Phần 8: Khoảnh khắc khó quên
-Ai nói của chị? Của em đấy, bắt đầu từ hôm nay em sẽ đi học tại trường của chị!
-Hả??? Em đang đùa chị đúng không? Sao đang yên đang lành đang đi học ở Nga mà giờ về là sao? Và tại sao em lại không nói cho chị biết chứ? Nếu em đang đùa thì nên dừng trò đùa này lại đi.
-Em đang rất nghiêm túc đấy, em chưa nói với chị vì muốn tạo bất ngờ cho chị xinh đẹp của em mà!
-Thế bố mẹ có biết chuyện này không??
-Biết chứ! Lúc đầu bố mẹ cũng đắn đo lắm, nhưng sau khi nghe rất nhiều lời năn nỉ và lý do của em thì bố mẹ đã đồng ý rồi!
-Haizzzz.... bố mẹ thật là...
-Thôi không nói nhiều nữa chị đi thay đồ đi. Em không muốn ngày đầu tiên đi học mà đã đi học muộn đâu, phải để lại ấn tượng cho các bạn và thầy cô chứ!
-Rồi mệt với cô!
Chaeyeon thở dài đi lên phòng để thay đồ cho vừa lòng cô em gái nhỏ của mình. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho buổi học rồi đến trường bằng chiếc siêu xe sang trọng của nhà Lee. Trên xe là hai người con gái đang ở độ tuổi vị thành niên cùng với chú lái xe riêng, cả hai người đều mặc đồng phục giống nhau, không những vậy ngoại hình của họ cũng không khác nhau là mấy, người ngoài nhìn vào cũng tưởng họ là chị em sinh đôi. Nhưng gương mặt của mỗi người lại là hai cảm xúc trái ngược nhau. Người phía tay phải là một luồng cảm xúc vui vẻ, hào hứng, luôn nhìn ra phía cửa sổ ngắm mọi thứ xung quanh và hớn hở với tất cả mọi thứ. Người bên tay trái lại mang cảm giác u ám đến đáng sợ, một tay chống cằm lên cửa sổ xe, dù mắt có hướng về phía bên ngoài nhưng đều nhìn vạn vật với ánh mắt chán ngắt, lạnh nhạt.
Sau khoảng 10 phút cũng tới trường, đậu ở bên ngoài cổng trường là chiếc xe sang trọng, đắt tiền, mọi người trong trường đã quá quen thuộc với chiếc xe đen huyền này nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là một người con gái giống y đục "Chaeyeon sắt đá" bước ra cùng với Chaeyeon. Tất cả mọi người đều trầm trồ và lui sang một bên cho hai chị em tiểu thư đi. Đối với Chaeyeon đây là chuyện bình thường như cơm bữa đối với cậu, còn với Chaeryoung tuy hào hứng là thế nhưng nhiều người nhìn chằm chằm mình như vậy làm cô cảm thấy hơi ngượng và xấu hổ.
-Chào Chaeyeon! Ủa đây là em gái cậu hả? Mình có nghe qua từ bố mẹ mình là em cậu sẽ về nước nhưng không ngờ em ấy lại đi học tại đây luôn.-- Minju chạy đến chào cậu
-Ừ! Em gái mình đấy, không hiểu nổi tại sao nó lại về đây để học. Học ở Nga không phải tốt hơn sao?
-Kệ em chứ!
-A! Quên giới thiệu chị là Kim Minju, bạn thân của chị Chaeyeon nè!-- Minju giơ tay ra dấu hiệu chào Chaeryoung.
-Chào chị! Em tên là Lee Chaeryoung học sinh lớp 2B ạ và chị xinh quá-- à không phải!
-Không sao, em không cần căng thẳng như vậy đâu, cứ tự nhiên thôi!-- Minju cười khi thấy phản ứng đáng yêu như vậy của Chaeryoung. Nụ cười của cô bạn xinh đẹp dường như đã khiến Chaeryoung bớt căng thẳng đi được phần nào.
-Minju, Wonyoung...
-Cậu đừng nhắc tới cậu ấy nữa mình không muốn nghe đâu!
