Phần 5: Hòa giải

-Nói mau!!
Chaeyeon giận dữ đập bàn nói, trước giờ cậu ghét nhất là úp mở, ấp úng mà không nói rõ ràng.
-Chaeyeon à....
-Cậu biết cái hội nghèo nàn chết tiệt mà học cùng lớp chúng ta không?
-Wonyoung à mình xin cậu đấy!--- Minju vừa cầm tay vừa nói, mắt nhìn Wonyoung như thể cầu xin cô đừng nói gì hết.
-Thì sao??-- Chaeyeon 2 tay đan vào nhau nhìn Wonyoung nói tiếp.
-Tụi nó gây chiến với chúng ta! Tớ đã cho chúng cơ hội để xin lỗi mà chúng không thèm cơ! Tớ muốn chúng nó phải quỳ xuống toàn trường để xin lỗi chúng ta. Nhưng như thế hơn nhẹ, để chúng làm tay sai vặt, hay đánh...
-Thôi đủ rồi!!--- Minju đập bàn hét lên--- Wonyoung à, tớ không ngờ cậu độc ác đến vậy! Tớ biết là cậu rất cô đơn và chỉ muốn làm như vậy để có ai đó chú ý đến mình! Nhưng lần này cậu đi quá giới hạn rồi đấy! Sao cậu không bao giờ lắng nghe tớ nói hết vậy?!! Cậu có biết là dù tớ là bạn cậu từ thuở bé nhưng mỗi lần nhìn cậu  như vậy là tớ cảm thấy mình vô dụng lắm không??--- Minju nói trong khi mắt cô đang đẫm nước mắt
Wonyoung chỉ biết đứng nhìn cô bạn của mình vừa khóc vừa nói đến khàn cả cổ họng.
-Cậu chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi!!--- Nói xong Minju chạy ra khỏi lớp, cô ẩn vai Wonyoung khiến Wonyoung lùi lại một bước ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tất cả mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt đến Wonyoung và cậu như thể họ vừa phạm tội gì đó vậy. Còn Chaeyeon nhìn cổng trường qua chiếc cửa sổ cạnh mình, Minju nổi tiếng hiền lành dịu dàng, nhưng không có nghĩa là cô bạn xinh đẹp này không biết nổi giận. Lần đầu tiên Minju nổi giận với bố mẹ của Wonyoung khi đã bỏ mặc cô một mình với vài chiếc thẻ tín dụng trong một tuần khi họ đi công tác. Nhưng lần này lại khác, trông cô bạn vừa giận, vừa buồn, cảm xúc đan xen lẫn lộn.
-Wonyoung! Tôi biết cậu làm thế chỉ vì cậu cảm thấy cô đơn, nhưng lần này cậu đi quá xa rồi đấy! Phải biết giới hạn ở đâu chứ!
-Cái-- Đến cậu cũng nói vậy ư?? Tôi chỉ định chơi với bọn chúng một chút--
-Tôi không muốn nghe gì nữa! Tốt nhất là cậu nên quan tâm đến người bạn thật sự của cậu, chứ không phải suốt ngày gây chuyện như vậy đâu!
Chaeyeon đứng dậy rồi đi ra khỏi tầm nhìn trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, để lại Wonyoung - người trước giờ được coi là cái gai trong mắt mọi người. Những người còn lại trong lớp đều bàn tán xôn xao chuyện vừa rồi. Ai cũng gọi cô ta là kẻ ích kỷ, người chỉ biết đến bản thân, tiểu thư kênh kiệu,...
-Cho đáng đời cô! Ai biểu gây sự với chúng tôi làm chi?! Giờ mất cả 2 người bạn thân-- à đâu, duy nhất mới đúng!
Yena từ từ đi từ bàn của cô bước đến gần Wonyoung, hai tay đút hai túi váy, dáng đi trông như một người chiến thắng.
-Im mồm! Ai nói tôi thua các người!!
