bài tập về nhà.
Bé Kim Dayeon năm nay chính thức bước vào bậc Tiểu học rồi. Ai cũng rất vui, kể cả bé, bởi Dayeon là một bé con rất thích đi học. Từ khi vào lớp Mầm, bé đã cởi mở và bắt chuyện với rất nhiều người, bé cũng hay tâm sự nhỏ to với cô giáo nữa. Bởi thế nên từ lâu, việc đi học với Dayeon đã rất dễ dàng và thoải mái, với bé, đi học ở trường cũng giống như đi chơi ở công viên vậy, có khi còn vui hơn thế, vì bé có bạn bè để kết thân mà.
Tuy vậy nhưng ba mẹ cũng không khỏi lo lắng, vì Dayeon rất ham chơi và cũng hay tò mò. Ba mẹ không thể đưa bé đến trường được, vì giờ học của bé chênh lệch với giờ làm của ba mẹ khá nhiều, mà công việc của ba mẹ lại không cho phép họ được đến trễ. Ba mẹ cũng không muốn thuê bảo mẫu cho bé, bởi họ không yên tâm, sợ rằng lúc nào cũng phải thấp thỏm lo lắng xem bé ở với bảo mẫu thế nào, có vui không, có thoải mái không. Vả lại, họ chỉ cần có người đưa bé đi học, chứ không cần người trông Dayeon, nên thuê bảo mẫu cũng chẳng đáng tiền là bao. Ba mẹ nghĩ mãi, tròn một tháng nữa là vào học rồi, mà vẫn chưa biết nên đưa bé đi học thế nào.
. . .
Một chủ nhật cuối tuần, ba mẹ dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi dã ngoại gia đình mà bé Dayeon đã gợi ý. Lâu rồi cả nhà mình chưa đi chơi cùng nhau, bé bảo thế.
Nhưng mà trớ trêu thay, đúng vào hôm nay, thì ngoài trời lại đổ cơn mưa. Nhìn bé Dayeon mếu máo ngồi cạnh cửa sổ, lâu lâu lại có tiếng thở dài, những ngón tay di di trên lớp hơi nước đọng trên cửa sổ mà ba mẹ cũng buồn lây. Lâu rồi Dayeon không được ra ngoài, vậy mà hôm nay trời lại mưa, làm tâm trạng bé cũng ủ dột y như thời tiết bây giờ vậy. Mặc dù trời đã tạnh mưa rồi, thế nhưng cũng khó tránh khỏi những ổ gà, rồi trơn trượt trên đường, hay những chướng ngại vật sẽ khiến ôtô di chuyển khó khăn hơn.
"Bé ơi, bé có muốn chơi với chị không?"
Dayeon đang thẫn thờ thì thấy một giọng nói cất lên sau khung cửa sổ, bé giật mình nhìn qua lớp hơi nước lờ mờ thì thấy một bạn gái, chắc là tầm tuổi của mình nhỉ, bé nghĩ. Bé lấy bàn tay bé xíu lau đi tầng hơi mờ kia, rồi với tay mở chốt cửa sổ.
Ừ, là một bạn gái thật này. Bạn gái nhìn xinh xắn lắm, nước da trắng hồng, cặp má có chút phúng phính như bánh bao, Dayeon lại đặc biệt thích mái tóc màu nâu hạt dẻ của bạn ấy. Thấy Dayeon mở cửa sổ lên để ngó ra ngoài, bạn ấy nở nụ cười thật tươi, nhón chân lên để bé thấy khuôn mặt mình, rồi lại cất tiếng hỏi.
"Trông bé buồn quá. Bé đi chơi với chị nha?"
Ba mẹ thấy bé được rủ đi chơi, trong lòng cũng mừng thầm, vì Dayeon rất thích kết bạn mà, hôm nay lại có người rủ đi chơi, hẳn là bé sẽ vui lên một chút và phần nào quên đi buổi picnic hỏng kế hoạch kia. Bé nhận được sự cho phép của ba mẹ, liền quay sang bạn mới của bé, gật gật đầu.
"Có có, cho bé đi với."
Dayeon chạy đến kệ để giày dép, bé xỏ chân vào đôi sneaker tí hon rồi chạy ra ngoài. Bạn mới của bé thấy thế thì đi đến chỗ bé, cúi đầu chào ba mẹ Dayeon rồi nắm tay bé dắt sang đường. Trời mới tạnh mưa nên dễ ngã lắm đấy, để chị dắt bé, bạn mới của Dayeon bảo. Bạn dẫn Dayeon đến công viên, rồi cẩn thận lấy khăn tay lau những vết ướt trên xích đu, còn lau cả tay nắm của chúng nữa.
"Bé ơi, lại đây ngồi đi, chị đẩy cho bé nha."
Dayeon lon ton chạy đến, bé phủi nhẹ váy rồi ngồi lên xích đu, hai tay bám hai bên dây, rồi để cho bạn đẩy giúp. Vừa chơi xích đu, bé vừa nói chuyện với bạn mới, bạn dễ thương lắm, cũng chiều Dayeon nữa.