Không khí trở lên lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng các bạn học vui đùa nói chuyện trên đường tới lớp, tiếng bước chân nhịp nhanh chậm, tiếng gió xào xạc qua bên tai. Chaeryoung cảm thấy phải phá vỡ bầu không khí nên bất giác nói:
-Thôi, em phải vô lớp rồi tạm biệt hai người nhé!
-Ừ đi cẩn thận đấy!
Từ phía trên cửa sổ, có người đã quan sát tất cả sự việc....
"Reng reng reng...."
A! Đã đến giờ vào lớp rồi, mọi người vội vàng những bước chân để đi kịp vào lớp. Chaeyeon và Minju cũng nhanh chóng để chuẩn bị một buổi học mới. Trong giờ học Lịch Sử, dường như ai cũng uể oải với tiết học nhàm chán, căn phòng học lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng thầy giảng, tiếng phấn lạch cạch trên mặt bảng, tiếng bút được ghì viết trên mặt giấy. Ngay cả một con ruồi bay qua cũng có thể nghe rõ tiếng, nắng vàng chiếu vào làm cả phòng học trở nên lãng mạn một cách kì lạ. Ngay cả người ấy cũng xinh đẹp đến kì lạ - những suy nghĩ ấy của Sakura đều không để yên mà cho cô học bài, cô cứ đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, nơi nắng vàng đang chiếu thẳng vào người ấy. Người ấy đang nghe giảng một cách nghiêm túc nên chẳng hề đoái hoài đến cô, mặc cho cô có liếc nhìn hay chăm chăm vào nhiêu... người ấy cũng chẳng bao giờ để ý đến cậu.
"Huhu, sao mà con người này lạnh lùng quá vậyyyy!!?"
-Này em kia!
-Dạ!!?? -Sakura giật mình liền đứng dậy-
-Em có nghe tôi giảng không đấy??
-Dạ, em xin lỗi ạ!-vừa nói cô vừa cúi đầu xin lỗi thầy và ngồi xuống-
Cô ngồi xuống trong xấu hổ và liếc nhìn qua Chaeyeon, lần này hai ánh mắt chạm nhau làm cậu như có một dòng điện chạy qua cậu.
-Nếu cậu không định học thì hãy ngồi yên cho người khác học!-tuy nhiên Chaeyeon lại thể hiện sự lạnh lùng khiến người ta vừa yêu lại vừa hận
-Hả?! À vâng mình xin lỗi!
Nói xong, Chaeyeon quay lại với hình tượng chăm học như những cô cậu ưu tú. Trong khi đó Sakura lại cảm thấy vô cùng xấu hổ thì cậu đâu biết rằng ở Chaeyeon đang cười thầm khi thành công trong việc trêu cô
"Cũng dễ thương đấy chứ"
"Reng reng reng...."
-A~~~ mệt thật đấy cuối cùng đến giờ ăn trưa rồi!!
-Trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với uống thôi hả??! Cậu mà cứ thế này thì thì thi học kỳ sao được??
-Eunbi khắc khe quá mức rồi đó huhu. -Yunjin là bộ mặt khóc như một chú cún con bị đói bụng kêu lên-
-Thật ra tớ cũng đói mà Eunbii~~- Hyewon nũng nịu đáp lời-
-Trời! Các cậu thật là... mà Sakura lúc nãy đầu óc để đi đâu thế?
-Ừ thì.... - Sakura ấp úng không biết nên nói sao thì Yena đã nhanh nhảu đáp-
-Chẳng lẽ là.. Sakura-chan có người yêu rồi sao??
-Cái gì??!!! -cả 4 người còn lại đều hét toáng lên làm um lên cả căn phòng-
-Này đám bọ nhặng kia! Chúng bay không tính cho ai nghỉ ngơi hả?? -Wonyoung tức giận gắt lên một câu-
-Ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi chứ tụi này không cho loài tiểu thư kiêu ngạo thích dùng tiền để uy hiếp người khác!- Yena cũng không kém phần-
-Yena! Thôi, đừng tranh cãi nữa.- Hyewon nhanh chóng dập lửa-
-Đúng rồi đấy! Chúng ta đi xuống căn-tin thôi, tớ đói rồi.
