Phần 11: Hãy sống vì bản thân mình

-Còn tôi.... tôi căm hận chính mình! - Chaeyeon cười trong đau khổ- Cậu nghe rồi đấy, tôi căm hận những việc làm bẩn thỉu mà ông nội tôi đã làm, ông ta tàn bạo, chà đạp từng người và sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình, tôi ghê tởm những đồng tiền nhơ bẩn mà ông ta kiếm được.
Sakura sững sờ, cô không biết nên nói sao, tại sao cậu cứ tự trách mình như vậy? Cậu đâu làm gì sai? Chaeyeon à, sao cậu cứ tự đổ lỗi cho bản thân mình vậy?..... tớ còn chưa cho cậu biết suy nghĩ của mình mà.... cậu thật đáng ghét!
-Nghe đến đây.... không ai muốn yêu một người như tôi cả.... tôi đoán là cậu cũng vậy... những lời cậu nói vừa nãy chỉ là để tôi bớt đau lòng thôi... tôi không buồ--
Vốn dĩ cậu không muốn nói như vậy, nhưng để không làm tổn thương đến cô.... thì đâu còn cách tốt hơn? Cậu ý thức được việc đó nên chấp nhận ra đi trước...
--Chaeyeon!!! -Sakura hét to làm cậu im bặt- Cậu có thể đừng tự biên tự diễn nữa được không!!!? Tớ.... tớ..... còn chưa nói gì mà... -Nói đến đây giọng cô nhỏ dần, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt đỏ bừng vì sốt- Sao cậu cứ đổ lỗi cho mình hết vậy.....? Tớ.. tớ.... tớ buồn lắm cậu biết không?..... nhìn cậu như vậy.... tớ đau lòng lắm....! Cậu không biết rằng.... vì cậu mà cả ngày hôm qua tớ không ăn không ngủ! Sau khi biết được sự thật về ông nội cậu và ông nội tớ.... tớ không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng ta.... liệu chúng ta có thể tiến xa hơi hay chỉ dừng lại ở bạn cùng bàn.... tớ... tớ không biết từ bao giờ mình không thể ngừng suy nghĩ về cậu, lúc nào tớ cũng luôn tự hỏi cậu đang làm gì? Đang ở đâu? Và.... có đang nghĩ về tớ không? Thật sự.... thật sự.... tớ đã lỡ yêu cậu rất nh--

Không gian im lặng một hồi.....  một tấm thân nhỏ bé đang nằm trọn trong một vòng tay ấm áp của một người con gái khác. Hành động đột ngột này của Chaeyeon khiến Sakura bất ngờ, cô muốn nhìn mặt của người đang ôm trọn mình nhưng cậu lại né tránh, dường như cậu không muốn cho cô xem. Điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được là phía sau trong chiếc áo đồng phục, trong lồng ngực kia..... có thứ gì đó đang đập "thình thịch" liên hồi...
-Chaeyeon à..?! Cậu.... cậu sao vậy..? -Sakura ấp úng hỏi-
Chaeyeon vẫn ôm cô vào lòng cất tiếng:
-Chỉ một chút thôi.....

Ở phía Chaeyeon, sau khi đã nghe hết những nỗi lòng của cô, hay ở mặt khác còn được gọi là lời tỏ tình. Làm cậu muốn ôm chầm người con gái anh đào này vào lòng, muốn giữ kín cô bên mình, muốn cất cô đi để không ai có thể làm hại đến cô. Quả nhiên, Chaeyeon đã tìm được "báu vật" quý báu nhất từ trước đến giờ!

Hai người ôm nhau như vậy..... như thể thời gian đã ngừng trôi vì cảm thương với số phận của họ, giúp họ sống trong thế giới riêng của họ, để họ không phải đối diện với thực tế, họ chỉ cần yêu thương nhau mỗi ngày, sống hạnh phúc bên nhau cho tới tận đầu bạc răng long.

Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, họ không thể lúc nào cũng trốn tránh sự thật được, ta phải đối diện với những thử thách và khó khăn mới có thể tiếp thêm cho ta sức mạnh, và cơ hội đến với nhau....