Yena khi đã đến gần đủ cô ta, khoanh hai tay một cách hỡ hững, người hơn cúi để có thể nhìn nhan dung kẻ thất bại kia, mặt cô nàng vịt trông rất đắc thắng.
-Ồ! Giờ còn mạnh miệng gớm nhỉ? Chả lẽ cô nàng tiểu thư của chúng ta lãnh hậu quả còn chưa đủ ư?? Hay muốn thêm??
-Yena! Dừng lại đi! Đừng thêm dầu vào lửa nữa!---Eunbi đến gần Yena, cầm tay cô nàng định kéo đi.
-Này! Cậu làm--
-Im miệng! Đi thôi!
-Ê khoan!!! Tớ vẫn chưa nói xong mà!! Eunbi à thả tớ ra-- Wonyoung, cậu cứ đợi đấy, tôi chưa xong chuyện với cậu đâu!!!
                 [Căn tin trường]
-Hừ!! Tức chết đi được!! Meehh! Sao cậu lại cản tớ...meehh chứ??! Cậu không thấy nó...meehh định làm gì với tụi mình à?? Meehh... meehh!!
Yena tức giận nói trong khi miệng cô vịt còn đầy thức ăn.
-Ừ ừ cậu ăn đi đã không nghẹn bây giờ, lúc đó lại khổ đấy!
Yujin ngồi cạnh vuốt vuốt cái lưng nhỏ của cô bạn đang ăn.
-À mà từ nãy đến giờ không thấy Sakura đâu nhỉ??
-Ừ! Cậu nhắc mình mới để ý đấy! Từ hồi Yena cãi nhau với Wonyoung là thấy cậu ấy mất hút rồi!
Hyewon đã ăn bát mì ramen thứ 2, kể lại.
-Khiếp! Cậu ăn khỏe thế Hyewon? Ăn ít thôi cả lăn đấy không phải đi nữa đâu! Haha!
-Thế cậu lại không biết rồi! Tớ có biệt tài là ăn không bao giờ béo đấy! Haha!
            [Trên sân thượng trường]
-Cậu làm gì ở đây?
-Hả?... Cậu nói tớ à?
Chaeyeon quay người lại nói chuyện với người con gái đang núp sau đống tấm gỗ.
-Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy??
Người con gái đó từ từ bước ra, cô đến gần cậu, đủ để hai người có thể nói chuyện với nhau.
-Nói!
-N.. nói gì?
-Sao cậu đi theo tôi?
-Ai.. ai đi theo chứ! Cậu vẫn còn sốt hả? Hay để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé?
-Thôi khỏi! Nhờ cháo lạnh và thuốc của cậu tôi cũng đỡ được phần nào! Dù sao thì, cũng phải cảm ơn cậu!
Sakura đỏ mặt ấp úng nói:
-Ừm..mm! Không sao, cậu khỏe là được...
Hai người ngồi đó, nhìn vanh vật xung quanh, bầu không khí trở nên im lặng, đến nỗi người ta còn nghe rõ cả tiếng thở, tiếng nhịp đập con tim của cô. Nó đang đập nhanh một cách kỳ lạ, tại sao chứ? Nó chưa bao giờ đập như vậy cả, mấy hôm trước Sakura có đọc một bài viết trên Google. Khi bạn thích một người, ở cạnh người đó bạn sẽ đỏ mặt, ấp úng, trái tim thì đập thình thịch và tâm trạng như lên mây. Khi bạn thích một người, bạn sẽ luôn lo lắng, quan tâm đến sức khỏe và luôn tìm đủ lý do để có thể gặp người ấy. Nghĩ đến đây, Sakura đã lắc đầu để những ý nghĩ đó thoát ra khỏi đầu mình, cô tuyệt đối không thể có tình cảm với người này được. Nhìn cô như vậy, cậu cất tiếng hỏi:
-Làm sao vậy? Đau ở đâu à?
-Kh.. không sao! Mình chỉ hơi choáng thôi!
