3,

"Vậy là cô đã bị lũ giang hồ chém cho một nhát, ngất đi, tỉnh dậy và bất ngờ xuất hiện ở đây."

Ánh nắng đầu chiều mang theo làn gió nhẹ nhàng lướt dọc qua dãy hành lang sáng đèn, nơi có bức tường đã nứt nẻ màu sơn. Kim Chaehyun tựa người lên chiếc lan can bằng sắt, hai ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc đã tàn được một nửa, hít vào khoang miệng một hơi dài như thể đang lấp đầy hai lá phổi bằng khói thuốc, rồi lại thả ra, để nó tạo thành một làn khói trắng mờ ảo, xen lẫn mùi hương nhè nhẹ của lá bạc hà. Huh Jiwon dựa vào thành lan can, cô bác sĩ này đối với một bệnh nhân ngang nhiên hút thuốc giữa chốn công cộng như bệnh viện mà vẫn không chút quan tâm, trái lại còn cảm thấy điều đó là rất đỗi bình thường.

Một y bác sĩ với suy nghĩ khác người, nhưng Kim Chaehyun lại thấy khá ấn tượng với cô ấy.

"Mùi bạc hà đậm thật," Nàng cất lời cảm thán, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. "Là loại gì thế?"

"Heets Blue gì gì đó, tôi chả biết nữa." Jiwon mỉm cười, "Tôi lấy nó từ hộp tủ của anh Changsik."

"Ồ, là Heets Blue." Chaehyun gật gù trong khi đang bận hít thêm lần nữa.

Heets Blue, loại thuốc lá có hương vị của một thanh kẹo singum bạc hà mát lạnh và dễ chịu, có vị khá đậm nhưng khi hít vào một hơi sẽ nhanh chóng lan ra khắp lồng ngực, đó chính là thứ mà Chaehyun đã ao ước từ lâu. Nàng thích Heets Blue, nàng yêu nó như cách nàng yêu tiền, nhưng vốn Chaehyun còn chẳng có đủ tiền để đãi cho mình một bữa ăn tử tế, huống chi là loại thuốc lá có giá cao như vậy. Vì thế nên dẫu rất khao khát được nếm thử nó nhưng nàng đã quen với mùi thuốc lá rẻ tiền rồi, Chaehyun không đòi hỏi gì nhiều và vốn cũng không thể đòi hỏi, miễn là thuốc lá thì sao cũng được.

Nhưng ai quan tâm chuyện ngày xưa chứ, bây giờ chả phải nàng đang cầm điếu Heets Blue trên tay rồi đấy sao?

"Cô ở phòng nào thế?" Jiwon đặt câu hỏi trong khi đang đưa tay lên vuốt ngược mái tóc của mình.

"Tôi không biết," Chaehyun nhíu mày nghĩ ngợi, được một lúc thì trả lời câu hỏi của cô bằng giọng trầm thấp.

"Tôi ở cùng với một con bé tên là Youngeun, Seo Youngeun."

"Seo Youngeun?" Jiwon tròn mắt biểu lộ sự bất ngờ. "Đó là bệnh nhân của tôi."

"Ra thế." Chaehyun bật cười vì sự gặp gỡ đầy thú vị giữa mình và bác sĩ Huh. Nàng phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn một làn khói mong manh, điếu thuốc cũng tàn được gần hết, hai ngón tay thuôn dài đưa lên kẹp chặt đầu điếu, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi đôi môi khép hờ.

"Để tôi đoán nhé, trông cô chững chạc như thế.." Huh Jiwon nâng gọng kính lên cao. "..ba mươi nhỉ?"

Kim Chaehyun cuốn điếu thuốc tàn vào trong một cái túi nhỏ, cuộn lại thật chặt rồi tiện tay ném nó vào trong cái thùng rác gần đó. Ngay phóc, nó lọt tỏm vào trong dưới sự kinh ngạc của bác sĩ Huh. Chaehyun nhàn nhạt mỉm cười, nàng cất tiếng. "Tôi hai mươi ba."

"Hai mươi ba? Còn quá trẻ." Huh Jiwon tròn mắt ngạc nhiên bởi trông Chaehyun chững chạc hơn so với độ tuổi này nhiều.

"Tôi đoán cô cũng tầm ba mươi nhỉ?"

"Tôi ba mươi hai."

Cả hai nhìn nhau, như thể có một câu thần chú vô hình, khoé miệng cả hai lại vô thức cong lên.

