Phần 7: Người đặc biệt của Chaeyeon
*Tối hôm đó*
Sakura bấm số trên điện thoại gọi điện cho ai đó. Ở dây đầu bên kia cất giọng nói lạnh lùng đáp:
-Gọi điện cho tôi có chuyện gì?
Sakura im lặng trong một vài giây, cô nói:
-Thầy Subin... không sao chứ?
-Chậc! Cậu gọi điện chỉ hỏi về hắn thôi sao? Hắn ta làm những chuyện như vậy với cậu mà cậu vẫn còn quan tâm được à?! Thay vì quan tâm hắn sao cậu lại không hỏi han gì về tôi nhỉ??
-Cậu hiểu lầm rồi.... tớ không có ý đó đâu... chỉ là.... nếu thầy bị làm sao thì Wonyoung sẽ...
-Cậu đừng lo! Hắn sẽ không làm vậy đâu, và cậu yên tâm đi! Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ không cần phải nhìn cái bản mặt bệnh hoạn của hắn nữa!
-Hả?? Ý cậu là sao???
-Quên nói với cậu, lão ta chuyển đi rồi.
-Cái gì?? Sao lại có chuyện như vậy??
-Hắn ta chỉ sợ bị ngồi tù vì bị quấy rối nên chạy thôi, cậu ko cần lo lắng đâu.
-Ừm...
-Rồi.... có chuyện gì nữa không??
-Mình muốn nói là....
Câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi quản gia nhà Chaeyeon.
-Tiểu thư! Cô ấy đang trên đường về!--bác quản gia đã ở cùng Chaeyeon từ nhỏ nói
-Chuẩn bị xe cho tôi!
-Vâng!--nói xong bác quản gia vội vã đi chuẩn bị xe cho cậu
-Thôi tôi phải tắt máy rồi, có gì nói sau đi!
-Ừ, vậy chào-
Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã nhanh chóng cúp máy rồi. Nhưng "cô" ấy là ai? Chắc phải quan trọng lắm Chaeyeon mới vội vã như vậy. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Về phía Chaeyeon,cô đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của họ Lee mà đi thẳng tới sân bay để đón một người quan trọng đối với cậu. Khi tới sân bay, đã thấy một cô gái trạc tuổi với cậu, ăn mặc sang chảnh, người con gái đó mặc một chiếc áo crop top màu xanh lam ở bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác kẻ sọc caro với chiếc quần dài ống rộng làm tôn đôi chân dài miên man của người đó. Trên tay cầm chiếc điện thoại iphone 11 pro đời mới nhất trị giá hơn 1 triệu won, tay kia đang dựa vào chiếc vali màu đỏ ruby, dường như, người con gái đó đang đợi ai đó.
-Này! Làm gì mà đứng thẫn thờ ở đó thế ??
-A!! Chaeyeon unnie~~
Cô ấy bỏ chiếc vali ở lại mà chạy đến bên cậu ôm chầm lấy cổ trong giây phút hạnh phúc. Hóa ra đó là Chaeryoung-- cô em gái cách 1 năm của Chaeyeon, Chaeryoung giống cậu y như đúc dù cả hai không phải sinh đôi.
-Chào tiểu thư Chaeryoung, chắc đi đường mệt rồi để tôi giúp mang vali lên cốp xe!-- bác quản lí đi từ xe bước ra chào đón cô chủ của mình.
-Ừ, làm phiền bác rồi, bác Jiho!
-Nào có cô chủ! Đây là việc mà tôi phải làm mà!-- bác quản gia cười cười nói. Cô em gái của cậu ra nước ngoài học đã được hơn 4 năm rồi, vì có xuất thân giàu có nên từ nhỏ hai chị em đã được học rất nhiều thứ chỉ cần thích là sẽ được, lớn lên vì muốn đi ngao du khắp nơi nên Chaeryoung đã đi du học ở Nga để quen biết nhiều bạn bè, biết nhiều điều mới. Nhiều lần cô cũng đã dụ cô chị của mình để đi hoặc đến cùng cô nhưng cậu toàn từ chối vì Chaeyeon nói muốn ở Hàn Quốc hơn là các nước ngoài khác, mặc cho em mình nàn nỉ thế nào cô cùng không thay đổi quyết định của mình.