Chaeyeon tiến đến Sakura để xem cô có sao không
-Say nắng rồi sao? Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!
-Không.. không cần đâu! Mình không đến mức vậy đâu!
Sakura giật nảy lùi vài bước khi cậu tiến đến chỗ mình, cô lấy tay che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia.
-Này sao mặt cậu đỏ thế! Phát sốt rồi hả?
-C.. cậu đừng qua đây! Không cần phải quan tâm tớ đâu mà!
Sakura lấy hai tay che mặt cũng như tránh né Chaeyeon, vì mỗi khi Chaeyeon nhìn cô là gương mặt không nghe chủ này lại đỏ thêm một phần. Cậu nhân cơ hội đấy chụp lại tay Sakura kéo đôi bàn tay nhỏ ra khỏi mặt. Bốn đôi mắt nhìn nhau, nếu một cặp mắt bình tĩnh, điềm đạm thì cặp mắt kia lại có vẻ lúng túng và né tránh.
-Mặt cậu đúng là đỏ thật đấy!--- Chaeyeon áp trán của mình vào cô khiến trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài--- Cậu sốt thật rồi này!
-Mi... mình không có s.. sốt!
-Im! Biết điều thì theo tôi lên phòng y tế! Tôi không muốn lại có chuyện gì xảy ra nữa đâu! Hôm nay quá là mệt mỏi rồi!
Chaeyeon phủi phủi y phục rồi quay người đi về hướng lối ra cầu thang, vừa đi cậu vừa ra hiệu với Sakura đi theo mình. Sakura dường như vẫn chưa qua được cú sốc lúc nãy, giờ chân cô cứng như đá, nó không di chuyển hay nhúc nhích. Cô không làm chủ được bản thân!
-Haizz! Làm gì lâu vậy đồ phiền phức!---Chaeyeon nắm lấy tay Sakura rồi dắt cô đi, tay cậu vừa mềm vừa ấm nhưng nó lại có cảm giác dịu dàng, Sakura thầm nghĩ có thể được ôm bằng bàn tay suốt cuộc đời, cô nguyện làm bất cứ điều gì.
                      [Phòng y tế] 
-Cậu nằm ở đây đi, tôi báo với giáo viên cho!
-Cảm ơn cậu nhé, Chaeyeon!---Sakura nói bằng giọng khá nhỏ nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy được.
-Sakura à!!!! Cậu không sao chứ!!??
-Tụi tớ tới thăm cậu nè!!!
Bất ngờ cánh cửa mở ra bởi Yena và Yujin, đi sau là Eunbi, Hyewon và Yuri.
-Hai cậu nói nhỏ thôi, đây là--
Eunbi như bị cứng họng khi thấy Chaeyeon ở ngay cạnh giường cô.
-Yo! Chào mọi người!
-Cậu làm gì ở đây? Chẳng lẽ, cậu là thủ phạm--
-Bớt nói điêu lại, không phải muốn nói gì cũng được đâu, đồ mồm vịt!
-Hả hả?? Cậu nói gì đó?? Tin tôi đánh nhừ tử cậu tại đây luôn không??
-Đúng đúng! Tụi tôi có tập võ đấy nhé!
-Ăn nói hồ đồ quá đấy! Hở tí là động chân động tay, những người văn minh họ không làm vậy đâu! Họ đấu bằng lời chứ ai đời như các cậu?
-Gì gì ?? Sợ hả??
-Yena! Yujin! Ngừng ngay cho tớ!---Cả hai người đều bị Eunbi cốc vào đầu--- Tôi nghe nói hai bên hòa giải đúng không?
-Đúng! Nhưng không phải nhờ các người đâu, chỉ là tôi chưa hứng thú chơi với mới người thôi! Lần sau sẽ khác đấy.
Nói xong, cậu đi về lớp còn cô vẫn ở phòng y tế với 5 người bạn của mình.
-Sakura à cậu không sao chứ? Cậu ta có làm gì cậu không?
