói chuyện với các em! -Nako nói xong liền ra hiệu vẫy tay đứng sau lưng họ-
Khi quay đầu lại, kì lạ thay người quan trọng của chị Nako lại là trái tim sắt đá - Lee Chaeyeon. Cậu tươi cười vẫy lại tay với chị, trước đây cô chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy, thậm chí là cười mỉm, dáng vẻ lạnh lùng mà cô quen giờ đây như không còn ở trước mặt cô. Như một con người khác.
-Nako unnie~~ Chị chờ em lâu chưa? Em xin lỗi vì đã để chị phải chờ nha.
-Ừm, không sao đâu, chị mới đứng đây thôi à! Thôi mình đi nào! -Nako đưa tay về phía người ấy, nắm tay và cùng nhau đi đến cổng trường nơi một chiếc xe ôtô đã đứng đợi sẵn-
-Hả? Người vừa nãy có phải Chaeyeon lớp mình không vậy?? Mình không nhận ra luôn!! -Yujin thắc mắc-
-Nói không chừng hai người đó đang hẹn hò ấy chứ! Nhìn họ thân như vậy mà.... -Hyewon said-
-Không bao giờ có chuyện đó đâu!! Chị Nako đâu gu mặn đến vậy... huhu chị ấy là của tớ cơ!! -Yena bức xúc-
-Nhưng Chaeyeon cũng đâu phải tệ đâu, ngoại hình, học lực, tài năng, giả cảnh,.... cậu ta đều có hết! Còn cậu thì.... e là không có cửa. -Yuri một lần nữa lại bất thình lình chen vào cuộc nói chuyện-
-Tớ.. tớ.... aaaaa! Không chịu không chịu đâu mà!!!
Duy chỉ có mỗi Sakura là im lặng. Trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, về người quan trọng của chị Nako, về thái độ mà Chaeyeon dành cho chị, về tất cả mọi thứ của Chaeyeon. Chung quy lại tất cả đều là về cậu. Trong lòng cô đang rất nghẹn ngào, cô chưa từng nhận được một nụ cười của cậu, thậm chí cuộc nói chuyện của hai bọn họ vọn vẹn dài nhất cũng chỉ được 10 giây. Cô biết cô không xứng với cậu, thật sự cậu vượt trội ở mọi thứ, mọi lĩnh vực, nếu được lựa chọn một người, cô biết rằng, cậu sẽ không chọn cô. Nghĩ đến đây, Sakura lại càng thêm tủi thân, cô tự trách bản thân sao lại rơi vào thứ cảm xúc rắc rối này. Tuy tự trách là như vậy nhưng muốn quay lại cũng đã quá muộn rồi, cô chót yêu con người sắt đá này mất rồi!
-Sakura à? Cậu sao vậy, sao lại ngây ra thế kia??
-À à không có gì đâu! Chỉ là tớ hơi đau đầu thôi...
-A, vậy cậu có cần về nghỉ ngơi không?
-Vậy.. vậy tớ xin phép về trước nha. Tạm biệt các cậu nha!
[Ở bến xe buýt]
Sakura đang ngồi chờ tuyến xe của mình, những suy nghĩ đó vẫn còn vướng mắc trong đầu của cô, làm cô không có cách nào có thể ngưng suy nghĩ về chúng. Làm cô thở dài một tiếng.
-Không đi với các bạn của câụ sao? -Đột nhiên một giọng nói bên cạnh cô cất lên-
-Hả, ai đó?!
Sakura nhìn sang bên, một người con gái mặc chiếc quần legging, với chiếc áo khác bên ngoài, cậu ta đội một chiếc mũ và đeo khẩu trang màu đen. Từ đầu dưới chân của cậu ta đều là một màu đen xì. Nhưng nghe giọng nói này, Sakura nhận thấy nó rất đỗi quen thuộc.
-Bạn cùng lớp cùng không nhận ra? Hừ, cậu nhanh quên thật đó!
Cậu ta bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình. Đúng như cô dự đoán đó là Chaeyeon! Nghe giọng nói đó cô đã nghĩ là cậu nhưng không dám chắc vì cảnh tượng vừa này mình chứng kiến. Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Chị Nako đâu rồi? Chẳng phải cậu ta đi cùng với chị Nako hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thể tuôn trào ra trong đầu Sakura làm cô không biết nên trả lời câu hỏi của cậu.
-Ngơ ra đó làm gì? Sợ tôi đến thế sao?
-A! Không phải! Là do.... do... -Sakura cố gắng nói ra hết cảnh tượng vừa nãy nhưng do cô không đủ can đảm để đối diện với cậu-
-Tôi không có thời gian cho mấy đứa chỉ biết ấp úng đâu! Không nói nhanh là tôi đi đấy. -Sở dĩ cậu nói như vậy là vì xe buýt đang đến nơi-
-Do... do..... cậu đi với chị Nako rồi còn gì... -Sakura nói với một giọng càng bé dần nhưng đủ để Chaeyeon nghe thấy hết-
-Hả?? Cái gì? Tôi đi với chị ta lúc nào?
-Cậu đừng chối, nãy chính mắt tôi thấy cậu đi với chị ấy, ở một cự li đủ để biết đó là cậu!
-Từ từ. Mà nếu có việc tôi đi với chị Nako thì sao? Chẳng lẽ... cậu ghen sao?
Sakura đỏ mặt ấp úng đáp:
-Cậu.. cậu hiểu nhầm rồi chỉ là t.. tôi thấy cậu đột nhiên mỉm cười như vậy nên tôi thấy bất ngờ thôi... từ khi tôi chuyển đến đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.. nên..nên không bất ngờ sao được!