Biết rằng không còn sớm nữa, cậu nuối tiếc buông Sakura ra khỏi vòng tay của mình, cậu đưa Sakura nhìn đối diện mình, nhẹ nhàng cất lời:
-Cậu có tin tôi không?
Sakura sau khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Chaeyeon vẫn không quen, không có vòng tay cậu lạnh lẽo quá.... làm cô suýt chốc nữa lao vào lồng ngực cậu. Phải mất 30 giây, cô mới hoàn hồn mà trả lời cậu, nhưng cậu không vì thế mà tức giận, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
-Tin Chaeyeon ư.....? Tưởng gì chứ.... Chaeyeon à.... tớ dành cho cậu một tình cảm đặc biệt, kể từ lúc đó tớ luôn dõi theo cậu và tin tưởng cậu....  cậu vẫn còn nghi ngờ... sao?
-Tôi không có ý vậy..... chỉ là... nếu cậu ở bên tôi, có thể..., tôi sợ cậu...
-Cậu biết gì không? Cho dù ở bên cậu, dù thế nào đi nữa tớ vẫn không hối hận, từ khoảng khắc trái tim tớ rung động, tớ đã biết rằng cậu quan trọng đón với tới đến nhường nào, nên..... đừng quá lo lắng nhé! -Sakura trấn an Chaeyeon và đưa tay cậu lên gương mặt của mình-
-..... cậu thấy rồi đấy.... nhà tôi vốn không tầm thường. Những điều mà ông nội tôi làm với ông nội cậu tôi rất lấy làm tiếc, đủ để cậu có thể hiểu được sự độc ác và ước mơ thống trị hão huyền của mình. Thật sự nếu cậu ở bên tôi, có thể cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt vì bầu không khí trong nhà, nhưng yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi hay cay đắng. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi.... việc của cậu là yêu tôi và ở bên tôi.... còn cả thế giới này, tôi sẽ lo!
Sakura đang cảm động phát khóc vì những lời nói của Chaeyeon, đây là tỏ tình và nguyện ý muốn cả hai chung sống rồi còn gì nữa!!!!!! Haizzzz..... cậu thật là biết lấy lòng người mà......  Bất giác cô lại đỏ bừng mặt lên vì câu cuối của cậu.... aaaaaaa đây là cậu sẽ chịu trách nhiệm cho cô suốt phần đời còn lại ư?!?!!! Cô sắp bị ngọt sủng đến não mà đi đến thế giới bên kia rồi.. huhu mồm miệng cậu dẻo thật!
-Sao không nói gì? Hay cho rằng tôi khoác lác? -Chaeyeon nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô-
-Ta..... tại...  tại cậu chứ ai?!!!! -Sakura che mặt khỏi cơn người không biết ngại là gì, hại cậu đến đỏ mặt với những lời đường ngọt ấy nói, vậy mà sao cậu ta không có phản ứng gì sao??? Đúng là "thẳng" mà!!-
-Hả? Sao lại đỏ mặt rồi? Lại phát sốt rồi ư?

Cậu vẫn không nghi ngờ là do lời nói của mình có tác động mạnh mẽ với cô như vậy, liền lò lắng sấn tới hỏi han cô. Mặc cho cậu cứ lần mà tới, Sakura cứ trốn tránh cậu, cậu bước tiến là cô sẽ lùi, sao có thể để cho Chaeyeon nhìn thấy gương mặt đỏ ửng này chứ! Ngại bỏ xừ! Mà sao cậu ta vẫn không hiểu nên một chút nào vậy?? Hại cô tức đến nỗi không làm được gì...