-À mình không sao đâu! Mình chỉ bị say nắng một chút thôi. Chính Chaeyeon là người đưa mình đến phòng y tế đó nên các cậu đừng nghĩ xấu về cậu ấy nhé!
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Sakura, Yuri hỏi:
-Hả?? Chuyện lạ vậy! Cậu ta vốn nổi tiếng lạnh lùng không hề biết giúp đỡ hay thương hại ai... hay cậu làm gì đắc tội với cậu ta à??
-Không có! Cậu ấy cực kỳ tốt bụng đấy, tớ nghĩ không chỉ mình tớ đâu mà còn nhiều người khác nữa cơ!
Nghĩ đến đây, Sakura nghẹn lòng nghĩ rằng:"Phải rồi, cậu ấy đâu chỉ giúp đỡ mỗi mình mình! Chaeyeon còn giúp nhiều người khác nữa cơ mà! Nếu là như vậy thật tốt nhưng sao mình lại buồn cơ chứ?"
-Về chuyện Jang Wonyoung thì có vẻ ổn rồi, nhưng cũng phải phòng trường hợp cậu ta lại giở trò gì! Nhưng ngược lại thấy hả hê, tớ lại thấy tội cậu ta. Tuổi thơ đã phải chịu thiệt thòi không nhỏ, lớn lên lại không ai chơi cùng, rồi còn mất hai người bạn thân nữa.
Hyewon vừa nói trên tay còn đang cầm bịch snack ăn.
-Tội tội gì chứ! Cậu ta tự làm thì tự chịu thôi!---Yena bĩu môi nói
-Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa! Chúng ta đi thôi để Sakura nghỉ ngơi, cũng đến giờ vào lớp rồi!
-Ừ! Vậy chào cậu nhé Sakura!
-Hẹn gặp lại cậu vào giờ tan học nha!!
-Ừ chào các cậu nhé!
Nói xong, cả đám đi hết để lại cô một mình trên chiếc giường nhỏ.
"Reng reng........"
-Linh thật! Vào lớp thật rồi!
Sakura ôm chiếc gối mà cô vừa gối nên và nhấn mặt cô vào chiếc gối. Sở dĩ cô làm vậy là vì muốn về lớp để có thể nhìn thấy cậu nhưng cậu lại một mực không cho, cậu muốn cô nằm trên chiếc giường này khi đến giờ tan học thì thôi. Đến giờ, Sakura vẫn chưa có nên nói nỗi lòng trong cô hay không. Biết đâu, cậu ấy thích mình thì sao? Nhưng cũng không chắc chắn cho lắm, xác suất là 1%/1000%. Chỉ cần nghĩ đến cái xác suất đó thôi là Sakura lại cảm thấy thật vọng, vò đầu bứt tóc cô quyết định không nghĩ nữa mà đi ngủ đến tan học thì thôi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ suy nghĩ nhiều quá khiến cô mệt nên mới ngủ ngon như vậy.
'Két két két' đột nhiên có tiếng mở cửa đi vào nhưng cô đã say giấc nên không còn biết trời đất là gì. Người đó từ từ đi vào, tiến đến bên giường Sakura, cùng lúc đó Chaeyeon cũng đang hối hả chạy đến phòng y tế vì nghe một tin. Vậy... người đó là ai?
*Đôi lời về tác giả*
Hello các bạn! Hihi lâu rồi mình mới ra chap mới, các bạn nhớ mình không ạ? Cũng phải xin lỗi các bạn vì để chờ lâu. Như mình đã nói ở phần trước, là trường mình học online nên máy mình rất tốn pin không viết truyện được😭😭  vả lại mình đang là học sinh cuối cấp sắp thi tuyển sinh nên việc học cũng bù đầu luôn. Nhưng ko sao mình vẫn sẽ tiếp tục viết truyện để các bạn đọc nhé ❤❤❤
P/s : các bạn có thể bình luận và góp ý để truyện hay hơn nha 😙😙




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top