"Bé còn chưa biết tuổi của bạn nữa, nhưng mà thấy bạn toàn xưng với bé là chị thôi."
"Chị 7 tuổi. Còn bé?"
"Bé mới 6 tuổi hoi. Vậy đúng là bé phải gọi bạn bằng chị rồi."
Dayeon nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi tiếp. "Thế chị tên là gì? Bé là Dayeon."
"Chị tên là Chaehyun, Kim Chaehyun."
Ồ, Chaehyun, một cái tên hay, bé Dayeon thầm cảm thán. Chơi xích đu được một lát, thì chị rủ bé chơi bập bênh. Dayeon cũng thích chơi bập bênh lắm, đôi lúc bé con còn hăng hơn cả bạn chơi cùng nữa nhé, rất hùng hổ ngồi vào ghế, tui đã sẵn sàng rồi, bé luôn bảo thế. Nhưng bé Dayeon tí nị rất nhẹ cân, lại nhỏ con nên lúc nào cũng ngồi trên cao hết.
Hai đứa nhóc ngồi vào chỗ, do chị Chaehyun cũng nhỏ xíu giống bé nên trông chiếc bập bênh khá cân bằng, ít nhất là so với lúc chơi cùng mấy bạn ở trường mầm non, bé vẫn được hiểu cảm giác ngồi ở dưới là như thế nào.
"Chị Chaehyun ơi, bé sắp được vào lớp Một rồi đấy. Bé thích đi học cực, tại có nhiều bạn chơi cùng bé."
"Thế bé Dayeon học trường gì?"
"Bé học ở trường mà có cờ bay phấp phới thế này nè, có cả tiệm bánh ngay cạnh, còn có cô giáo hiền ơi là hiền nữa. Nhưng mà bé không có nhớ tên."
"Chị cũng học ở trường cạnh tiệm bánh giống bé đấy. Hay là, tuần sau đi học rồi, bé đi học với chị nha?"
Dayeon được chị rủ đi học cùng thì thích lắm, bé tròn mắt nhìn chị, thì thấy Chaehyun cười với bé, một nụ cười rất đẹp, còn đẹp hơn cả vầng dương nữa. "Thật hả chị? Chị sẽ dẫn bé đi học hả?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng mà bé Dayeonie phải xin phép ba mẹ trước đấy nhé."
Bé Dayeon gật đầu, song lại chú tâm tiếp vào trò bập bênh. Mình nhất định phải bảo với ba mẹ thôi, chắc chắn đi học với chị Chaehyun sẽ vui lắm! Bé Dayeon nghĩ đến việc được đi học cùng chị, vừa được dắt tay, vừa được trò chuyện vui vẻ, mà tâm trạng đã hửng nắng từ khi nào.
Chị Chaehyun sau đó lại dẫn Dayeon về đến nhà, không quên cúi chào ba mẹ của bé rồi mới ra về. Bé Dayeon chạy vào nhà, theo thói quen lại sà vào lòng mẹ, hít lấy mùi hương thân quen trên vạt áo của mẹ.
"Yeonie đi chơi có vui không?"
"Rất vui ạ! Bé Dayeon thích chị Chaehyun lắm, chị đẩy xích đu cho bé, còn kể bao nhiêu chuyện cho bé cơ, hay ơi là hay. À mà, chị Chaehyun bảo sẽ dẫn bé đi học đó, omma cho bé đi học cùng chị có được hong?"
Mẹ của bé hơi ngạc nhiên, bạn mới của bé, mới đó mà đã thân thiết vậy rồi, lại ngỏ ý muốn dẫn Dayeonie đi học. Đó cũng là một điều tốt cho cả ba mẹ và bé, vì ba mẹ sẽ không cần lo lắng về chuyện đưa đón bé đi học nữa, còn Dayeon sẽ được đi cùng chị Chaehyun mà bé rất yêu quý.
"Được chứ. Nhưng bé Dayeon nhớ phải nghe lời chị đấy nhé."
Dayeon vui lắm. Suốt tuần ấy, mặc dù ngày nào bé con cũng đi chơi cùng chị Chaehyun rồi, tuy nhiên bé vẫn rất nóng lòng muốn đến ngày được đi học. Chắc chắn đi cùng chị Chaehyun sẽ vui lắm cho mà xem.
. . .
Ngày tựu trường.
Bé Dayeon dậy từ rất sớm. Bé tự tay sửa soạn đồ đi học, nào là tập sách mới toanh, mấy cuốn vở xinh xắn mà ba mua cho bé, còn cả túi bút hình chú sóc rất dễ thương nữa. Bé chọn một bộ quần áo rất đẹp, một chiếc áo bông màu trắng và chân váy xinh xinh. Mẹ của Dayeon còn tết tóc cho bé nữa, hai thắt dài ngang vai được cài nơ đỏ trông rất đẹp.
Hôm nay, đúng như lời hứa, chị Chaehyun cũng đã thức dậy thật sớm để đón bé đi học. Bé Dayeon dùng xong bữa sáng thì nghe tiếng chuông, bé chạy ra mở cửa thì thấy chị đang đứng chờ sẵn.
