Phần 4: Can đảm
Minju và Sakura tiếp tục câu chuyện vừa rồi
-Ý cậu là sao??
-Cậu ấy... vốn không phải con người như vậy, chỉ là, Wonyoung, từ bé đã không ai quan tâm, bố mẹ của cậu ấy luôn ra ngoài đi làm, không may mảy đến đứa con của mình. Dù Wonyoung có làm gì, thì họ cũng không quan tâm. Vậy là Wonyoung chọn cách làm học sinh cá biệt, gây sự trên trường để có người quan tâm hay chú ý đến cậu ấy. Hm... cậu biết không, chơi vậy cậu ấy từ bé vậy mà tớ còn chả biết cậu ấy thích gì, mỗi khi hỏi cậu ấy, Wonyoung chỉ trả lời "ừ", "sao cũng được" hay "tùy cậu". Tớ chỉ biết đi theo cậu ấy mà thôi....
-Không phải đâu, cậu luôn bảo vệ và dịu dàng với cậu ấy mà! Không phải vì cậu ấy mà cậu mới đến xin lỗi tớ sao!
-Nhưng chẳng chuyện nào nên hồn cả! Chắc Wonyoung sẽ nghĩ tớ phiền lắm!
-Cậu không cần tự trách bản thân vậy đâu!
-Vậy tớ có thể làm gì để xin lỗi thay cậu ấy không? Hay để tớ mời các cậu đi ăn nhé?
-A! Không cần đâu! Thật sự là không cần đâu!
-Nếu không làm gì đó thì tớ sẽ thấy mình vô dụng lắm...
-Vậy.... mình nhờ cậu một việc được không
-Được được! Cậu nói đi!
Và giờ đây, cô đang đứng trước tòa nhà chung cư cao cấp hạng sang, Sakura đang hối hận với quyết định của mình. Chẳng lẽ cô bị đánh đến ngốc rồi sao? Có lẽ đây là một quyết định không sáng suốt, đúng, nên về thôi! Nhưng cô không làm được và bước vào khu chung cư đó.
[Hồi tưởng lại vào nửa tiếng trước]
-Hả? Cậu muốn thay tớ đem tài liệu cho Chaeyeon?
-Ừm! Nếu không được thì....
-À à, được mà! Đúng lúc là tớ có công chuyện, sợ không đưa được cho cậu ấy được! May là có cậu đấy, vậy.... sao cậu lại muốn đưa cho cậu ấy vậy?
-Mình có chuyện cần gặp cậu ấy nhưng khi không lại gặp... tớ thấy hơi ngại!
-À hóa ra là vậy! Vậy cậu biết nhà cậu ấy chưa?
-Tớ chỉ biết nhà cậu ấy ở quận Gangnam à!
-Ừ đúng là nhà cậu ấy ở quận Gangnam nhưng mà Chaeyeon có thuê một căn hộ ở một khu chung cư cao cấp, để thoải mãi hơn ấy! Tớ cho cậu địa chỉ nhé!
-Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhé!
Minju viết địa chỉ của Chaeyeon ra giấy rồi đưa cho cô. Cô nói lời tạm biệt với Minju rồi nhanh chóng về nhà, Sakura ăn cơm và tắm vọn vẹn có 20 phút. Bố mẹ cô lấy làm lạ vì Sakura ít nhất tắm cũng phải 30 phút mà hôm nay lạ quá.
-Bố mẹ, con đi ra đây nhé!
-Ừ! Đi cẩn thận nhé con! Nhớ về sớm đấy!
Nói dứt lời, cô mau chóng đi đến địa chỉ mà cô bạn Minju cho, chẳng mất chốc Sakura đã đứng trước tòa chung cư đó.
[Trở về hiện thực]
Sakura vào thang máy, ấn lên tầng 6, mỗi khi thang máy lên 1 tầng là trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thang đã lên đến tầng 6, cửa thang mở ra nhưng chân cô đóng băng, nó không hề nhúc nhích và không nghe theo lệnh của cô. Sakura tự nhủ rằng mình phải đi nếu không cửa thang sẽ đóng cửa mất. Cô cũng phải cố gắng lắm mới ra khỏi được thang máy và đi tiếp. Sakura đi tìm phòng 67, đi một lượt các dãy thì cô cũng tìm được phòng của cậu. Lần này còn khó hơn lúc ở trong thang máy; gấp 2, 5, 10 lần; trong đầu cô có loạt câu hỏi vụt qua. Lỡ cậu ấy không có nhà thì sao? Lỡ mình làm gì quá lố thì sao? Lỡ... cậu ấy thấy mình phiền thì sao? Sakura cứ đứng như vậy được hơn 3 phút, những suy nghĩ cứ vụt qua như vậy nhưng có cái gì đó muốn cô tiếp tục, muốn cô gõ cửa và đừng quay đầu lại. Dùng hết can đảm của mình để gõ cánh cửa này, chưa bao giờ cô thấy mình can đảm như hôm nay cả. "Cốc cốc cốc" không ai ra mở cửa, Sakura gõ tiếp "Cốc cốc cốc" vẫn không nghe động tĩnh gì, lần này cô gõ liên tục để người trong nhà có thể nghe rõ hơn, nếu không ai ra mở cửa thì cô sẽ đi về. Cô cứ gõ liên tục liên tục như vậy, và mong sẽ có ai đó ra mở cửa nhưng được 1 phút, vì mỏi tay và sợ phiền những người xung quanh nên cô dừng lại, định bỏ tài liệu qua chỗ để mở nhận thư. Sakura đang cúi người xuống để nhét tài liệu vô, thì bỗng cánh cửa mở ra, đập vào trán cô, Sakura ôm trán kêu:
-Aw! Đau quá!
-Cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu biết chỗ tôi?
-Mình... mình đến đưa cậu tài liệu, cậu biết mà, vì cậu ốm ý!
-Đưa cho tôi! Không có việc gì nữa thì về đi! Tôi không rảnh tiếp cậu đâu!
Đứng đằng sau cánh cửa là Chaeyeon, giọng nói và hơi thở nặng nề, khuôn mặt đỏ vì sốt, cơ thể không được linh hoạt như những ngày thường. Mắt thường cũng có thế thấy Chaeyeon đang sốt nặng, Sakura đưa tài liệu cho cậu, Chaeyeon cầm lấy và định đóng cửa:
-Nè! Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, cậu uống thuốc chưa?
-Phiền phức! Mau về đi!
-Nhưng... nhưng mà..
Cậu đóng cửa lại nhưng Sakura nghe thấy một tiếng cái "rầm" rõ ràng đây không phải tiếng đóng cửa. Khi cô quay lại cửa vẫn đang mở, Sakura nhìn vào trong thì thấy cậu đang nằm sõng soài ra sàn nhà
-Ch.. Chaeyeon à!!
Sakura vội đỡ cậu dậy, hoảng hốt:
-Cậu làm sao thế này??!!
Cô đỡ cậu nằm trên sofa, nhanh chóng tìm chiếc khăn pha với nước ấm để đắp lên trán cậu, tìm trong phòng cậu một chiếc chăn rồi đắp lên người. Giờ cô mới để ý, căn hộ của Chaeyeon được thiết kế đơn giản và tinh tế, ngăn nắp và gọn gàng, có thể cậu thuộc tuýt người sạch sẽ và đơn giản.
Lục trong tủ lạnh của cậu chỉ có trứng , rau và mỳ gói, không có thịt, chắc là với tình trạng như vậy cậu không thể ra ngoài để mua. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nấu cho cậu một bát cháo, rất thích hợp cho người bị bệnh mà dễ nấu. Nói là làm, Sakura bắt tay vào nấu, cô vo gạo rồi bắc bếp lên đun. Chỉ sau một hồi nồi cháo của cô cũng xong, tuy hơi đặc nhưng tạm ổn. Sakura tìm hộp thuốc của cậu, nhưng chỉ có vài vỉ thuốc đau đầu đã được uống 1/3, cảm thấy không ổn, cô cầm tiền, chìa khóa và áo khoác ra khỏi khu chung cư. Cô chạy đi tìm tiệm thuốc gần nhất vì lo lắng cho cậu. Khi mua thuốc về, cũng đã là khoảng 21h30, đặt bát cháo, túi thuốc, tài liệu, một cốc nước trên túi thuốc và một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Cô để lại chìa khóa trong túi áo của cậu, nhanh chóng rời đi, đến cửa Sakura không quên nói lời tạm biệt đến người vẫn còn ngất trên sofa kia. Căn hộ ở chung cư này khá tiện lợi, cô có thể đi ra ngoài đóng cửa lại mà không cần chìa khóa. Sakura về nhà, nằm rã rời trên chiếc giường của mình mà không biết đã thiếp đi từ khi nào.
-- Ngày hôm sau --
Chaeyeon tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên ghế sofa, đầu cô đau nhức như búa bổ. Cậu thấy trên bàn có một đống đồ mà cậu không hề hay biết mình đã đặt nó từ khi nào. Chaeyeon có gắng nhé lại tất cả mọi thứ vào tối hôm qua, cậu chỉ nhớ mình đã gặp cô như thế nào và ngất đi làm sao còn lại, Chaeyeon không nhớ gì cả. Cậu nhìn một lượt qua bàn và thấy một giấy ghi chú nhỏ được ai đó viết.