Cả 5 người rời đi trong bầu không khí lạnh thinh, bỏ qua sự tức giận của Wonyoung.
-Đứng lại!- Jang Wonyoung bước đến chỗ Sakura, thì thầm vào tai cậu nói nhỏ làm cậu mở to đôi mắt biết nói của mình, nói xong cô ta đi ra khỏi lớp với một tay vuốt mái tóc đen tuyền của mình để lại một dấu chấm hỏi trên đầu của bà người còn lại.
-Này, con nhỏ mất nết kia!! Mày muốn làm gì bạn tao hả??- Yena định xông đến muốn làm rõ mọi chuyện thì lại bị Eunbi ngăn cản.
-Này, chờ đã cậu bình tĩnh lại đi!! Yena à!!
Hyewon tiến tới chỗ Sakura và định thần lại đầu óc cậu. Có vẻ như Wonyoung đã nói điều gì khiến cậu rất sốc vậy.
-Chà chà, kịch hay mới bắt đầu đây~ -một giọng nói vừa trẻ con vừa ngây thơ trong sáng cất lên nhưng lại với một nội dung mơ hồ và bí ẩn-
____Trong căn-tin___
-Nè nè Sakura-chan! Cậu không sao chứ?- Yujin săn sóc hỏi cô-
-Ưm ừm.. tớ thấy ổn hơn rồi! Các cậu không cần quan tâm đến tớ đâu.
-Òh! Vậy là tốt rồi~~ -Yujin đã bớt âu lo hơn
Nhưng sự việc vừa rồi đều không khiến ai trong năm người họ cảm thấy an tâm vì họ biết rằng Sakura sẽ không ổn chút nào trong thời gian tới. Có một đặc điểm của Nàng Wonyoung, hễ ai bị cô nàng thì thầm làm mắt trợn tròn, tiếp đó là bộ dạng ngạo mạn khi bước đi sau khi đã nói xong với con mồi, kèm với hành động hất tóc. Đó chính là khoảng khắc mà Jang Wonyoung đã xác định được con mồi và chuẩn bị đi săn, nhưng mọi cuộc đi săn của cô tiểu thư ngạo mạn đều có chung một kết quả, đó là cô ta luôn là người chiến thắng! Dể hiểu thôi khi lúc Wonyoung thì tầm bên tai Sakura khiến mọi người khiếp sợ như vậy, họ tin rằng Sakura sẽ bắt đầu với những ngày tháng đen tối, tệ hơn có thể chuyển trường, thậm chí là thành phố và có thể về nơi đất nước của mình. Cả Eunbi, Yujin, Yena, Hyewon đều lo lắng cho cô, họ tự trách mình không thể làm gì để có thể bảo vệ Sakura, dây vào con mồi của Wonyoung cũng có thể là con mồi của cô ta.
-Ưm sao các cậu im lặng thế? À Hyewon tớ xin miếng bánh của cậu nha! -hiểu được bầu không khí Sakura nhanh chóng dập bỏ sự ngột ngạt này-
-À à tất nhiên rồi! Tớ không hay cho người khác đồ ăn đâu đấy, cậu may mắn lắm đó nhe.
Cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng cũng phần nào giảm bớt căng thẳng trên bàn ăn. Mọi người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau như thể không hề để ý những phiền toái, lo âu đang đợi ở phía trước.
-Ah! Nhắc lại chuyện lúc này.... có phải cậu đang tương tư ai không hả Sakuraa~~ -Yena hào hứng tiếp cho câu chuyện còn đang dở-
-Đúng rồi gần đây cậu lạ lắm nhà Đào-chan, nói nhanh là anh chàng nào lọt vào mắt xanh của Đào nhà chúng ta.
-Hả không có đâu mà!! Các... Các cậu hiểu lầm rồi! -Sakura bị trêu đến đỏ mặt-
-Húi húi tin cậu chết liền á! -Yujin và Yena nhìn thấy gương mặt đỏ chót như trái cà chua liền không nhịn được mà phản lời của cô nàng-
-Hai cậu thôi đi nha, còn trêu Sakura nữa là mình đánh sưng đầu luôn đấy!-May thay Eunbi đã cứu cháy cho Sakura làm cô cảm động phát khóc-
Cả bàn ăn đều ngập tràn tiếng cười đùa của năm người con gái thiếu niên. Họ không hề biết rằng từ phía xa có một đôi mắt tựa như hai viên đạn bạc muốn bắt phá tất cả. Đôi mắt ấy lườm nguýt họ từ trong lớp theo họ đến căn-tin làm cho người ngồi cạnh cũng cảm thấy lạnh cóng.
