ngày ấy.
"chị huyền này" cô bé 12 tuổi tựa đầu lên vai người em gọi là huyền, thủ thỉ hỏi.
"ơi, chị đây"
"chị có thương em không?" em đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn huyền.
"em hỏi gì mà kì quá vậy nè! tất nhiên là chị thương em rồi, em là thái ân của chị cơ mà" huyền nhìn em rồi đưa tay lên, vuốt tóc em qua sau tai.
"vậy mốt lớn lên, chị phải cưới người ta nha?" em giơ ngón út ra, huyền cũng hiểu ý mà móc ngoéo lại.
"được rồi, chị hứa. mốt chị về, chị sẽ nói với ba má sang hỏi cưới ân liền." huyền nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến cho ân mê huyền như điếu đổ.
"mà huyền ơi, thái ân là gì hở chị?"
"sau này lớn, ân sẽ biết thôi!"
"không chịu đâu, đợi lớn lên đến bao giờ chứ?" em không chịu, em giãy đành đạch ở giữa bãi cỏ vậy đó.
"nào ân, nghe lời chị, không nghe lời lập tức kim thái huyền này sẽ hết thương từ vĩnh ân"
nghe đến chữ "hết thương", ân ngừng giãy liền.
"thôi được rồi, đợi thì đợi" em ngồi một cục, mặt thì xị xuống, giọng cứ lí nhí lí nhí. huyền thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.
"thưa cô nương, có về không nào, trời sắp tối rồi, không về kẻo ba mẹ mắng cho"
giận thì giận vậy, chứ huyền không chở ân thì còn ai chở ân về nữa? chẳng nói chẳng rằng, em leo tọt lên yên sau xe đạp, ra điều là muốn về đây mà. huyền thấy vậy cũng biết ý, ngồi lên xe rồi chở em về nhà.
...
tối hôm đó, huyền nằm trằn trọc mãi, có đếm số hay đếm cừu gì thì cũng chẳng ngủ được.
huyền nhớ đến câu hỏi của em lúc chiều này rồi tủm tỉm cười.
thái ân, thái trong tên chị - kim thái huyền, ân trong tên em - từ vĩnh ân. vừa hay, thái ân còn có nghĩa là món quà mà ông trời ban tặng. em là thái ân, cũng có nghĩa em là món quà mà ông trời đã ban xuống đây dành tặng cho ba mẹ em, cho cả chị nữa.
từ vĩnh ân, cái tên này nghe thì bình thường, nhưng đối với kim thái huyền chị, em là thần hộ mệnh của chị, bên cạnh chị suốt 10 năm qua. mai chị đi qua xứ đại hàn dân quốc, em phải sống thật tốt có biết chưa? mốt chị còn quay về hỏi cưới em nữa đấy.
...
kim thái huyền, cái tên này nghe thì bình thường, nhưng đối với từ vĩnh ân đang trầm tư suy nghĩ ở trên giường kia, thái huyền là người mà em thương dữ lắm. ân không biết phải nói như nào cho được, em chỉ biết gói gọn trong ba từ "em thương huyền". cả cái làng này, em chỉ chơi thân với mỗi cái huyền thôi, mai cái huyền nó đi sang tận cái nơi đại hàn dân quốc để tiếp tục ước mơ của nó, giúp đỡ gia đình rồi. vậy là từ giờ còn mỗi em ở đây chờ thái huyền về hỏi cưới em thôi. nghĩ cũng buồn, nhưng mà để chờ đến ngày huyền sang hỏi cưới em thì có đợi đến 5 năm, 10 năm hay cả đời em cũng đợi được.
—
220422 (...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top