Chương 1: Gặp thằng ăn cướp!
Mưa như càng ngày càng nặng hạt. Cảm giác mưa phùn kéo theo giông xen lẫn cả những cơn gió rét, thật lạnh. Chắc nó là đợt mưa lớn cuối cùng của tháng tám.
Năm ngón tay trắng muốt vì lạnh xòe ra hứng lấy những giọt mưa cuối mùa. Dẫu cho làn da tê tái vì lạnh, bàn tay chốc chốc lại run khẽ lên, đôi mắt và bờ môi vẫn long lanh như đang cười.
Tô Bảo Hân có thể thấy làn khói từ hơi thở của mình chạm nhẹ vào làn da trắng.... thật ấm.
Ngày mưa! Không hiểu sao nó lại khiến cô thích thú đến vậy. Nó làm cho những thứ muốn biết nhưng không thể, ùa về, ùa về qua những lời kể.
Cũng như hôm nay, cơn mưa mang chút vị mặn này lại khiến cô nghĩ ra một cảnh tượng mới về cái ngày mình bị bỏ rơi.
Hôm đó,trời kéo giông tố như thể chuẩn bị có một cơn bão lớn đi qua. Một người đàn bà hoặc cũng có thể là một người đàn ông nhìn cô khinh miệt. Ánh mắt chất chứa nỗi nhục nhã nhìn đứa bé đang bồng trên tay, e rằng, chỉ hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Sau đó, hiển nhiên vứt bỏ nó như một thứ đồ rác rưởi và quay lưng bước đi.
Nghĩ đến đây, cô lại tự hỏi, không biết họ có quay lại nhìn lấy một lần?
Và rồi như các sơ đã kể, hôm nhặt Bảo Hân trước cổng giáo xứ là một ngày mưa rất lớn. Mọi người ai nấy đều nhìn đứa bé bằng đôi mắt đáng thương. Không kể hôm nay là trời bão, cho dù là ngày thường, một đứa bé mới mấy tháng như thế làm sao có thể sống nổi.
Hân cười khẩy rồi nghĩ đùa "Không phải số mình phúc lớn mạng đại cát thì chắc đã nằm phơi xác!".
Hay nghĩ lại là thế! Nhưng rõ ràng, mười 17 năm trôi qua, chưa bao giờ cô rơi lệ vì điều này. Hân sẽ tự chế nhạo bản thân khi khóc về những điều vớ vẩn như thế. Nước mắt cô là dành cho thời quậy phá bị sơ đánh đòn.
Nhắc đến làm cô cũng thật nhớ các sơ với mấy đứa em trong giáo xứ, không biết giờ mọi người thế nào rồi.
Hân rời giáo xứ chắc cũng được khoảng bốn năm, không biết đã trải qua biết bao nhiêu việc mới có thể nuôi sống bản thân đến ngày nay. Bốn năm trôi qua không ngắn cũng chẳng quá dài, thế nhưng nó lại chất chứa đầy tủi nhục.
Mưa giông lại ồ ạt tạt vào ngôi nhà xập xệ. Nó làm đồ đạc trong nhà cũng phải rung lên. Thấy thế, Hân liền chạy lại đỡ cái tủ sách lớn phía tường. Nó mà đổ xuống thì sách sẽ hỏng hết. Nhà cô vất vả dựng lên, chả có gì đáng quý ngoài chiếc xe đạp và kệ sách trật ních. Nói ra cũng thật tự hào, nghèo mạc đất như cô mà cũng gom góp mua lại được cả kệ sách, đúng là đã bỏ không ít công lao.
Ánh đèn vàng nhạt tắt ngủm, cô thu người vào một góc chùm chăn. Xung quanh chỉ còn bóng tối bao trùm và tiếng mưa ầm ầm trên nóc nhà. Nó khiến cô thật thoải mái.
Nếu nói là "động vật về đêm" thì chắc cô cũng chỉ nhàn nhạt mà gật đầu. Có lẽ là đúng. Cô quả thực thích bóng đêm, nhưng không hoạt động về đêm. Hoạt động về đêm thì sao có thể đi làm vào sáng mai chứ.
Hân thả một hơi thật dài:
"Ngủ thôi!"
Ngày này trôi qua, ngày khác lại đến, bình minh lại lên rồi cũng mau chóng dập tắt, nhưng một điều như vĩnh hằng là ánh sáng chẳng bao giờ bao chùm được không gian ba mét vuông gạch trong căn nhà nhỏ. Cô là người vô cùng ghét ánh sáng ở trong nhà mình, thế nên ngày nào cũng dậy trước khi mặt trời mọc. Sau đó, liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa, không dọn dẹp nhà ngày nào liền ăn không ngon, ngủ không yên. Cảm giác giống như có ngàn vạn con vi khuẩn bò khắp nhà. Tô Bảo Hân cô đây có phải thật giống chùm ưa sạch sẽ!
Sau cơn mưa tối qua, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên nhánh lá nhỏ ở bên ngoài cửa kính mờ. Cảm giác thật giống trong những cuốn sách của các nhà văn hay mơ mộng, và tất nhiên nó chỉ đẹp đến lạ thường với tuýp người thích mộng mơ, cô thì không. Điều cô mơ tưởng nhất hiện tại, chính là có số tiền lương đếm đến con số triệu đồng! Thế nhưng, nhìn xuống mớ tiền mỏng dính nằm gọn trên bàn, Hân chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà.
"Chắc cũng đủ để đóng tiền học".
Thắt lưng buộc bụng rồi còn chi trả tiền điện, nước, lãi suất, ăn, ở, sinh hoạt..... suốt cả mấy tháng hè cũng gom đủ tiền để lo cho việc học. Nghĩ ra cũng tự thấy bản thân thật giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top