"Nói đến đây thôi, tôi có việc phải đi rồi. Sau này cô có cần hút thuốc thì cứ đến phòng nghỉ mà lấy." Huh Jiwon vội vàng thu lại nụ cười của mình, chưa kịp để Chaehyun nói lời tạm biệt, cô nàng đã giành quyền nói trước. "Với cả, có hút thì hút ở đâu cho kín đáo vào. Bị phát hiện là toi đấy."

Chaehyun gật đầu thay cho lời chào, sau khi cô ấy đã đi khỏi, nàng một mình quay về phòng bệnh. Dẫu chỉ vừa đến đây lần đầu nhưng nàng có thể nhớ rất rõ vị trí căn phòng mà mình nghỉ ngơi lúc sáng, Chaehyun không rõ nó là phòng số mấy nhưng nàng có thể chắc chắn rằng mình sẽ không đi nhầm phòng ai khác.

Kim Chaehyun mở toang cửa ra, tự nhiên bước vào trước sự ngỡ ngàng của hai cô học sinh cấp ba.

"U-uhm, chị gì ơi?" Kang Yeseo bối rối, sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ trong phòng khiến nó có chút hoảng.

"Cô là ai..? Seo Youngeun đâu?"

"Dạ, em là Kang Yeseo, không phải Seo Youngeun ạ. Có vẻ như chị nhầm phòng rồi." Con bé vừa nói vừa chỉ tay về phía mình.

Kim Chaehyun thở dài, có vẻ trí nhớ của nàng không tốt như nàng tưởng. Nàng đứng im như tượng độ chừng năm mười phút rồi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lùi bước rời đi như một con gió thổi ngang qua.

"Đấy, chị bảo rồi, cái bệnh viện này có ai bình thường đâu." Hikaru nhíu mày.

"Ý là chị bảo em cũng không bình thường luôn đó hả?"

Kim Chaehyun tiếp tục lần mò đi tìm lại căn phòng mà mình cần tìm sau khi bị hố một vố to. Lê từng bước thật dài dọc theo dãy hành lang, băng qua những căn phòng nơi ngập tràn những tiếng cười rộn rã. Chaehyun để cho ánh nắng chiều thu nhẹ nhàng rơi trên tóc mình, trong một khoảnh khắc, nàng vô thức nhìn vào bên trong ô cửa sổ của một căn phòng có tấm rèm cửa màu trắng tinh. Đôi con ngươi như thể một chiếc máy ghi hình, Chaehyun thu hết vào trong tầm mắt hình ảnh một người đàn bà đứng tuổi đang dịu dàng chăm sóc cậu con trai bị ốm. Nàng thấy bà lấy từ trong thau nước ra một cái khăn bông, vắt cho thật ráo rồi chầm chậm tiến đến, lau dọc theo tấm lưng của cậu trai trạc mười tám tuổi. Nàng thấy cả nụ cười đang nở rộ trên môi họ, cả ánh mắt đong đầy yêu thương mà người phụ nữ ấy dành cho con trai mình.

Nhưng rồi Chaehyun thu lại ánh nhìn của mình, nàng quay mặt đi và đôi chân nặng trĩu lại tiếp tục bước. Chaehyun mím môi, vốn dĩ nàng không nên nhìn trộm hai mẹ con bọn họ, nếu không thì giờ đây nàng sẽ chẳng phải cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến mức này.

Bỗng, không gian cứ như bị một vật nặng gì đó nén xuống, dồn chặt lại chẳng để cho hơi thở trong lồng ngực kịp thoát ra ngoài. Chaehyun cảm thấy mình như một con cá sắp chết, không khí xung quanh như thể bị rút cạn dần, nàng lảo đảo cố với tay về phía thanh chắn lan can nhưng nàng không thể, con mẹ nó, nàng không thể. Cơ thể Chaehyun yếu dần, hệt như đang vác trên lưng một tảng đá to, đôi chân nàng run rẩy muốn khuỵ xuống. Viễn cảnh trước mắt chợt nhoè đi, hai tai chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió kêu vun vút. Cho đến khi cơ thể nàng vô lực ngã xuống vũng máu tươi, thứ đang lan ra từ vết thương ở bụng thì bên tai mới truyền đến một tiếng hét thất thanh.

"Ch-Chaehyun à!!!"

"Mẹ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top