2. thuốc lá

Mùi hương thơm ngát của bát cháo trắng xộc vào hai cánh mũi khiến Kim Chaehyun một lần nữa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ triền miên. Nàng chậm rãi mở mắt, vươn vai, uể oải ngáp một hơi dài rồi ngay sau đó thứ nàng nhận được là một cái cú đầu khá mạnh đến từ cô chị yêu quý của mình, Choi Yujin - một nhân viên văn phòng.

"Chị chào đón em bằng cách này à?" Chaehyun cằn nhằn, tay thì bận bịu xoa xoa nơi đỉnh đầu đau nhức. Choi Yujin lườm nàng cháy mặt, nhưng hai tay thì vẫn đều đều dọn cháo ra khay.

"Ít nhất là tao không cầm dao rồi lụi vào bụng mày." Cô chị lớn tiếng mắng, sau đó dùng hết sức để cố nâng cái khay bằng sắt lên đến nỗi méo cả mặt, cô mím môi, đem nó đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ đã được trải sẵn trước mặt Kim Chaehyun.

"Đối xử với bệnh nhân như thế là không hay đâu nhé."

"Khi nào mày ra viện rồi tao tính sau."

"Không cần đâu, em không ra viện cũng được." Chaehyun lém lỉnh đáp lời Yujin rồi nhe răng cười, có thể thấy, cách nàng nói chuyện và giọng điệu của nàng đối với cô chị hơn mình ba tuổi giống hệt như một đứa trẻ đang rất tận hưởng việc trêu chọc chị gái của nó. Và tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên vài giây sau đó cũng phần nào cho thấy câu trả lời này của nàng khá thú vị và hài hước.

Chaehyun đưa một thìa cháo đầy lên miệng rồi nuốt xuống bụng cái ực, mắt len lén liếc nhìn sang chỗ giường bệnh đối diện - nơi vừa phát ra giọng cười ha há đầy khả ố của Seo Youngeun.

"Chị vui tính quá, Chaehyun unnie." Nụ cười của con bé rực rỡ như vầng ánh dương, Youngeun vui vẻ nhận xét.

Đáp lại em là hai từ cảm ơn, gọn gàng và nhạt nhẽo.

"Chào em, chị là Choi Yujin, là chị nuôi của con bé mặt than kia." Yujin lao đến cạnh giường của Youngeun, nhiệt tình bắt tay em như thể cổ đã có quen biết với em từ trước (dù sự thật là không hề).

"Dạ chào chị, em là Seo Youngeun. Em vừa mới làm quen với chị Chaehyun thôi ạ."

"Eo ơi có cả bạn mới luôn cơ đấy." Choi Yujin mỉm cười, nhưng Kim Chaehyun có thể nhận thấy ý tứ trêu ghẹo ẩn trong đáy mắt của chị ta. Nàng thở dài, tiếp tục ăn và vờ như không nghe thấy.

"Mà e-" Tiếng chuông điện thoại reo lên bên trong túi áo khoác dày cộm ngắt ngang lời của Yujin. Cô đưa tay vào trong lấy ra chiếc điện thoại láng bóng, áp nó lên tai. "À vâng, tôi sẽ đến ngay ạ..dạ vâng.."

Choi Yujin trả lời người ở đầu dây bên kia không ngơi nghỉ, một hồi sau thì ngắt máy.

"Chị có việc phải đi rồi, tan làm chị sẽ lại đến. Nhớ ăn uống đầy đủ để mau hồi phục đấy nhóc," Cô nhướn mắt, luyên thuyên căn dặn cô em gái đang bận dùng bữa mấy câu rồi ngoảnh mặt sang chỗ Youngeun. Yujin nhìn em, khoé môi cong lên. "Em giúp chị để ý đến nó một chút nhé, Youngeunie."

"Dạ vâng ạ." Youngeun lễ phép gật đầu.

Yujin cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng hơn, cô rời khỏi giường, xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ sờn cũ. Yujin tiến đến dãy ghế ở gần cửa phòng, với lấy chiếc túi xách của mình rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, vẻ mặt của Kim Chaehyun cũng bất chợt đổi thay. Như thể biến thành một người khác, nàng cầm tô cháo lên rồi đổ hết chỗ còn lại vào thùng rác, thẳng thừng, không chút nghĩ ngợi, và mọi thứ diễn ra ở ngay trước mắt Seo Youngeun.

"Sao chị lại đổ đi?" Youngeun nhẹ giọng hỏi. Nàng nhìn em, ánh mắt thờ ơ ấy khiến lòng em nôn nao. Youngeun không hiểu, không hiểu vì sao một nguồn năng lượng tiêu cực như thế lại thu hút em hơn bất cứ thứ gì khác.

"Dở." Chaehyun trả lời một câu ngắn cụt cỡn trong khi đang bận bịu dọn dẹp những gì còn thừa lại trong bát.

"Nhưng dù vậy cũng đâu nên đổ đi đâu ạ, dù sao cũng là công sức chị Yujin đã làm cho chị mà."

Đôi con ngươi lập tức hướng thẳng về phía em.

"Tôi e là cô quá nhỏ để bảo tôi phải làm gì." Nàng đáp, từng câu chữ treo trên phiến môi hồng như thể đang dần khắc ghi vào sâu trong tâm hồn em.