"A, chị Chaehyun~"
"Bé đã sửa soạn xong chưa nào?"
"Bé xong hết òi."
"Vậy mình đi học nha?"
Chị Chaehyun nói rồi cúi chào ba mẹ Dayeon, chờ bé chạy vào lấy cặp sách rồi dẫn bé tới trường. Bé ríu rít kể chuyện với chị, chị cũng vui vẻ kể chuyện cho bé nghe. Trời hôm nay nắng đẹp, không quá gắt và chói chang, những đám mây trôi bồng bềnh, bầu trời trong xanh xen chút tiếng chim hót làm cho tâm trạng cả hai nhóc đều rất tốt, và phấn khởi nữa.
Chỉ một vài phút đi từ nhà Dayeon là đã đến trường rồi, bé có hơi nuối tiếc, vì vẫn đang được chị Chaehyun dắt tay, còn được nghe giọng chị hát rất hay nữa. Cơ mà đến lớp mất rồi, nếu không vào lớp, bé sẽ bị cô giáo mắng.
"Chị ơi, chiều nay chị lại qua lớp đón bé nha?"
"Chị nhớ rồi. Bé Dayeon học ngoan, nghe lời cô giáo, chiều nay chị Chaehyun sẽ qua đón bé."
Chị xoa xoa đầu bé, mỉm cười thật tươi. Dayeon nhón chân thơm lên má chị, rồi chào tạm biệt Chaehyun.
. . .
"Bé chờ chị lâu chưa?"
Chị Chaehyun chống tay lên đầu gối, cúi người lấy hơi để thở. Bé Dayeon thật ra cũng chưa có chờ lâu lắm đâu, lớp chỉ mới tan thôi mà.
"Hong có, bé cũng mới được tan lớp hoi."
"Vậy mình về thôi ha? Đưa tay cho chị nào."
Chị Chaehyun lại dắt tay bé, cẩn thận để mắt để bé không ngã. Đường về nhà có phần thong thả hơn rất nhiều, bé lại được chị nắm tay, cẩn thận băng qua đường, được nghe chị tán gẫu đủ thứ trên đời, cảm giác này bé Dayeon thích cực luôn, à không, bé mê tít nó ấy chứ.
Nắng vàng rải xuống con đường về nhà, bé Dayeon thích thú nhìn chúng đáp xuống mái tóc gợn sóng của chị Chaehyun. Nhìn ánh nắng làm gương mặt chị toả ra một sức hút kì lạ, nhìn chúng len lỏi qua từng chiếc kẹp sắc màu chị đeo, Dayeon cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn chị, như một chú sóc con đang đắm đuối trong vẻ đẹp kì diệu nào đó vậy.
Ước gì chị với bé cứ mãi học chung trường thế này ha?
. . .
Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng ấm áp và đầy hào hứng của hai nhóc Chaehyun và Dayeon. Nhưng mà, buổi chiều nay, Chaehyun rất bất ngờ vì sự vui vẻ "bất thường" của bé Dayeon. Bé cứ cười tươi suốt thôi, hai má bánh bao xinh xinh đi với nụ cười nhỏ nhắn mà tươi rói ấy, ai mà không mê cơ chứ?
"Bé Dayeonie hôm nay có chuyện vui hả? Kể cho chị Chaehyun nghe với."
"Chị Chaehyun biết hong, hôm nay bé đã được 10 điểm văn đó! Cô giáo bảo, hãy viết bài văn tả về người mà em yêu nhất."
"Bé Dayeon giỏi quá~ Sao nào, bé đã viết văn về ai thế?"
"Là về chị Chaehyun đó."
Chaehyun bất ngờ, mắt chị mở to, hai má hồng lên nhìn rất dễ thương. Chị cứ nghĩ, Dayeon sẽ viết về mẹ của bé, bởi vì đứa nhóc nào cũng vậy mà. Chaehyun cũng không nghĩ, bé lại chọn mình để viết một bài văn, hơn nữa lại là bài văn được điểm 10, chắc chắn bé đã rất tâm huyết đó.
. . .
Suốt quãng đường về, và cả bây giờ nữa, khi chị Chaehyun đã nằm ngay ngắn trên giường ngủ, chị vẫn cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Dayeonie khi đó thôi.
. . .
"Chị tưởng bé sẽ viết về mẹ cơ!"
"Nhưng bé rất yêu chị Chaehyun mà. Cô giáo chấm điểm 10 cho bé, vậy là cô đã công nhận bé rất yêu chị đó!"
Ước gì cô giáo cũng đưa cho chị đề bài như thế nhỉ? Chắc chắn chị cũng sẽ viết về bé Dayeon của chị, vì chị cũng yêu bé lắm. Không biết, nếu chị yêu bé Dayeon hơn bé Dayeon yêu chị, thì cô giáo có công nhận điều đó và cho chị điểm 11 không?
06.03.2022.
|chaeda → bài tập về nhà.|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top