-Hứ! Người ta chờ chị chứ còn gì nữa, đứng nãy giờ mỏi chân quá rồi nè!-- Chaeryoung nũng nĩu lung tay Chaeyeon nói
-Rồi rồi cô nương, cô nương muốn ăn gì đây?
-Hí, chỉ có chị Chaeyeon xinh đẹp hiểu em nhất thui!
-Thôi nịnh đi cô hai! Tôi là chị cô chẳng lẽ lại không hiểu em gái mình à?
-Hí hí! Em ăn tokbokki, chả cá, kimbap, mỳ Ramen, sữa chuối, trà đào và...
-Thôi!! Em định biến thành con lợn à mà ăn lắm thế!
-Bởi vì là chị mời nên em cũng chỉ khách sáo tí thôi mà hihi!
Chaeyeon chẹp chẹp miệng rồi mở cửa cho Chaeryoung đi vào dẫn cô em gái hay làm nũng này đi ăn sập tiệm nhà người ta. Sau khi đi hết các quầy hàng bán đồ ăn, biết rằng mình đã không ăn được nữa, cậu kéo Chaeryoung đi về phía khu trung tâm thương mại để mua quần áo và các đồ dùng cá nhân. Chaeryoung một mực không muốn rời xa thiên đường đồ ăn này cứ bám víu lấy cô bán hàng và hét ầm ĩ tạo nên một cảnh tượng gượng chín mặt cho cậu. Cuối cùng thì cô em gái mới bỏ cuộc và rời bỏ khu thiên đường của mình mà theo chị gái đến khu trung tâm thương mại để mua quần áo. Mặc dù có chút buồn vì không được ăn thêm nữa nhưng cô lại tìm được thú vui khác là sắm quần áo, là một con người có lối ăn mặc sành điệu nên đương nhiên tủ quần áo của Chaeryoung vô cùng phong phú, đủ mọi loại quần áo đều có, cô không cần nhìn giá mà chỉ ướm thử và thấy hợp là ok mua. Chaeyeon nhìn đống quần áo mà em gái mình mua cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, thói vung tiền cho quần áo của em từ lâu đã hằn vào máu rồi, chắc giống mẹ. Còn cậu thì giống bố, điềm tĩnh, lạnh lùng, nói là làm được và chúa ghét những người dài dòng, luyên thuyên. Cậu cũng chẳng hiểu sao ngày xưa bố có thể cưới mẹ, nói chuyện hai ba câu cũng chưa chắc được, đằng này là nói chuyện bên nhau cả đời. Nhắc đến đây Chaeyeon lại nghĩ đến Sakura, cũng chẳng hiểu sao cậu lại quan tâm hay lo lắng như vậy được cho con người mà cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến...
-Chị! Chị đang nghĩ chuyện gì mà trầm tư vậy?-- Chaeryoung vỗ vào vai cậu
-Không có gì đâu! Thế em thử đồ xong chưa còn đi thanh toán đây?
-Sắp xong rồi! À mà em có bộ này chị mặc thử đi, em lựa cho chị đó!
-Gì đây? Hôm nay em gái mình tâm lý ghê ha! Biết quan tâm tới tôi rồi đấy nha! Rồi đưa đây để tôi thử nào!
-Đây hihi!
-Chờ ngoài này đợi chút thay xong thì ra!--nói xong Chaeyeon cầm bộ đồ mà chính tay em gái mình lựa rồi vào phòng thay đồ. Khoảng 2 phút sau, cậu đi ra trong sự ngỡ ngàng của Chaeryoung.
