(2)
Chuẩn bị leo lên xe đạp đi lo cho cuộc sống bản thân, Hân chực nhớ ra điều gì mình bỏ quên. Sau đó mặt liền nhăn nhó rất khó coi.
"Hỏng rồi!"
Chiếc xe được cô quý như sinh mạng bản thân hỏng rồi. Thật chẳng phải hôm qua xui xẻo, gặp tên khốn nạn nào rải đinh làm cô đo mấy mét ria đường sao! Để lão sát bà cô mà bắt được nhất định, nhất định.... hắn sẽ phải đền bù tiền xe và cả mấy tháng ăn mì tôm trừ tiền sửa chữa. Chứ người như Hân, sức trói gà không chặt thì làm gì đủ bản lãnh đánh tên chết tiệt nào đó.
Bực dọc, Hân tống cổ chiếc xe vào nhà rồi lết bộ đi làm. Đi được một quãng dài với mớ suy nghĩ bòng bong, cô chợt phát hiện hình như... mình đã đi sai đường. Nhìn mặt đồng hồ, Hân căng mắt khi biết mình đã đi suốt 30 phút mà không phát hiện đã đến nơi khỉ ho cò gáy nào mà vài ba trăm mét mới thấy loáng thoáng một căn nhà.
Chưa kịp định thần, tóc gáy Hân đã dựng ngược cả lên. Cảm giác giống như có một "thanh kim loại" sáng bóng, sắc bén, nếu như chẳng muốn nói trắng ra là một con dao đang kề sát cổ họng mình.
Một giọng nói trầm trầm và hơi thở âm ấm cứ như đang sáp chặt vào tai Hân mà... đe dọa:
- Đứng yên! Và đưa hết tiền đây
Hân có thể cảm nhận như vành môi tên điên này đang nhoẻn lên nụ cười thích thú. Quái gì chứ. Cô gặp ăn cướp sao?
Đột nhiên, Hân bật giọng cười trừ:
-Aha...Aha...
- Cười?
Hắn đang hỏi cô sao? Chắc vậy! Mà biết đâu ý của của hắn là một câu hỏi tu từ?
- Cô cười gì?
Chính xác là hỏi cô rồi!
Mà cười gì sao. Là cười tên thần kinh như hắn quá đần. Chọn ai không chọn, lại đi chọn đứa nghèo đến nỗi đất cũng sắp phải gặm rồi mà cướp, mắt hắn không biết nhìn sao? Kĩ thuật nghề nghiệp chính là một xíu cũng không có? Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là cô đang sợ. Tô Bảo Hân, rốt cuộc cũng có ngày phải run sợ. Nhưng mạng sống mà, ai lại không quý chứ. Cho dù có là người điềm tĩnh đến mấy, thì trong giờ phút mạng sống đang lâm nguy cũng phải run sợ, lấn lướt thôi. Điều này hết sức bình thường, cô thấy không có gì là mất mặt cả.
- À....tôi nói "đại ca" này, cái thứ sắc nhọn này có phải nên bỏ xuống rồi từ từ nói chuyện không? Không được thì cũng có thể để xa xa ra một chút chứ?
Hân nói giọng kiểu thương lượng. Cái mạng này tốn bao cơm gạo của các sơ, sao lại có thể mất dễ dàng trong tay tên điên này được.
Cảm giác như chiếc dao đã đi xa cổ mình được thêm vài milimet, Hân liền tiếp tục dùng đòn tâm lý.
- "Đại ca" này, tôi không phải không muốn giúp anh, nhưng thực sự tôi không có tiền. Nhằm thầy chùa mượn lược không phải chỉ tốn thời gian thôi sao? Thế nên anh nên thả tôi ra, để tránh lạm sát người vô tội. Và tất nhiên, thề trên danh dự là tôi sẽ chạy thật nhanh và không quanh đầu lại, như thế anh cũng không sợ bị lộ danh tính rồi chứ?
Hân vốn là người không thích nói chuyện phiếm với bạn bè, cũng như ghét mình nói nhiều, thế mà hôm nay đã phải tốn bao nhiêu là nước bọt để "đàm phán" với tên thần kinh này. Cũng chẳng biết với bộ não làm nghề ăn cướp như hắn có hiểu được không, chỉ biết Tô Bảo Hân cô không thể bị kết liễu kiểu vớ vẩn thế này được.
- Vậy sao
Nghe cái giọng điệu thản nhiên của hắn thì cô biết rõ trong não hắn chắc chắn toàn đậu phụ. Có phải là muốn có tiền đến nỗi não nhũn ra rồi không?
- Đại ca à, tôi thật sự không có tiền
Hân bắt đầu phát mệt với tên cướp càn.
- Không có?
Tất nhiên, cô rảnh thời gian lắm để lừa tên đần hắn sao?
- Trên người không hề có túi, nhìn mặt thì chắc tầm học sinh cấp ba, thế nên không phải là đang đi học. Túi quần lại cộm lên rất phẳng, bên trong không phải tiền, không lẽ, cô định nói tôi là gấp giấy A4 nhét vào túi phòng lúc "gấp gáp" cần đi vệ sinh gấp sao?
Cô nói mắt hắn đúng là có vấn đề, trên người có tiền hay không chẳng lẽ lại không...b-i-ế-t....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top