Ep8.Chấn động vô cùng!
Tại căn-tin trường, giờ ra chơi.
Su Bong với Min Su đang ung dung uống nước, tay mỗi thằng cầm một ly sữa tươi trân châu đường đen, nhấp từng ngụm, mắt thì lơ đễnh quan sát xung quanh.
Mọi thứ đều bình thường... cho đến khi...
"ỦA LÀM GÌ KÌA?!" Su Bong suýt sặc sữa trân châu khi thấy cảnh tượng chấn động ngay ghế đá phía trước.
Trước mặt hai đứa, Jun Hee đang ngồi sát rạt với một cô gái. Không những vậy, tay còn nắm tay, cười nói vui vẻ rồi ôm mặt ngại ngùng.
Min Su cũng vừa nhấp ngụm nước, thấy cảnh này xong thì...
"ỌC!!"
Nó phun nguyên ngụm nước ra ngoài, tí thì sặc chết.
Su Bong quay qua, vỗ vỗ lưng Min Su, mắt thì vẫn dán vào hai người kia. "Ê ê, mày bình tĩnh. Có gì đâu mà sốc dữ vậy?"
Min Su không trả lời ngay, mắt tối sầm, môi mím chặt.
Su Bong lại ngó về phía ghế đá, cố quan sát kỹ hơn. Cô gái đang ngồi cạnh Jun Hee trông rất xinh, tóc ngắn, đen mượt, da trắng hồng và có chút cá tính. Cả hai nói chuyện vui vẻ, Jun Hee thi thoảng còn chọc chọc vào đùi cô gái kia, nắm tay lắc lắc rồi còn véo má nhau, nhìn y như mấy cặp đang hẹn hò.
Cảnh tượng quá sức lãng mạn khiến Su Bong...
MỪNG THẦM TRONG BỤNG.
"Ủa, là bồ của Jun Hee hả? Ghê nha!!" Cậu cười hí hửng. "Tốt quá rồi, vậy là bớt đi một đứa cạnh tranh với Myung Gi của tao!"
"..."
Min Su vẫn im lặng, nhưng gương mặt thì đã biến sắc hoàn toàn.
Lúc này Su Bong mới quay lại nhìn bạn, thấy Min Su mặt như đưa đám, tay siết chặt ly nước, cọng trân châu bên trong cũng run bần bật.
"Ơ?? Ủa mày sao thế?"
Min Su hít một hơi thật sâu, giọng trầm hẳn xuống. "Tao thích con nhỏ đó."
"HẢ??" Su Bong đứng hình. "Khoan khoan, mày thích ai???"
Min Su liếc mắt về phía ghế đá. "Se Mi."
ẦM— Một cú sét xẹt ngang đầu Su Bong.
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, MẤY ĐỨA BẠN XUNG QUANH TOÀN BIẾN THÀNH NHÂN VẬT TRONG PHIM DRAMA LÚ LẪN RỒI HAY SAO???
Min Su thở dài nặng nề, bắt đầu kể.
Cậu thích Se Mi từ lúc mới lên cấp 3. Se Mi học chung lớp, lại là một trong những nữ sinh nổi bật nhất 10A1, vừa xinh xắn, vừa học giỏi, tính cách thì lại rất dịu dàng.
Ban đầu Min Su không nghĩ nhiều, nhưng dần dần bị thu hút bởi cách Se Mi cười, nói, quan tâm bạn bè. Rồi một ngày, cậu phát hiện ra...
Mình thật sự thích cô ấy.
Nhưng chưa kịp thổ lộ gì hết, hôm nay đã... thấy Se Mi và Jun Hee thế này.
Min Su thở dài "Đời tao thật sự quá đen..."
SU BONG: CHỜ ĐÃ, HÌNH NHƯ CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN...
Nghe xong, Su Bong xoa cằm, mắt híp lại.
"Nhưng mày có chắc là nhỏ đó thích Jun Hee không? Hay chỉ là bạn bè chơi thân?"
"Bạn bè cái đầu mày!" Min Su gắt. "Nắm tay, chọc ghẹo, cười cười nói nói thế kia mà là bạn bè thì tao thề tao với Nam Gyu là vợ chồng rồi đó!!!"
Su Bong: "..."
Ờ, công nhận Min Su với Nam Gyu dạo này tình thương mến thương quá trời...
Nhưng mà...
Su Bong lại nhìn về phía ghế đá, nhíu mày suy nghĩ.
Cậu đã từng trò chuyện với Jun Hee mấy lần, cảm nhận rất rõ cô nàng này thuộc hệ thẳng băng. Nhưng nếu vậy thì... sao lại có những hành động thân mật với Se Mi như vậy?
Càng nghĩ càng đau não.
Min Su nhìn về phía Jun Hee và Se Mi, mắt ngấn lệ, đau khổ như thất tình.
Su Bong thấy mà bực mình.
"Thôi bớt khóc lóc như nữ chính ngôn tình lại đi cha. Mày không thử thì sao biết được nhỏ đó có thích Jun Hee thật không?"
Min Su thở dài, giọng bi ai. "Thử cũng có ích gì? Cái tao muốn là thích tao, chứ tao đâu có muốn thử xong rồi bị từ chối."