-Woa!! Chị mặc đẹp thật đó, rất vừa vặn và hợp nha! Đúng là mình chọn có khác, gu thời trang mình đỉnh quá!
-Bớt bớt đi, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cảm giác nó không phù hợp với phong cách thường ngày của chị.
-Dùi ui! Chị toàn ăn mặc mới cái áo thun với quần đùn không ngán à??
-Kệ chị mày thoải mái là được!
-Nhưng mặc thế này đẹp hơn, nó mới tôn dáng chị chứ! Đường đường là họ nhà cao quý mà ăn mặc chán chết được.
-Rồi rồi nghe cô, thế cô có tâm chọn cho chị thì có tâm trả tiền luôn nhé?
-Trả thì trả! Nhưng chỉ cái bộ này thôi.
{Tại gia nhà họ Lee}
-Chà! Nhà cũng chả khác gì là bao nhỉ? Vẫn to, đèn lấp lánh, khu vườn rộng mênh mang, nhưng bố mẹ đâu chị??
-Ở trên lầu ý, Jiho, bác báo cho bố mẹ biết là Chaeryoung về rồi đúng không?
-Ừ tôi báo rồi, họ đang ở trên lầu đợi tiểu thư về đấy thưa cô Chaeryoung!
-Được rồi bác vất vả rồi bác đi nghỉ đi!
Nói xong Chaeryoung ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên trên lầu, vừa bước mở cửa phòng thư viện-- nơi bố mẹ cô thường làm việc-- đột nhiên đèn tắt tối om và trong tích tắt đèn sáng trở lại với bánh kem, bóng bay và nhiều thứ khác trong sự ngạc nhiên của cô. Bố mẹ thì chạy ra ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình sau suốt 4 năm qua chưa gặp. Họ có thể bận rộn vì công việc nhưng sẽ không bao giờ vì công việc mà quên mất người thân của mình. Vậy là gia đình nhà Lee tụ họp đông đủ, họ nói chuyện và kể những câu chuyện trong suốt 4 năm qua cho nhau nghe, tuy 4 năm đó không quá dài nhưng cũng đủ để cô em gái của Chaeyeon phải nhớ nhà và trở về. Sau khi kết thúc màn trào đón nồng nhiệt từ bố mẹ, lúc đó cũng đã tối muộn rồi nên mọi người đều đi ngủ, không hiểu lý do tại sao mà Chaeryoung lại ngủ cùng phòng với cậu, con bé lấy lý do là muốn hâm nóng tình cảm chị em trong suốt thời gian mà nó đi du học. Chaeyeon không cãi thắng được nên đành phải cho đứa em nhõng nhẽo của mình ngủ cùng.
*Sáng hôm sau*
Chaeyeon tỉnh dậy thì thấy em gái mình đã dậy từ lúc nào khônh hay. Cậu bước xuống dưới nhà thấy Chaeryoung đang ngồi ở bàn ăn với chiếc áo đồng phục của trường cậu.
-Chị ngủ gì mà kinh thế! Gần đến giờ đi học rồi này!
-Liên quan gì đến cô! Mà sao lại mặc áo đồng phục của chị thế? Cởi ra ngay đi.
-Ai nói của chị? Của em đấy, bắt đầu từ hôm nay em sẽ đi học tại trường của chị!
*Đôi lời về tác giả*
Ai nha, xin chào và cảm ơn tất cả các độc giả đã đọc truyện của tôi nhennn!
Lý do 2 tuần trước mình không viết truyện là mình bị áp lực thi cử nên có lẽ từ giờ đến tháng 7 mình sẽ ra ít phần hơn so với hồi đầu mình đã thông báo 😢😢. Nhưng hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình nhé 👼👼. Chúc các bạn thi học kỳ tốt nhaaa!
P/s: Các bạn có thể bình luận và góp ý để truyện hay hơn nè~~ Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top