(Trong tờ giấy ghi)
{Tớ có nấu cháo cho cậu đấy, khi dậy nhớ ăn nhé, nếu lạnh quá thì hâm trong lò vi sóng, đừng ăn mỳ tôm nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, à tớ cũng có mua thuốc cho cậu đặt dưới cốc nước đó, ăn xong nhớ uống nha, uống nhiều thuốc đau đầu không tốt đâu! À còn có tài liệu nữa nhớ xem nhé! Khỏe rồi thì đi học nhé, cho mọi người trong lớp đỡ lo!}
Chaeyeon đặt tờ giấy qua một bên, tay cầm thìa múc lên ăn một miếng
-Lạnh ngắt..
"Reng reng........"
Đã là tiết ba rồi mà cô vẫn cảm thấy cơn mệt mỏi từ hôm qua, mặc dù đã ngủ sớm nhưng lại tỉnh giấc giữa chừng vì lo lắng cho Chaeyeon. Haizz, không biết giờ cậu ấy ra sao nhỉ? Khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi cô.
-Này, Sakura!
Hóa ra là cô bạn bàn trên --Jo Yuri--
-Hôm qua không ngủ đủ giấc à? Có cần vào phòng y tế không?
-Thôi, mình không sao mà! Chút nữa mình uống hộp sữa là hết mệt à!
-Mà này! Mình nghe nói nhóm cậu tuyên chiến với nhóm của Jang Wonyoung hử?
-Ừ.. ừm cũng có thể coi là như vậy!
-Woa!! Ngầu dữ!! Mình chúa ghét cái nhóm tiểu thư kiêu ngạo đó, các cậu nhớ xử đẹp mặt nhé!
-Tất nhiên rồi! Tụi này sẽ xử đẹp mặt lũ ý cho cậu thấy!
Chẳng biết Yena từ đâu mà chen vào đáp lời của Yuri. Cô giáo nhắc nhở Yena giữ trật tự và quay lại bài giảng.
-Được rồi ta--
Đột nhiên có tưởng cửa kéo một cái "rầm"
-Chaeyeon??
-Sao cậu ấy lại ở đây??
-Ai biết!
-Có lẽ cậu ta khỏi bệnh rồi, nhưng mới một ngày thôi mà? Sao nhanh vậy?
-Người ta gọi đó là "magic" đó!
-Cả lớp trật tự! Chaeyeon, sao vào lớp mà không xin phép ai hết vậy? Còn phép tắc không?
Tiếng nhắc nhở của cô giáo đã làm dịu tiếng rì rầm của mọi người trong lớp.
Chaeyeon đi vào mà không nói lời nào, chỉ hướng thẳng đến bàn của cậu. Sakura ngạc nhiên khi không ngờ cậu có thể khỏe nhanh như vậy, nhớ không nhầm hôm qua cô đo nhiệt độ cho cậu cũng phải tầm 38°=>39°C nhưng nhìn cậu khỏe lại như vậy cũng mừng cho cậu.
-Này.... cậu khỏe rồi à?
Sakura gọi cậu với giọng nhỏ nhất có thể
-Đang trong lớp không nên nói chuyện đâu, để sau giờ học đi!
-Ừ.. ừm!
"Reng... reng......"
Minju với khuôn mặt vui mừng đến chỗ Chaeyeon, ôm chầm lại cậu
-Chaeyeon à~~~ Mình nhớ cậu lắm luôn á~~
-Mà sao cậu khỏe nhanh dữ vậy? Tớ nhớ cậu sốt cao lắm cơ mà?
Wonyoung thắc mắc hỏi
-À là do tớ ăn cháo đó!
Sakura từ đâu nghe lọi câu đó mà sặc nước, cô nhớ là cháo có phần hơi đặc, một người luôn ăn những món cao sang như cậu ta mà khen cháo mình nấu ngon thì đúng là lạ thật! Nhưng nghe được câu đó Sakura rất vui, vì phần nào giúp được cậu ấy khỏe lại, cũng là lần đầu cô nấu cháo cho ai đó.
-Cháo? Cậu mua ở đâu mà kì diệu vậy?
-Đâu có, có người nấu cho mình đó!
-Chắc lại cô giúp việc chứ gì? Việc đó... không quan trọng! Có việc khác quan trọng hơn cho nhóm chúng ta!
-Wonyoung à... mình đã nói hòa giải rồi mà!
-Tụi nó gây sự với mình trước! Tớ không muốn hòa giải, tớ muốn phân thắng bại!
-Có chuyện gì.. mà tớ không biết à?
Chaeyeon nhìn Minju rồi nhìn sang Wonyoung với vẻ mặt tra hỏi.
-Không có chuyện gì đâu, mình chuyển chủ đề--
-Nói mau!!
* Đôi lời từ tác giả *
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây (❤3❤#)
Vì kể từ hôm nay trường mình sẽ học online nên mình sẽ khá bận với việc viết truyện.
Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để 2 ngày cho ra 1 tập nha~~
Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho truyện nhé ❤❤❤
P/s: truyện mình tự nghĩ và nhằm mục đích giải trí nên không cố tình công kích ai nha. Các bạn có thể góp ý cho truyện hay hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top