-Thứ nhất, tôi chưa từng cười với người khác bao giờ từ khi lên trung học. Thứ hai, tôi không đi cùng chị Nako và có lẽ cậu nhầm với em gái tôi rồi. Nhưng nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của cậu thì đây là lần đầu tiên tôi cười với cậu đấy. -Chaeyeon bỗng bật cười mỉm nói với Sakura- Xe cũng đã đến rồi, thôi tôi đi trước, rất vui khi được nói chuyện với cậu!
Nói xong, Chaeyeon cứ thế lên xe buýt mà chẳng ngoảnh lại nhìn lấy Sakura một cái. Riêng cô thì vẫn đăm đăm ánh mắt nhìn cậu từ khi lên xe chở đến xe buýt đã rời đi. Cậu ta bảo là lần đầu tiên cười với Sakura làm cô rất đỗi hạnh phúc, mọi ưa phiền nãy trong lòng cô nay đã tan biến chỉ để lại những lời nói của cậu vẫn còn vang trong cô. Phải mất mấy giây cô mới định thần lại được tâm trí của mình, không ngờ crush của mình lại chủ động bắt chuyện với mình. Hạnh phúc chết mất! Vậy là suốt dọc trên đường về nhà, cô cứ ngân nga ngân nga bài hát mà cô yêu thích. Nếu có ai đó đang ngân nga một bài hát, thì chứng tỏ người đó đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Về đến nhà bố mẹ cô cũng nhận thấy sự khác thường này mới tươi cười hỏi:
-Sakura à! Hôm nay trên lớp có chuyện gì vui hả? -Bố cô hỏi-
-Con lộ rõ như vậy ư?? -Sakura giật mình hỏi-
-Nhìn mặt con đang hiện lên hai từ đấy! Đó là hạnh phúc. Có phải... con đang yêu không??
-Ưm không có đâu!! -Sakura khua khua tay, cô suýt nghẹn vì câu nói đùa của mẹ-
-Hahaha! Đùa con thôi! Nhưng nhìn con vui như vậy, bố mẹ cũng vui lắm!
-Hihi, con cảm ơn bố mẹ!
-Thế nói cho bố mẹ nghe, điều gì khiến con vui như vậy?
-...... bố mẹ không được trêu con đấy nhé!
-Haha, bố mẹ hiểu rồi! Tiểu Đào của chúng ta biết yêu rồi, haha!
-Ơ kìa bố mẹ! Con đã bảo nói nhỏ thôi mà!
-Xin lỗi con, bố mẹ không ngừng được! Thế nói cho bố mẹ biết nào? Ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu Đào vậy?
-Là.... Lee Chaeyeon ạ!
Nghe đến cái tên này, bố mẹ của Sakura mới sững người lại, đột nhiên sắc mặt họ biến đổi hẳn, từ một màu hồng này đã chuyển thành một màu đen xám xịt. Họ chừng lại khoảng 2 - 3 giây khiến Sakura vô cùng khó hiểu.
-Bố, mẹ! Hai người sao vậy?
-Cái.. cái người họ Lee đó.... là tiểu thư của nhà họ Lee gia đúng không??
-Dạ vâng đúng rồi ạ! Sao bố biết thế?
Nghe đến đây, bố cô lại càng thêm đau lòng, mẹ cô chỉ biết ngồi cạnh bố, hai người thì thầm to nhỏ làm cô bồn chồn. Lúc này mẹ cô mới nhẹ nhàng nói:
-Sakura à... đã đến lúc chúng ta phải chờ con biết một chuyện mà đáng nhẽ từ lâu còn nên biết mới phải....
Trong lòng cô giờ đây xuất hiện rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, sự thật gì chứ, chẳng nhẽ bố mẹ giấu mình chuyện gì liên quan đến Chaeyeon sao? Tuy không biết là chuyện gì nhưng cô có linh cảm không mấy tích cực về câu chuyện này. Nếu bây giờ cô nghe thì liệu quan hệ giữa cô và Chaeyeon có thay đổi không?
[Tại biệt thự Lee gia]
-Nè nè, Chaeyeon unnie! Sao chị lại từ chối chị Nako thế? Chị ấy vừa đáng yêu lại biết chăm sóc người khác nữa chứ! Phải là em là em hốt rồi, đâu có như chị người gì mà vô tâm quá trời!
-Em thì hiểu gì? Chị ta không phải gu của chị với lại chị đã có người mình thích rồi!
-Kinh kinh! Không ngờ còn có người lọt vào mắt xanh của Chaeyeon "sắt đá" á!
-Còn em nữa! Mai đừng mặc giống chị, không mọi người hiểu nhầm!
-Ơ, em không mặc đồng phục thì mặc gì giờ?? -Chaeryoung bức xúc-
-Chị! Không! Quan! Tâm!
--------------------------୧( ಠ Д ಠ )୨-------------------------
An nhon~~~ Xin chào tất cả các độc giả!!! Mình đã quay trở lại rùi đây~~~ Mình lại viết tiếp cho các bạn đọc lúc buồn chán ở nhà chống dịch nè! Tình hình dịch bệnh thế này các bạn nhớ phòng chống theo quy định của nhà nước nhe, với lại nhớ học hành đầy đủ nhaaa. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé (つ✧ω✧)つ
P/s: các bạn có thể bình luận ở dưới để đóng góp cho truyện nha, mình sẽ tiếp thu ý kiến nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top