Su Bong: "...Ờ ha."
Công nhận thằng này nói cũng có lý.
Nhưng mà...
Cái kiểu Min Su đang buồn bã thế này, chắc chắn Nam Gyu sẽ thương nó dữ lắm đây.
Gyeong Su mà thấy, chắc lại phát điên vì hai thằng này như vợ chồng cho mà coi.
-----
Trong khi Su Bong đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm nhận được một cái nhìn đầy sát khí.
Sống lưng lạnh toát.
Cậu từ từ quay lại...
Và đúng như dự đoán, từ xa xa, một bóng người lạnh lùng đang đứng trước căn-tin, khoanh tay nhìn chằm chằm về phía cậu.
Myung Gi.
Su Bong: "..."
TÊN NÀY LẠI XUẤT HIỆN TRONG MỌI KHOẢNH KHẮC ĐỊNH MỆNH CỦA CUỘC ĐỜI CẬU LÀ SAO VẬY TRỜI?!
Su Bong cứng đờ.
Trước mặt cậu, Myung Gi đang khoanh tay, mắt nheo nheo đầy nguy hiểm.
"...Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Su Bong nuốt nước bọt.
Myung Gi chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước chậm rãi tới, ánh mắt vẫn dán chặt vào Su Bong.
Min Su vẫn còn đang chìm trong bi kịch, không quan tâm xung quanh. Nhưng Su Bong thì...
NÓI CHƠI CHỨ, CÁI CẢM GIÁC BỊ MYUNG GI NHÌN CHẰM CHẰM THẾ NÀY THẬT SỰ LÀM NGƯỜI TA MUỐN TRỐN CHẠY MÀ!!
"...Có chuyện gì không?" Su Bong cố giữ bình tĩnh, nhưng tay vô thức siết chặt ly nước.
Myung Gi dừng lại trước mặt cậu. "Mày với Min Su đang nhìn cái gì vậy?"
"..."
Min Su bất thình lình lên tiếng:
"Tụi tao thấy nghi Se Mi với Jun Hee đang hẹn hò ấy."
"..."
"..."
Myung Gi nghe xong thì hơi nhướng mày. "...Thế thì sao?"
Su Bong và Min Su nhìn nhau. Ơ khoan, nó không bất ngờ hả??
"Mày biết rồi??" Min Su hỏi.
Myung Gi hờ hững gật đầu.
-------
Su Bong dắt xe ra khỏi cổng trường... rồi nhận ra cái xe đạp của mình lại dở chứng.
"Hôm qua sửa rồi mà... MẸ NÓ CHỨ!!"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Xe lại hư à?"
Su Bong giật mình quay lại, thấy Myung Gi đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt như mọi khi – lạnh tanh.
"Ờ... Hên xui có hôm nó chạy, có hôm nó đình công."
Myung Gi nhìn xe một chút rồi nói:
"Đi bộ không?"
---
Su Bong và Myung Gi sóng bước bên nhau trên vỉa hè, mỗi người cầm một lon nước lạnh vừa mua trong cửa hàng tiện lợi gần trường.
Su Bong ngó qua Myung Gi, chần chừ một chút rồi hỏi:
"Ê, ông biết chuyện của Jun Hee với Se Mi mà đúng không?"
Myung Gi mở lon nước, bình thản đáp:
"Ờ"
Su Bong ngớ người:
"Rồi... chuyện đó là thật?"
"Ừ"
"Trời đất ơi, hai người họ hẹn hò thiệt á?"
Myung Gi gật đầu, giọng điềm nhiên như không có gì to tát:
"Ờ, quen nhau từ trước rồi. Giờ mới chính thức công khai."
Su Bong hớp một ngụm nước lớn để tiêu hóa thông tin.
"Cơ mà Min Su thích Se Mi, thấy tội..."
"Đành vậy thôi" Myung Gi hờ hững
Su Bong lặng người, nghĩ đến thằng bạn cùng bàn của mình, không biết giờ này nó có đang nằm vật vã trên giường thất tình không.
"Mày thấy sao?" Myung Gi hỏi.
Su Bong nhún vai:
"Tao không quan tâm lắm... Nhưng cũng thấy tội Min Su. Nó thích Se Mi lâu rồi."
Myung Gi nhướng mày:
"Rồi? Mày định làm gì?"
"Tao á? Tao không làm gì được. Chẳng lẽ đi giật bồ giùm bạn?"
Su Bong bật cười, cố tình pha trò cho nhẹ bớt bầu không khí, nhưng Myung Gi vẫn nhìn cậu chằm chằm, như đang suy nghĩ gì đó.
Bỗng nhiên, Su Bong loạng choạng một chút vì vấp vào vạch kẻ đường. Theo phản xạ, cậu vươn tay ra nắm lấy cánh tay Myung Gi để giữ thăng bằng.
"Ui, suýt té!"
Nhưng cậu không nhận ra mình vẫn chưa buông tay Myung Gi.
Myung Gi cũng chẳng vội rút tay về. Cậu ta cứ để yên như vậy, ánh mắt hơi lạ lùng.
Hai đứa cứ thế mà đi, Su Bong vẫn nắm tay Myung Gi một cách tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top