1.

"nếu anh mở quán cà phê thì em sẽ đến chứ?"

hyungwon vẫn thường nhớ tới thời cấp 3. nơi góc lớp vẫn đọng lại ánh mắt hướng về phía sân trường

_____________________

1.
chae hyungwon mở được một quán cà phê ở giữa khu phố sau 4 năm ra trường. nói trúng số thì không ai tin, vậy mà trong một buổi nhậu buột miệng nói ra câu "tao tìm bố đường đấy được chưa" thì cả đám tin răm rắp. sau đó thì anh cũng chẳng muốn giải thích chi nhiều.

2.
hyungwon cảm thấy việc mình trúng số năm đó cứ như là may mắn cả cuộc đời của anh cộng lại. chỉ là một buổi chiều mưa khi vừa kết thúc chuỗi ngày cày bục mặt để hoàn thành luận án tốt nghiệp đại học, anh quyết định sẽ mua một tờ vé số để kỉ niệm ngày mình sắp được giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

và bùm!

thế mà trúng thật. lại còn trúng giải đặc biệt

chae hyungwon nghĩ rằng mình sẽ phải dạo chơi thêm mấy năm nữa rồi

3.
chae hyungwon chơi tận 4 năm. cũng không hẳn trong quãng thời gian kia anh chỉ ở nhà mà không làm được gì, hyungwon đã mua được vài căn bất động sản và cổ phiếu trong cùng năm và giờ thì anh đã trở thành một đại gia ngầm không ai biết.

trừ họ lee

thầy bói bảo năm đó là năm phát tài

vốn là trẻ mồ côi, xung quanh cũng chỉ có vài người bạn từ hồi cấp 3 và đại học cũng chẳng hợp để nói ra những chuyện như vậy. chỉ có lee minhyuk cũng từ cùng một côi nhi viện đi theo anh mấy chục năm tin rằng anh sẽ chẳng thể nào vứt bỏ cái bản mặt đẹp trai này để đi phục vụ người khác, nên đành chấp nhận việc chae hyungwon thật sự trúng số rồi. mà tên nhóc đó cũng chẳng nói ra trúng bao nhiêu hay xài hết bao nhiêu rồi

đùa gì chứ?

đến nằm mơ đến việc trúng số thôi cũng chẳng thấy vậy mà lại thật sự xảy ra trên cái tên sống giở chết giở ăn ngủ chung một căn nhà với mình. lee minhyuk cảm tạ thần linh vì năm đó quyết định bám lấy họ chae để làm đối tượng nghe mình lảm nhảm hai mấy năm.


4.
25 tuổi, hyungwon nghĩ mình nên an cư lập nghiệp rồi

vốn chẳng phải người có tham vọng gì lớn lao, năm đó đóng thuế xong, việc kinh doanh bất động sản chỉ vì quá chán mà bộc phát. vậy mà một năm sau giá đất tăng mạnh bất đắc dĩ khiến sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang thất nghiệp chae hyungwon từ đại gia trúng số đến đại gia bất động sản. cả việc mua cổ phiếu cũng là từ lee minhyuk kêu gọi đầu tư. kinh doanh cứ thế mà như diều gặp gió

hyungwon nghĩ cuộc đời chỉ đang trả lại những gì mà nó đã lấy từ anh bằng một cách khác.

"tao thì thấy mày nên cẩn thận đi. mấy người trúng số thường chết sớm đấy"

"mẹ mày, chả nói được câu nào hay"

lee minhyuk miệng thối quá

5.
minhyuk cảm thấy chae hyungwon còn pha được bịch cà phê gói là may, vậy mà đòi mở quán cà phê.

"bố đường của mày đâu"

"già quá chết rồi"

hôm khai trương quán đông nghịt cả người, một phần ba là bạn bè cũ, phần còn lại là do chả biết ai đồn quán cà phê to to giữa phố có anh chủ quán đẹp trai lắm.

"thằng cha đó xui biết bao nhiêu mới vớ được cái mặt l của mày"

yoo kihyun trề môi đáp lại

"chả quỳ lạy ba đời tổ tiên mới gặp được tao đấy"

chả biết thế quái nào mà hyungwon lại hùa theo đám bạn đóng vở kịch được bao nuôi như đúng rồi. đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao bọn nó thà tin rằng mình được bao nuôi còn hơn là trúng số, mà cái đám này cũng chả có ai có ý kiến về việc này cả, ngoài vài ba câu hỏi như "từ hồi nào vậy?" hay "sao tao đéo biết" mà hyungwon cũng lười trả lời thì cũng bình thường. giờ khoe mình giàu quá rồi tụi nó ghen tị nghỉ chơi với mình thì cũng thấy...

bình thường thôi

nhưng mà cũng lười đi khoe

sau khi nghe bạn mình thắc mắc, minhyuk cũng thành thật bảo rằng bộ dạng của anh chán đời như thế, lúc nào cũng lơ mơ ngủ, chẳng có ý chia quyết tâm gì hết, vậy nên người ta cũng sẽ chẳng mấy bất ngờ đâu nếu nghe tin chae hyungwon đi tìm sugar daddy - con đường ngắn nhất để giàu có sau vài đêm, chỉ cần có khuôn mặt đẹp và tình nguyện dạng chân mỗi tối.

sau đó lee minhyuk bị đập hai nhát vào vai hơi đau tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top