Nhưng có trốn tránh đến nước nào thì cuối cùng ta cũng phải đối diện thôi, cậu đã dồn cô đến đầu giường, giờ đây cô không còn đường lùi nữa, hay chạy nhỉ? Suy nghĩ này bỗng chốc thoáng qua trong đâu cô.... Chaeyeon hai tay cầm lại hai cổ tay nhỏ bé của cô để có thể thấy rõ khuôn mặt tiên nữ động lòng người mà cô may mắn sở hữu, liền áp cô trên tường, hai gương mặt đối diện nhau, dường như chỉ còn cách 5cm.... bốn mắt chạm nhau, đôi mắt của cô lung linh đến ngẫn ngờ, một đôi mắt to tròn với tròng mắt màu nâu trầm, giờ đây đôi mắt ấy đã và đang được ngấn lệ với những giọt kim cương càng làm tô điểm cho gương mặt trắng nõn.

Chaeyeon đưa gần đến Sakura, Sakura giật mình nhắm mắt lại, cả hai gần đến nỗi người ngoài cứ ngỡ là hôn nhau, cô đưa đôi môi mình ra về hướng phía trước, dường như cô mong đợi về việc gì đó...... đột nhiên trán cô nóng lên như ai đó đang áp trán vào mình vậy. Sakura mở mắt ra, mặt cô đang áp vào khuôn mặt của cậu, hoá ra cậu đang đo thân nhiệt ở vùng trán xem cô còn sốt nặng không.... Đương nhiên việc này khiến Sakura vừa ghét mà vừa yêu con người này.... "Sao trời đời lại có người vừa ngốc lại vừa thông minh đến đáng sợ chứ... Đúng là thần kì mà haha" cô nghĩ bụng.

Cảnh tượng này bị bắt gặp bởi Minju, cô nàng không nói gì mà chỉ nhìn với đôi bàn tay nắm chặt, cô lặng lẽ bước đi không để lại tiếng động nào. Đối với cô đây là cảnh tưởng khó coi, cô đã nhường nhịn rồi, giờ cô sẽ đấu tranh một cách công bằng.

-Nè cậu định ôm tôi đến bao giờ hả? -Chaeyeon vừa nói, người của cô bị ai đó ôm chầm lại không muốn cho cậu đi-
-Nhưng tớ không muốn xa cậu đâu!! -Người con gái kia phụng phịu không muốn buông đáp-
-Tôi có đi mất đâu mà! Tôi sẽ quay lại ngay thôi, khi nào giải quyết xong tôi sẽ quay về bên cậu.
-Nhưng cậu hứa là phải quay về nhanh đấy nhé! -Sakura đưa ngón út lên như thể muốn Chaeyeon móc ngoắt với cô-
Chaeyeon đưa ngón út móc ngoắt với cô và hứa sẽ trở về sớm, haizzzz... làm như đi xa lắm không bằng. Cuối cùng Sakura mới an tâm để cậu đi, trước khi Chaeyeon đi, cô còn hôn lên bờ má của cậu, làm cậu đứng hình và cái ý nghĩ ở lại lại mạnh mẽ hơn... nhưng cậu cương quyết rời đi để lại Sakura đang hạnh phúc.