-Ah!
-Sao thế Hyewon??! -Đột nhiên thấy Hyewon ôm bụng, mọi người đều rất lo lắng-
-Tự nhiên tớ thấy khó chịu quá, chắc tại ăn nhiều quá thôi hihi.
-Đấy ăn cho lắm vào, giờ ông táo tới thăm rồi đấy! -Eunbi lớn tiếng nói nhưng trong câu nói vẫn có sự ân cần và nhẹ nhàng như một người mẹ-
-Thôi tớ xin phép đi vệ sinh nha, các cậu cứ lên lớp trước đi.
-Được rồi, cậu đi cẩn thận nhé!
-Có chuyện gì thì nhớ gọi cho bọn tớ đấy nhá! -Cả 4 người đều lo lắng nhưng Hyewon đã nói như vậy thì cũng đành nghe lời cậu ấy thôi-
Sakura, Yujin, Eunbi, Yena đi lên lớp vì sắp đến giờ vào học rồi còn Hyewon thì chạy đến nhà vệ sinh. May là Hyewon vẫn kịp giờ vào tiết tiếp theo.
[ Trong giờ giải lao]
-Hyewon à, cậu đỡ hơn chưa? Cảm thấy chỗ nào khó chịu không??- Cả 4 người lần lượt đến hỏi thăm Hyewon-
-Tớ không sao, quả nhiên đi cái là hết ưa phiền luôn á! -Hyewon vừa nói cô vừa ra tay làm kí hiệu like 👍-
-Haha, quả nhiên là Hyewon!
-Mà này lúc nãy đi vệ sinh ý, tớ gặp một người lạ lắm luôn ý! Người đó nhìn rất giống... ơ..ơ giống ai nhỉ?
-Giống ai cơ?? -mọi người đều thúc giục Hyewon-
-Ơ...ơ.. đợi nào tớ nhớ đã!
Khi Hyewon vẫn còn đang ngu ngơ thì đúng lúc Chaeyeon đi ngang qua trở về chỗ ngồi của mình, liếc nhìn Sakura làm cô giật bắn người.
-Àhhh! Tớ nhớ rồi!! Người đó có khuôn mặt giống y hệt Chaeyeon luôn. -Hyewon bất ngờ nói với âm lượng to làm cho Chaeyeon để mắt tới-
-Haha! Hyewon à cậu nói nhỏ chút được không!! -Yena lập tức bịt miệng Hyewon-
-Ưm..ưm nhưng.. nhưng m--
Eunbi, Yujin, Yena lập tức lôi Hyewon ra ngoài để tránh mọi chuyện tệ hơn. Riêng chỉ có mỗi Sakura vẫn đứng đó, hai đôi mặt chạm vào nhau, họ cứ nhìn nhau như vậy như thể thời gian ngưng trôi. Thời điểm đó cứ trôi chầm chậm, họ không hề quan tâm đến những người xung quanh hay cảnh vật, đối với họ đây chính là một khoảng khắc khó quên. Sakura đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực mình có cái gì đó cứ đập mạnh liên hồi, nếu không phải đang vận động mạnh hay bị hù doạ, thì chắc chắn đó là yêu.
---------------------------( ・ั﹏・ั)------------------------------
*Lời tâm sự của tác giả*
Ai da~~~ Lâu rùi mình không ra chương mới nhỉ? Sorry các bạn nhaaa! Vì lý do bảo mật và máy mình cùi quá nên giờ mới comeback được nèee. Thật lòng xin lỗi các bạn nhiều nha, để các bạn phải chờ lâu rồi. Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhoé!! Yêu yêu ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )❤️❤️
P/s: Các bạn có thể đóng góp cho câu truyện của mình bằng cách bình luận ở phía dưới nheee~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top