Youngeun trố mắt kinh ngạc trước câu trả lời từ nàng. Lòng em gợn sóng, miệng mấp máy như muốn nói thêm gì nhưng rồi lại chọn cách im lặng, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Chaehyun. Youngeun biết rằng em và nàng chẳng qua chỉ là hai con người xa lạ, vẫn còn quá sớm để đánh giá nàng thông qua hành động đổ cháo đi, nhưng lòng lại thầm cảm thấy tội nghiệp cho Choi Yujin.

"Tôi cần ra ngoài một lát." Kim Chaehyun buông thõng hai cánh chân xuống giường, để nó chạm lên mặt đất lạnh tanh. Nàng xỏ chân vào đôi dép bông được đặt sẵn ở dưới rồi chống tay, dùng sức đứng dậy. Vết thương chịu tác động mạnh liền trở nên đau rát, dẫu thế, gương mặt Chaehyun vẫn chẳng biểu lộ gì nhiều.

Nàng bước đến cánh cửa phòng khép chặt, kéo tay nắm cửa mở toang nó ra rồi đi mất. Seo Youngeun đưa mắt nhìn theo. Một ánh mắt mơ hồ cùng với nụ cười tắt ngóm.

Chaehyun dạo bước dọc theo dãy hành lang chật hẹp, mắt nàng lơ đễnh ngó nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng cứ xộc lên mũi khiến Chaehyun khó chịu, nàng ghét mùi bệnh viện, ghét mùi thuốc men, thật kinh khủng và kì quái. Nhưng nếu ngẫm kĩ lại một chút thì mới nhận ra trong mắt Chaehyun chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nàng ghét tất cả mọi thứ. Một thế giới tươi đẹp chính là thứ lố bịch và đáng cười nhất mà nàng từng nghe trong đời.

Dù sao thì, nàng cần tìm nó, thuốc lá.

Chaehyun là một kẻ nghiện thuốc lá, nàng nghiện theo đúng nghĩa đen khi trong túi áo lúc nào cũng thủ sẵn vài bao thuốc mua ở cửa hàng tiện lợi, có khoảng sáu điếu và tầm 3.000krw một bao, một cái giá khá rẻ cho một người không có công ăn việc làm như nàng. Chaehyun đã tập hút thuốc lá từ năm lớp mười vì một số lí do nào đó mà nàng chẳng thể nhớ nổi, nàng chỉ nhớ được một điều rằng thuốc lá là thứ đã giúp nàng vượt qua những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Nicotine, thứ mà qua lời mô tả của hàng nghìn người là một chất nghiện vô cùng độc hại, và nó sẽ dần dần tước đi sinh mạng của những kẻ nghiện hút thuốc như nàng. Thật kì lạ là Chaehyun lại nghĩ nó khá tuyệt. Nàng nghĩ mình cần nicotine, dẫu sẽ có người cho rằng nàng ngu ngốc và đần độn nhưng nàng thật sự cần nó, mỗi giây phút nó chạy dọc khắp dây thần kinh trong não của nàng, Chaehyun có thể nhận thấy được sự sống đang tràn trề trong cơ thể, hưng phấn, vui vẻ và thoả mãn. Kiểu như, nó khiến nàng quên đi tất thảy mọi điều tồi tệ từ số mệnh đang dày vò nàng như một mẩu giấy vụn, nó giúp nàng như thể được sống dậy đúng nghĩa vậy. Và tin nàng đi, nếu một sáng thức giấc mà thiếu đi một điếu thuốc thì nàng sẽ phát điên cho xem.

Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Kim Chaehyun khi nàng vô tình lướt qua căn phòng với tấm bảng được gắn trên đầu cửa, Phòng nghỉ của bác sĩ. Chaehyun rẽ hướng, đi vào trong một cách tự nhiên, không có gì đặc biệt cả, chỉ là nàng nghĩ ở đây sẽ có thứ nàng cần.

Trong phòng hiện tại chỉ có một người bác sĩ duy nhất, là phụ nữ. Cô ta ngồi ở chiếc bàn dài được đặt giữa gian phòng rộng, áo blouse trắng cùng cặp kính gọng tròn, đồng tử bất động, tựa chừng như đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì. Huh Jiwon nghe thấy tiếng mở cửa thì quay sang, trước mắt là một cô gái khoác trên mình bộ đồng phục của bệnh nhân, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Một cô gái lạ mặt, người mà Jiwon chỉ mới gặp mặt lần đầu.

"Cô cần gì ở đây?" Jiwon hỏi, mắt lia từ trên xuống dò xét khắp người Kim Chaehyun.

"Cô có thuốc không?"

Jiwon nhìn nàng rồi trong chốc lát thì bỗng dưng bật cười.

"Xin lỗi, tôi không chơi đá. Và tôi cũng không bán ma tuý, thưa cô."

"Tôi không bảo là mình cần ma tuý," Chaehyun nhau mày vì sự hiểu lầm của cô bác sĩ. "Và tôi cũng không chơi đá."

"Thế cô cần gì ở đây?" Jiwon tiếp tục đặt ra một câu hỏi.

Chaehyun thoáng bối rối, nàng ngập ngừng một hồi rồi đáp lời.

"Một bao thuốc lá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top