Chaeyeon chạy đến sân thượng, nơi đó đã có người chờ sẵn cậu trước, lần này cậu lên đây để giải quyết rõ ràng.
-Cậu muốn nói điều gì với tớ à? -Chaeyeon hỏi-
-Nhiều hơn là đằng khác ấy chứ! -Người con gái kia quay lại trả lời Chaeyeon- Tại sao lại là cậu ta mà không phải tớ? - Cô gái đó nửa hỏi nửa không với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng-
-Cậu đang nói về Sakura? Cậu ấy thì liên quan gì đến việc này?
-Tớ biết, hai cậu đã xác định mối quan hệ mập mờ của mình.... và điều đó làm tớ thấy rất đau lòng.... tớ luôn tự hỏi rằng cậu ta thì có gì đặc biệt, từ giả cảnh cho đến học tập, mặt thì cũng xinh đẹp đó nhưng cũng chưa đủ để sánh ngang với tớ, cậu ta chơi với một đám bạn hết sức tầm thường, nhìn quê mùa chết đi được. Vậy tại sao lại không phải là tớ? Chúng ta là thanh mai trúc mã từ bé, tớ biết mọi sở thích, thói quen, thậm chí ta đã ngủ cũng nhau, ta luôn ở bên nhau, khóc cùng nhau, vui vẻ có nhau, và chúng ta đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, cả gia đình hai bên cũng ủng hộ, vả lại.... ông cậu cũng rất thích tớ. Tớ nói phải không? -Câu cuối cậu ta cố tình chậm rãi và rõ ràng để mỉa mai cô-
-Thứ nhất, xin đừng nói xấu Sakura, cậu làm vậy tớ thấy ghê tởm lắm. Thứ hai, tớ biết là cậu muốn gả cho tớ để gia đình hai bên trở thành những công ty lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc, cậu suy nghĩ rất nhiều cho gia đình và người thân... nhưng đã bao giờ cậu suy nghĩ cho bản thân mình chưa? Từ bé, cậu luôn luôn vui vẻ, cậu không bao giờ quấy nhiễu hay làm phiền những người xung quanh, ngay kể cả những thứ cậu thích, cậu cũng không bao giờ đòi hỏi. Minju à, hãy sống với con người thật của mình đi, đừng sống vì người khác nữa, cuộc đời của cậu là do cậu quyết định chứ không phải là do sự nghiệp mai sau của bố mẹ cậu. Tớ biết là cậu có ý tốt về gia đình tớ, nhưng chỉ một lý do thôi cũng đủ để tớ từ chối cậu, đó là vì cậu ấy - Sakura, tớ đã lỡ yêu con người ngốc nghếch đấy rồi. Tớ nghĩ cậu cũng nên thử yêu một người bằng cả trái tim của mình đừng vì những điều tiếng xung quanh mà thay đổi bản thân. Cậu là cậu, không phải ai khác!

Minju im lặng, cô đã nghĩ nhiều cho sự nghiệp của gia đình đến mức mù quáng như vậy ư? Không, không đúng! Cô đang làm điều tốt nhất cho gia đình của cô và cả cậu, chỉ là cậu bị con hồ ly tinh kia bỏ thuốc khiến cậu mê muội đến vậy thôi. Phải, phải, đúng là như vậy, chỉ cần tống khứ được con hồ ly tinh kia.... Chaeyeon sẽ trở lại bình thường và yêu cô!

-Là... là do.... Sakura đã xui khiến cậu nói những lời như vậy với tớ đúng không?? Con ranh ma đ--
-Sakura không liên quan đến chuyện này, nếu tớ nói vậy mà cậu không hiểu cậu vẫn cố tình làm hại hay tổn thương đến cậu ấy, không cần biết có phải bạn từ nhỏ hay không.... tớ sẽ không tha thứ cho cậu!

Chaeyeon đi xuống trở lại về bên Sakura, thấy Minju như vậy, cậu hết sức đau lòng, Minju là một người con gái xinh đẹp, tính nết lại hiền lành, thật thà.... hà tất gì cô lại tự làm khó bản thân mình như vậy...?

Minju vẫn đang sốc bởi những câu nói của Chaeyeon, cô cho rằng nguyên cơ xuất phát từ Sakura! Chính con nhỏ đó đã tẩy não Chaeyeon và khiến cậu thành ra như bây giờ. Con nhỏ đó sẽ phải trả giá.... một cái giá đắt đến mức sẽ khiến cuộc sống của Sakura sống không bằng chết!
--------------------------♡(> ਊ <)♡--------------------------
Hé lô các độc giả của tui oeiiiii!!! Hôm trước mình có viết một hội thoại trên trang cá nhân của mình là hẹn các cậu vào hôm qua nhưng cho đến tận bây giờ tớ mới hoàn thành được xin lỗi các cậu nhen 🥲. À tỉnh tớ 2/3 này được đi học trở lại rùi~~ Yé yé  mọi người đi học trong mùa dịch phải cẩn thận nhé.
P/s: Mọi người có thể bình luận ở phía dưới nếu tớ sai chính tả hay các lỗi sai khác nhaa. Tớ sẽ tiếp thu ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top